6. Nợ đào hoa (6)

Vào lúc 12:21, Gia Cát Thanh xuất hiện với hai ly trà sữa trên tay, giơ ra trước mặt Vương Dã như một chiến tích.

Hắn cuối người chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, lại không quên ngước mặt lên hất cằm, bảo y mau mở điện thoại xem giờ, cũng để mình xem ké xem bản thân có hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn không.

Và không phụ kì vọng, sớm được hai phút.

Gia Cát Thanh ăn mừng, tay nắm thành quyền kéo xuống phát ra thanh âm thỏa mãn.

Vương Dã nhìn một màn này khóe môi không khỏi cong lên, cảm thấy hắn biểu cảm khoa trương khiến y có cảm giác như đi xem kịch, khá vui.

Sau đó Gia Cát Thanh nhanh nhảu ngồi bịch xuống bên cạnh Vương Dã, mở túi đựng cầm ra ly nước y đã đặt xuống thảm cỏ, hắng giọng giả làm shipper: "Vương tiên sinh, nước theo yêu cầu của ngài đã được giao đến. Xin hãy cho đánh giá năm sao nếu ngài hài lòng."

Vương Dã cắm ống hút, hút một hơi, hương vị quả thực không tệ, tâm trạng được kéo lên, hùa theo hắn: "Đánh giá thế nào?"

Gia Cát Thanh rất muốn chọc rằng một cái hôn tính một sao.

Nhưng là một con người biết tiết chế, có tự chủ, hắn rút điện thoại ra khỏi túi quần, bấm vào app Wechat, gửi lời mời kết bạn cho Vương Dã, giơ màn hình điện thoại đang chờ xác nhận ra.

"Đánh giá năm sao, quét mã kết bạn—"

Vương Dã nghĩ Gia Cát Thanh đòi tiền trà sữa, không câu nệ nói:"Nhưng bây giờ tôi không đem điện thoại. Vậy đi, về phòng tôi chuyển cho cậu."

Hắn bị hiểu lầm, có hơi buồn cười: "Không phải, trà sữa này tôi khao cậu mà anh Dã. Ý tôi là nói, về phòng cậu thấy cái tài khoản này, nhớ kết bạn với tôi. Dù sao cũng là bạn bè rồi, có tài khoản wechat nhau không kì lạ đâu nhỉ?"

Vương Dã gặm gặm ống hút, sau đó y gật đầu: "Ò... vậy à. Hiểu rồi."

Lại lần nữa, Gia Cát Thanh cười, y quan sát, phát hiện cái tên kiêu ngạo này vậy mà rất thích cười, ba câu cười một lần, không biết cười cái gì, mỗi nụ cười đều đang bộc lộ cảm xúc.

Khiến Vương Dã phát hiện ra một điều khó tin.

Không phải là con người thẳng lưng vẫy tay với đám đông một cách tự nhiên như là người nổi tiếng kia, bấy giờ người đang ngồi đây cùng y uống trà sữa mới thật sự đang toả sáng, vô thức, nhưng sáng đến mù mắt.

Vương Dã không biết nguyên nhân ở chỗ mình, chỉ thấy hắn thế này, tự dưng muốn nhíu mày lại.

Gia Cát Thanh không biết suy nghĩ của đạo trưởng, hắn lắc đều hai ba cái, cắm ống hút vào ly trà sữa sô cô la, tự cụng ly với y, hút một ngụm, như không để ý ánh nhìn lơ đãng đặt trên người mình, nhìn sang Vương Dã, tìm kiếm chủ đề nói chuyện.

"Lão Vương, Đại hội Dị nhân kết thúc cậu tính đi đâu?"

Vương Dã không nhìn hắn nữa, ngước đầu ngắm trăng, chân y xếp bằng, tùy tiện đặt tay lên gối chống một bên má hút trà sữa đáp lời: "Tôi định về nhà. Cậu thì sao?"

Gia Cát Thanh đùa: "Tôi tính đến nhà câu chơi, nhanh chóng làm thân với cậu."

Vương Dã nhướng mày: "Gia Cát thiếu gia rảnh rỗi vậy à?"

Hắn nói thật: "Đùa thôi, tôi có chuyện ở Bắc Kinh. Vốn tuần sau mới đi, nhưng tôi dời lên sớm để có gì cùng cậu đi chơi."

Y nghe Gia Cát Thanh nói thể, lại gặm ống hút nhàu nhĩ hai cái, lười biếng thở dài: "Haiz... Cậu đến Bắc Kinh, đi với tôi sợ là không chơi được gì đâu."

"Phong Hậu Kì Môn lọt gió, bây giờ nói tôi là cờ đỏ di động cũng không sai. Đi đến đâu hút người đến đấy. Tôi chỉ đủ bải đảm bản thân, còn đang lo liên lụy người nhà, bảo vệ họ không xong. Cậu mà đến rồi, tôi không cam đoan mình bảo vệ được cậu."

Thấy ánh sáng mới châm lại tắt, ưu phiền chậm chạp bủa vậy Vương Dã, yết hầu Gia Cát Thanh lên xuống, không khỏi thấy trà sữa trong miệng tự dưng đắng hơn.

Hắn dừng một chút, nói: "Không cần thiết, tôi có thể tự bảo vệ mình. Hơn nữa biết đâu... còn có thể giúp cậu."

Y không tin Gia Cát Thanh giúp được mình, càng không mong người bạn này bị cuốn vào chuyện của bản thân.

Nhưng đạo trưởng cũng không trực tiếp nói ra, bèn đánh trống lãng nói: "Nghe đồn cậu rất ngại phiền phức mà? Sao hả? Đến tôi không ngại nữa rồi?"

"Đúng là tôi rất ngại phiền phức, tuy nhiên tôi cũng là người chủ động bước vào thế giới của cậu, không phải sao? Tôi không biết mình có thể giúp được gì. Nhưng tôi bảo đảm, chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ giúp cậu."

Đột nhiên, y nghĩ đến điều gì đó, giống như được khai thông lí do Trương Sở Lam chọn con đường kia.

Người đã thật sự muốn thì có cản cũng không cản được người, trên đời không có đáng hay không đáng, chỉ có muốn hay không muốn.

Sự chân thành trong đôi mắt cún của lão hồ ly từng chút từng chút đánh bại Vương Dã, y mím môi, dường như nội tâm đấu tranh rất dữ dội.

Cuối cùng khi cái ống hút đã biến dạng hoàn toàn, Vương Dã mới chậm chạp nhả ra, nhỏ giọng lên tiếng: "Thu nhận cậu, không nhận em cậu đâu."

Nghĩa là, cậu đến tìm chết tôi không cản, đừng lôi em cậu đi tìm chết cùng chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip