9. Nợ đào hoa (8)

Vương Dã tỉnh giấc khi trời còn tờ mờ sáng, đồng hồ sinh học của y hoạt động chuẩn xác đến mức đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên buổi sáng này không tuyệt vời lắm, mặc cho Vương Dã khi mơ màn đã tạ trời rằng bản thân không bị đau đầu vì ngủ quá nhiều.

Xong vị đắng chát và ngầy ngậy của trà sữa đêm qua còn xót lại trong khoang miệng, nhắc nhở y về sự lười biếng chưa đánh răng, cũng là nguyên nhân cho sự khó chịu của Vương Dã lúc này.

Y không còn ngạc nhiên trước thói quen ngủ bất chấp mọi nơi và việc được Gia Cát Thanh cõng về phòng.

Thay vào đó, đạo trưởng trẻ cầm điện thoại lên xem ngày.

Những ngón tay y di chuyển chậm chạp, sự lười biếng cố hữu khiến y chỉ muốn ngủ tiếp và sự kháng cự vô thức khiến y muốn buông điện thoại vờ như bản thân chẳng biết gì.

Nhưng cuối cùng, cái gì đến cũng đến, Vương Dã vẫn phải đối mặt với sự thật: hôm nay là ngày bản thân phải rời khỏi núi.

Cả hai núi.

Thật không muốn chấp nhận.

Ngoài ra cùng hiện trên màn hình, còn có thông báo gửi lời mời kết bạn.

Vương Dã mở khóa máy vào ứng dụng wechat, nhìn thấy người liền lập tức ấn chấp nhận lời mời kết bạn.

Không cần phải đoán, y biết ngay cái avatar con hồ ly tinh ranh đang liếm lông đó là Gia Cát Thanh, vì chỉ có đúng một lời mời kết bạn đang chờ duyệt trong máy đạo trưởng.

Hết việc với cái điện thoại rồi, Vương Dã ném nó sang một góc bên giường.

Y ngả người ra sau, thả trôi trên chiếc gối còn ấm hơi người, nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng tinh khôi thơ thẩn.

Sau một hồi gom góp ý chí để ngồi dậy, Vương Dã lau mặt bằng tay thô bạo như một cách để tỉnh táo, rồi y hít một hơi thật sâu.

Vương Dã bật dậy, bước chân trần đến bàn gỗ lấy lược.

Y ngậm chiếc dây thun màu đen trong miệng, nhanh chóng búi tóc dài thành búi củ tỏi gọn gàng, cầm một bộ đồ và chiếc khăn tắm rồi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

Đánh răng một cách tùy ý, Vương Dã không kiểm soát lực đạo, bọt kem vươn trên môi hồng như lớp bông gòn mềm mại, không biết có phải hay do màu của môi không, một số vệt bọt kem nhuộm màu hồng nhạt.

Y nhìn bản thân trong gương, gần như không có biểu cảm gì, thật bình tĩnh.

Chỉ một lát sau bọt kem đánh răng đã biến mất, còn lại giọt nước đọng chạy trên làn da nhẵn mịn rồi rơi xuống bồn rửa mặt.

Vương Dã quay người tiến đến buồng tắm đằng sau, sau đó, tiếng nước hối hả vang lên, va chạm với vách tường kính, bốc lên hơi nước.

Loay hoay một lúc ở bên trong nhà vệ sinh, Vương Dã lê chân bước ra ngoài và tắt đèn, rồi sau đó lôi cái vali của bản thân xếp góc ra bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Vẫn là tiếng thở dài.

Gần đây y lạm dụng nó đến mức nó sắp trở thành một thói quen mới của mình.

Nhưng biết sao được, mọi gánh nặng mà Vương Dã cố thả ra với thế giới một cách thầm lặng chính là qua tiếng thở dài, thế nên khi đôi vai y chùn xuống theo sức nặng, tần suất thanh âm chán chường sẽ tăng lên.

Từng món đồ được bỏ vào ngay ngắn, phân loại rõ ràng, khi chiếc vali đóng chặt, chiếc điện thoại được tìm lại, bấm một dãy số gọi điện.

"Alo, chú Hoàng..."

Chú Hoàng là quản gia trong nhà, là kiểu quán xuyến từ trên xuống dưới các việc lặt vặt bên ngoài chứ không hề giống trong phim lo miếng ăn giấc ngủ cho gia đình y.

Vương Dã vừa nhờ chú điều cho mình một chiếc trực thăng đến để về nhà cho nhanh.

Kéo tay cầm của vali, y đến trước cửa, vặn tay nắm tính rời khỏi phòng đi ra ngoài chờ máy bay đến.

Cửa vừa mở, liền thấy Gia Cát Thanh đứng trước mặt, nở nụ cười tươi rói.

"Vương đạo trưởng, buổi sáng tốt lành nha!"

Vương Dã nhướng mày: "Sao cậu ở đây?"

Hắn như không thấy sự khó hiểu đó, thản nhiên vui vẻ cất lời: "Vì có người hứa dẫn tôi về nhà chơi á."

Lúc này y mới như sực nhớ ra: "À..."

Trước khi Vương Dã nhà mình kịp hỏi thêm câu gì, Gia Cát Thanh đã tâm lí giải đáp trước: "Thấy cậu chấp nhận lời mời kết bạn nên tôi biết cậu thức mới mò qua đây chờ. Gia Cát Bạch được tôi ủy thác cho chị My, quản lí của tôi, đưa về nhà rồi. Bây giờ mình đi ăn sáng rồi đi, hay cậu muốn thế nào? Đều nghe cậu."

Y có hơi mất tự nhiên khi nói một hồi cái lão hồ ly đang là người chủ động tự nhiên đẩy cái quyền chủ động qua cho mình, cũng thầm cảm thấy may vì trực thăng ngồi được hai người, nếu không rất khó ăn nói với hắn.

Lỡ quên bén người ta đi mất.

Nhưng đạo trưởng nhỏ không để lộ điều này, dáng vẻ tự nhiên nói: "Tôi gọi máy bay rồi, giờ di chuyển đến sân đỗ dưới chân núi cũng khá mất thời gian, chắc là mua gì rồi vừa đi vừa ăn."

Gia Cát Thanh cong cong mắt: "Được, cậu ăn gì?"

"Khu quanh đây chắc chỉ có bánh màn thầu là vừa đi vừa ăn tiện thôi nhỉ."

"Không nhất định. Lão Vương, cậu muốn ăn mì đậu nành cũng không thành vấn đề đâu."

Nghe hắn nhắc đến món này, đột nhiên y thấy thèm, nhưng nuốt ngược lại cảm giác muốn ăn mà khách sáo: "Nhưng vừa đi vừa ăn không tiện."

"Đưa địa chỉ cho tôi. Tôi có cách."

"Cách gì?"

.

Rất nhanh, Vương Dã đã biết đó là cách gì.

Hiện tại trên tay y là hộp mỳ đậu nành cùng đôi đũa gỗ, còn y đang ngồi trên xe đẩy hành lý, kế bên là chiếc vali của mình và Gia Cát Thanh xếp ngay ngắn.

Khoảng trống của xe đẩy khá lớn, đạo trưởng ngồi xếp bằng cũng không chật, lại có thiết kế vách ngăn xung quanh, y cũng không sợ ngã.

Hơn nữa buổi sáng thế này chẳng có ai, tới cơ hội để ngại Vương Dã cũng không có, một cung đường chỉ có cây lá xào xạt trong gió lạnh.

Vấn đề là vốn dĩ bọn họ hai người đi bộ, giờ rút lại chỉ còn một người vừa đi vừa đẩy khối hành lí cộng lại gần 200 cân.

Y cảm thấy thế này không công bằng lắm, bản thân kiếm lời nhiều nên muốn từ chối.

Tuy nhiên Gia Cát Thanh dường như không hiểu, đáp lại cứ là: "Anh Dã, tin tôi, sẽ không làm cậu ngã chết. Tay nghề tôi được lắm, vả lại cậu ngã cùng lắm trầy xước, còn tôi sẽ đau lòng chết đây. Tôi không phải dạng người thích ngược đãi bản thân đâu."

Nói qua nói lại không tới đâu, nói tiếp sẽ trễ, y chỉ đành thỏa hiệp.

Thế nên mới có cái cảnh buồn cười, một minh tinh cả người phát ra hào quang của kẻ nổi tiếng lại rất tự nguyện chở đạo trưởng trẻ trên xe đẩy hành lí đang cặm cụi ăn mì.

Họ đi được một lúc, đến đoạn trạm dừng của xe buýt, một chiếc xe hơi đuổi theo chạy, sau đó giảm tốc đi song song với hai người.

Cửa xe hạ xuống, một gương mặt quen thuộc hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip