7. Nợ đào hoa (7)

Gia Cát Thanh đuôi mắt cong cong: "Được, cứ quyết định vậy đi."

Hắn nhân lúc y còn đang rầu rĩ, gỡ tay đang cầm ly trà sữa của Vương Dã ra, rút cái ống hút đáng thương bẹo hình bẹo dạng đi, thay cho y cái mới.

Vương Dã đã quyết định, xong vẫn cảm thấy rất băn khoăn, ly trà sữa không còn trên tay, cũng lười cầm lên tiếp gặm ống hút trút giận.

Y thả người xuống thảm cỏ, cuối cùng không hiểu nổi bản thân, những cảm xúc tích tụ ấy biến thành tiếng dỗi hờn, cơ thể phát tiết thoáng dãy nảy: "Argh...!!! Biết cậu phiền như vậy tôi đã không kết bạn!"

Nói xong đạo trưởng trẻ quay người, kê đầu lên tay, chừa cho Gia Cát Thanh một tấm lưng cùng đuôi tóc đen mượt.

Hắn sáp lại chọt chọt vai y, gọi không được đáp thì bất đắc dĩ nói: "Quay đầu không được rồi. Yên tâm, gia đây không làm gánh nặng cho cậu đâu."

Vương Dã thoáng nghiên người ra sau nhìn Gia Cát Thanh: "Nói thế nhưng mà..."

Tôi càng sợ cậu chết hơn.

Gia Cát Thanh biết Vương Dã lo điều gì, nhưng hắn xuất thân thế gia trăm năm, đương nhiên có mánh khóe riêng giữ mạng nhỏ, trực tiếp cường ngạnh cắt ngang: "Đừng nhưng nhị nữa, trăng sáng tỏ, gió vi vu. Hai ta cứ mãi nói chủ đề này sẽ rất vô vị."

"Thế giờ nói cái gì?"

Gia Cát Thanh tự nhiên đưa ra đề xuất: "Nói chuyện sở thích. Xem xem chúng ta có giống nhau được cái gì không."

"Được..."

Nói rồi Vương Dã không dỗi nữa, nằm thẳng người, hai tay đặt lên bụng cho dễ ngắm trăng.

Hắn cũng học tập nằm theo y.

Tìm được tư thế thoải mái, hai tay đan vào khoác sau đầu như gối tựa, Gia Cát Thanh bắt đầu hỏi: "Cậu bình thường thích làm gì?"

"Xem phim, hoặc đọc cái gì đó..."

Từ nhỏ, Vương Dã đã được xem là một thiên tài xuất chúng, là người tài giỏi hơn người.

Mọi người xung quanh lúc đó chỉ quan tâm đến việc y có giỏi y học hay không, còn bản thân Vương Dã thì chưa từng thể hiện rõ ràng sở thích của mình.

Vì vậy, ngoài một vài lần bố mẹ và anh trai hỏi han khi Vương Dã còn bé, đến nay đã rất lâu rồi không ai trực tiếp hỏi y nữa.

Điều này chủ yếu là do mối quan hệ của Vương Dã không rộng, thậm chí có thể nói là rất ít ỏi.

Một số người biết câu trả lời cũng mơ hồ, hỏi cũng như không, một số khác thì không quan tâm đến y.

Vì ít khi nói chuyện được người ta quan tâm hỏi về những sở thích của bản thân thẳng thừng, nên chủ động nói có phần ngại ngùng, thoạt nhìn hơi qua loa.

Thật may Gia Cát Thanh không vì thế mà mất hứng.

"Coi phim đọc sách những kiểu nào? Có gì thú vị không? Lần trước gặp ở trong phòng nghỉ thấy cậu có đọc Tam Thể à? Hay không?"

Vương Dã thành thật đáp lời: "Cũng ổn, văn phong đối với tôi mà nói có hơi khô, nhưng logic không rời rạc, tạm được. Chẳng qua tôi không thích nam chính lắm."

Một lúc sau đó, toàn là hắn hỏi, Gia Cát Thanh hỏi rất nhiều, luôn trong trạng thái cố gắng ghi nhớ khiến y có cảm tưởng mình đang tham gia một buổi phỏng vấn.

Nhưng hắn không phải đơn thuần thu thập tư liệu giống như phóng viên, đạo trưởng nhỏ nhìn ra lão hồ ly thật sự có chú tâm nghe.

Thế nên để cân bằng, sau một hồi đáp, Vương Dã hỏi: "Sao cậu lại nhuộm tóc xanh thế?"

Gia Cát Thanh thấy chủ đề chuyển lên quả tóc hai màu lam đen của mình, cầm một lọn lên vẫy vẫy nói: "Vì tôi là idol Gia Cát Thanh á, kiếm cơm chủ yếu dựa vào mặt. Làm thần tượng mà không chăm chút ngoại hình nghe không hợp lí nhỉ?"

"Nghe hợp lí."

Dừng một chút, y lại hỏi: "Thế còn cậu, thích gì?"

"Tôi à... Không biết, cũng coi như thích coi phim đi. Không thích thể loại cố định, nhưng cực kì ghét phim nhân vật chính có thao tác mất não. Kiểu... ai trong phim mất não cũng được, chỉ họ không được."

"Ổ? Cực đoan vậy sao?"

"Không tới mức. Chẳng qua tay chọn phim của tôi có độc, chọn bộ nào xem tức chết bộ đó."

"Kể nghe."

"Ví dụ nhé, đợt đó rảnh rỗi ở nhà, tập xong không có gì làm, tôi bèn lên mạng kiếm phim xem. Tôi đặc biệt tham khảo rồi mới xem. Lúc ấy nổi bộ gì mà "XXX". Bốn tập đầu rất ổn, đại loại nói về cảnh sát bắt tội phạm ma túy. Đến tập 5, nam chính phát hiện ổ buôn ma túy, tay trong là đồng đội. Trong lúc sốc, đơn thân độc mã, một mình không gọi cứu viện, một người một súng một băng đạn xông ra đối chất với bọn chúng."

Phim mới tập năm, tức sau đó theo lẽ thường chắc sẽ còn hơn chục tập nữa, Vương Dã nghe mà thật sự tò mò làm sao nam chính trong miệng Gia Cát Thanh có thể trốn thoát.

Y quay đầu nhìn sang: "Hay ho thật. Sau đó thì sao?"

"Tuy thiết lập là đội buôn ma túy ác liệt quỷ kế đa đoan nắm trùm nhiều năm, nhưng bọn buôn đó không giết người diệt khẩu ngay lập tức, lão đại bắt trói nam chính, ngồi nói nhảm với cậu ta một hồi, nói đến cái độ mù mắt không thấy nam chính gọi cứu viện. Kết quả chắc cậu đoán được, đàn em chạy vào - "A, đại ca. Cảnh sát sắp đến." - lão đại không bấm còi mà hét lên - "Gì cơ? Chết tiệt." - rồi phủi mông đi trốn. Cậu xem, đủ tức không?"

Bản thân câu chuyện thật ra cũng bình thường, nhưng qua giọng kể Gia Cát Thanh buồn cười lắm, nên bất tri bất giác Vương Dã phụt cười thành tiếng.

Đạo trưởng nghiêng người, cuộn mình lại cười giòn vang, giữa đêm khuya nên y đã cố kiềm nén âm lượng, xong tiếng cười vẫn không thể dứt.

Mà Gia Cát Thanh cũng không có ý định buông tha, kể thêm hai ba câu chuyện, hại Vương Dã chưa nhịn cười được bao lâu lại cười tiếp, cười đến nấc cụt, xong hắn lại phải vỗ vai y cho dịu cơn nấc cụt.

Khi bình phục sau đó, cơ miệng mỏi nhừ, Vương Dã không chần chờ ngổi thẳng dậy cho Gia Cát Thanh một quyền báo thù.

Hắn xuống nước xin lỗi, vốn dĩ y không thật sự giận, thế là đâu lại vào đấy.

Hai người lại tám nhảm thêm đôi ba câu, một tiếng rồi hai tiếng trôi, ly trà sữa cạn, trăng thanh gió mát, nói chuyện đến mệt, Vương Dã lần nữa dần dần chìm vào mộng mị.

Lại thêm một lần được Gia Cát Thanh đưa về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip