8. Lễ Tình Nhân
Đêm xuống phố phường lên đèn, cảnh tượng tấp nập ồn ào sớm đã trở nên quen thuộc có thể vọng đến tận tầng 8 của tòa nhà, nhưng hôm nay dường như ồn ào hơn mọi ngày.
Vì sao nhỉ?
Đúng rồi, hôm nay là ngày lễ tình nhân.
Là một ngày đặt biệt.
Càng đặt biệt hơn với Gia Cát Thanh, vì đây là lễ tình nhân đầu tiên hắn qua cùng với người yêu của mình dẫu cho thời tiết băng giá.
Phải, sau một màn truy thê dài đằng đẵng và cái thẻ người tốt được treo trên người năm năm, họ đã về chính thức xác nhận mối quan hệ vài ngày trước.
Giờ đây, Vương Dã là người yêu của Gia Cát Thanh hắn!
Họ hẹn nhau gặp mặt ở ngã tư nơi chung cư y đang ở, thế nên mới có kẻ cao khều đứng chờ đợi, thở ra khói ấm dưới chiếc khăn choàng.
Vương Dã bước tới gần Gia Cát Thanh, giấu nửa gương mặt dưới khăn choàng cổ dày mà hắn tặng mấy năm trước, đưa ra một bịch giấy, có chút ngượng ngùng.
"Cho cậu."
Hắn nhận lấy và bật cười, thoải mái mở ra xem bên trong.
Chocolate, hoa hồng và dây chuyền bạc.
Những món quà kiểu mẫu mà chắc bẩm rằng y đã học trên mạng, không có gì đặc biệt, lại làm cho con hồ ly vui tít cả mắt.
Vốn dĩ Gia Cát Thanh vui vì người tặng là Vương Dã, vậy nên kể cả hắn có được tặng cho cái nhẫn cỏ cũng sẽ vui điên lên.
Gia Cát Thanh ôm chặt lấy đạo trưởng nhỏ, vùi đầu vào hõm cổ y nói cảm ơn, cái ôm siết thật chặt, da thịt nóng hổi với đêm đông tương phản đến mức lờ mờ cảm nhận được nhiệt lượng truyền qua lớp áo ấm.
Vương Dã lúng túng ôm lại, đặt tay lên tấm lưng rộng lớn.
Không phải họ chưa từng ôm trước đây, nhưng bây giờ với cương vị là tình nhân, nên hành động nào cũng thật mới mẻ.
Họ ôm nhau một lúc, cuối cùng lão hồ ly cũng chịu dứt ra.
Rồi hắn đưa y coi món quà của mình chuẩn bị, cũng là một bịch giấy kích thước tương đương, nhưng lần này không công bằng mà dặn dò: "Hứa với tôi đi chơi về rồi xem nhé?"
Vương Dã cũng không tò mò, thành thật gật đầu, chỉ cầm mà không đưa lên ngó nghiêng.
Tay đan tay, Gia Cát Thanh dẫn y đến xe, họ di chuyển đến khu vui chơi, mua vé vào cổng.
Vì khu này mức giá khá cao, vậy nên lễ tình nhân lượng khách vẫn ở mức trung bình, rất thoáng.
Cả hai bắt đầu công cuộc càng quét, đúng hơn là hắn dẫn Vương Dã đi.
Tàu lượng siêu tốc, nhà ma, đu quay, bắn bóng,...
Tất cả mọi thứ đều thử qua, chơi đến thấm mệt.
Ngồi trên băng ghế, Vương Dã nhìn bầu trời đêm đầy sao, cảm nhận được cái đầu lông hơi nặng trên vai mình, cảm thấy thật vi diệu.
Kể từ ngày y đồng ý, tất cả mọi thứ đều rất vi diệu.
Những thứ Gia Cát Thanh kiềm nén bao nằm dường như tất cả đều xổ ra một lượt, như con đập vỡ không ngăn được dòng nước lũ, choáng ngợp đạo trưởng lần đầu bước chân vào ái tình.
Hắn nhìn Vương Dã ngẩn ngơ ngắm bầu trời, tay lại đan tay, đưa cho hắn ly trà sữa nhỏ đầy đá, nhẹ giọng mỉm cười hỏi: "Chơi vui không?"
Y gật đầu, hít mũi: "Vui."
"Thế có thưởng cho tôi gì không?"
Vưing Dã nhướng mày: "Thưởng gì?"
"Cậu chỉ cần nói có hay không."
"Ừm, thưởng."
Gia Cát Thanh bày trò, thoắt chốc đã quỳ một gối trước mặt y, nghiêm túc diễn hề: "Thần, đa tạ ân điển của hoàng thượng."
Vương Dã bất lực: "Được rồi được rồi, đứng lên đi, còn ra thể thống gì."
Hắn lập tức tắt chế độ diễn viên, đứng hẳn hoi lật mặt cười hì hì: "Vâng ạ!"
Cuối cùng chốt sổ một ngày, họ đi ăn ở một nhà hàng Mexico, cùng nhau đón lễ.
Về đến nhà Gia Cát Thanh, hắn để Vương Dã vào trước, mình vào sau, nên giờ đang thay giày, xong vẫn rất tự nhiên mở lời: "Giờ cậu mở quà đi."
"Được."
Vương Dã nghe lời, đứng dậy từ sofa mình ngã lưng chưa lâu, lại bàn ăn mở bịch giấy, cầm chiếc hộp đóng gói tinh xảo lên, nhìn vỏ gần bên trong tưởng hắn cũng tặng chocolate cho mình.
Y tính bóc ra ăn thử, nhưng bóc ra xong lại hóa đá.
Bên trong không có chocolate, mà có... BAO CAO SU !!!
Vương Dã khóe môi dựt dựt, tính quay lại chất vất, Gia Cát Thanh đã nhanh hơn một bước ôm trọn vòng eo y kéo sát vào người.
Một nụ hôn đặt lên môi, Vương Dã nhận ra ý đồ bại hoại của hắn, sát khí nổi lên, vòng tròn Phong Hậu Kì Môn mở, không gian sau đó trắng xóa.
.
Gia Cát Thanh choàng mình tỉnh dậy từ mộng đến hồi gay cấn, mồ hôi đầm đìa, bị dọa ngồi phắt lên khiến máu không kịp lên não, đầu ong ong.
Hắn đưa tay đỡ trán cau mày, mơ màng nhận ra là mơ, mà trong mơ mình ngu không tả nổi, cảm thấy thất vọng cực kì.
Nhưng khi nhìn sang, Gia Cát Thanh phát hiện Vương Dã đang nằm cạnh mình, ngực trần trắng ngần có vài vết on đang ngủ ngủ say, não bộ bị đánh rơi mới được lắp lại.
Ờ, ừ nhỉ...
Ba năm rồi.
Lần đó may mà đổi ý kịp.
Nếu không thực sự như trong mơ...
Hắn cầm điện thoại lên, đồng hồ hiện 3:25 phút sáng, thế là dứt khoát nằm xuống, quay người sang ôm chặt eo y, hôn nhẹ một cái lên mắt, một cái lên cổ, người đẹp cau mày, Gia Cát Thanh mới mỉm cười an tâm ngủ tiếp.
Ác mộng đáng sợ quá, ôm đến hết đời cho đỡ sợ.
-
Quà tặng lễ, để cẩu độc thân cũng có đường gặm 🥴✨️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip