5. Nợ đào hoa (5)
Gia Cát Thanh hóa đá, dưới ánh trăng sáng tỏ tường tâm đen một khoảng tro tàn, đủ cất thành một núi tro cao thủng trời.
Mảng âm u mây đen sấm chớp phủ lên đôi mắt, lời nghẹn lại, hắn chỉ biết vuốt mặt cúi đầu khổ sở.
Đúng rồi, Gia Cát Thanh trông chờ gì ở một đạo trưởng vốn dĩ cực kì xa lạ thậm chí là nửa tia hứng thú với hai từ "yêu đương" phàm tục này cũng không có nhỉ?
Vốn tưởng còn có thể nhảy cóc cái giai đoạn làm bạn, được phát thẻ người tốt dằn vặt đại đa số người theo đuổi phải trải qua để tiến đến giai đoạn tìm hiểu...
Ha, là hắn si tâm vọng tượng.
Gia Cát Thanh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Một chút thất vọng mà thôi, không có gì cả.
Chút này không nhịn được, làm sao có tương lai.
Không được tức giận, không được tức giận, không được tức giận....
Cuối cùng, sau một hồi thôi miên bản thân, hắn ngẩng đầu, nét mặt tươi tỉnh, điệu bộ nghiêm túc, đuôi mắt cong cong như không có chuyện gì xảy ra: "Đúng đó, rất muốn làm bạn với cậu. Vương đạo trưởng."
Y mắc cười dáng vẻ chỉ vì muốn làm bạn mà tỏ vẻ thần thần bí bí nguy hiểm của Gia Cát Thanh, không khỏi bật lên tiếng nói thật lòng: "Nhìn không ra đấy, Gia Cát Thanh."
"...Tôi trước đây không có bao nhiêu bạn ngoại tộc mà, cậu là người đầu tiên tôi chủ động muốn kết giao đấy."
Vương Dã đưa tay nhẹ nhàng vén tóc mai, nhướng mày tỏ rõ nghi hoặc: "Thật à?"
"Mười phần thật lòng."
Y nhìn con người cao khều kia một chút, đoán một chút, đưa ra kết luận trước mắt hắn không phải loại không đáng tin, thế nên chấp nhận: "Được."
Thinh không bao trùm lấy hai người, chỉ còn tiếng gió thổi khẽ và ánh trăng trên cao soi chiếu bóng hình hiện lên trong mắt đối phương.
Không khí trở nên ngượng ngùng đến kỳ lạ, nhưng cũng thật đẹp.
Mà Gia Cát Thanh một phần cảm thấy đáng tiếc vì câu chuyện này kết thúc quá cụt lủn, chín phần lại sợ Vương Dã nhìn hắn thêm một lúc sẽ ngượng ngùng hoặc muốn bỏ về phòng, thế nên chủ động lần nữa lên tiếng.
"Cậu không cảm thấy ngày mà sau này sẽ thành ngày kỉ niệm của chúng ta có hơi vô vị sao?"
Vương Dã buồn cười, nhẹ nhàng cong môi: "Thế nào, cậu còn muốn cắt máu ăn thề?"
"Không có, tối nay tôi uống không ít trà, cậu e là cũng vừa mới ngủ dậy... Tôi và cậu đều khó ngủ rồi, không bằng tôi đi mua trà sữa, hai mình ngắm trăng nói chuyện? Lãng mạng biết bao."
Y không ngờ Gia Cát Thanh lại là con người như vậy.
Nhưng Vương Dã cảm thấy ổn, dưỡng sinh lâu lâu cho mình một vài ngày làm càng không chết ai.
Thế là y gật gật đầu coi như tán thành, xong lại hỏi: "Sáng kiến không tồi. Nhưng lão Thanh, 12 giờ đêm thế này ai còn bán trà sữa chứ? Mua lon à?"
Gia Cát Thanh nhận ra còn có chuyện làm Vương đạo trưởng mịt mờ, đôi môi mỏng cong lên độ cong tiêu chuẩn đốn tim bao thiếu nữ: "Vậy mới nói, về mặt hưởng thụ cuộc sống, tôi biết hưởng thụ hơn cậu. Order đi, tôi đi mua."
"Trà sữa truyền thống 30 đường, ít trân châu. Đậm trà càng tốt."
Nói thì nói, nhưng Vương Dã không tin tưởng lắm, thấy hắn bật điện thoại ghi chú sau đó tính quay người rời đi, đột nhiên hỏi: "Xa không đấy? Lâu quá thôi khỏi cũng được, tôi—" trong phòng còn hai ly, bí quá chia cho cậu cũng không phải không thể...
"Anh Dã, cậu có mang điện thoại không?"
Y lục túi áo, lắc đầu thành thật xác nhận dẫu chẳng biết ý đồ của Gia Cát Thanh: "Không có."
"Vậy điện thoại tôi cho cậu. Cam đoan về trong vòng 10 phút. Cứ vậy đi nhé."
Hắn nhét điện thoại đang khóa màn hình chờ hiện lên con số 12:13 vào tay Vương Dã, thuận tiện nhân cơ hội nắm tay một cái, sau đó quay người chạy đi, không cho cơ hội từ chối.
Y nhìn bóng lưng lúc đầu gặp còn như hồ ly chưa bao lâu đã hiện nguyên hình là quỷ ấu trĩ.
Lắc đầu ngao ngán, Vương đạo trưởng đi đến dưới táng cây tùng già, đặt điện thoại một bên, tùy ý khoanh chân ngồi xuống thảm cỏ chờ đợi Gia Cát Thanh quay lại.
Gió nhẹ thoảng qua rồi lắng xuống, mang theo hương thơm dịu nhẹ của nhựa thông và đất ẩm tan biết nơi đầu mũi.
Chợt qua một lúc, biến thành miên man trong dòng suy nghĩ.
Cũng thật lạ, bây giờ Vương Dã chính là một kẻ bận rộn chính hiệu.
Tương lai sau khi hạ sơn của y không khác gì cuộc chiến đẫm máu, khi Phong Hậu Kì Môn bại lộ.
Chính bản thân đạo trưởng nhỏ cũng không ngừng suy nghĩ về điều này sau khi tỉnh lại, kể cả khi đi ra ngoài hóng gió khuây khỏa, có thể nói là nghĩ tới mức đau đầu.
Thế mà nói chuyện với tên hồ ly Gia Cát đó mấy câu, lại thật sự có thể tạm thời dẹp tan phiền muộn vây khốn bản thân thời thời khắc khắc, tìm một khoảng trống cho não bộ nghỉ ngơi trước khi nó quá tải trước khi tái khởi động một vòng lặp mới
Chẳng qua dấu hiệu quá mơ hồ, chính điều quan trọng này Vương Dã vô tri vô giác hoàn toàn không nhận ra.
.
Ăn mừng douban DNCH phần 2 đạt 8.2, một con điểm có thể nói là khổng lồ với cả ngành phim nói chung và live action nói riêng tại TQ.
Siêng nốt hôm nay thôi, mai lười tiếp÷))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip