Hạ

Quy xứ (Chốn về) - Hạ

————————————————
————————

Lời tác giả:

Chương kết thúc, chỉ muốn viết về một cuộc sống sinh hoạt ấm áp bình thường, giống như "Phù sinh lục ký"(*) vậy.
Cuộc sống luôn là bình bình đạm đạm, vừa chân thật lại vừa ấm áp, cho dù gặp phải biết bao đau khổ cũng sẽ không thể ngăn cản chúng ta tìm kiếm hạnh phúc.
Hạnh phúc ẩn giấu ở trong những gì nhỏ bé nhất.
Một tách trà, một chén cơm, tháng đổi năm dời.
.
.
.


Đằng Xà tỉnh lại trong mùi hương của núi rừng cỏ cây quen thuộc. Y mở mắt ra, nhìn quanh bốn phía— là nhà của xú tiểu nương. Đằng Xà khẽ giật thân mình, y bị Thanh Long giam chặt trong lòng, chẳng có chút sức lực nào, y mở miệng gọi Thanh Long, thanh âm cũng thật yếu ớt. Đằng Xà không khỏi bực bội trong lòng, thiên lôi cũng không phải là chuyện đùa.

Thanh Long vốn không dám ngủ thật, vừa nghe thấy tiếng của Đằng Xà liền bừng tỉnh: "Ngươi tỉnh rồi!! Ngươi dọa ta sợ gần chết, kim lôi mà ngươi cũng dám tự mình chắn, con rắn nhỏ nhà ngươi thật sự là không biết trời cao đất dày. Nếu không nhờ Chử Toàn Cơ thì ngươi đã thật sự chết chắc rồi!!!".

Đằng Xà vốn tưởng rằng mình cứu mạng hắn, cho dù có nói như thế nào thì hắn cũng nên cảm kích mới phải, không cầu hắn phải than khóc. Vậy mà mình vừa tỉnh, hắn liền xổ ra một tràng chỉ trích và giáo huấn. Y tức khắc xụ mặt.

Thanh Long đỡ Đằng Xà ngồi dậy, tuy thấy sắc mặt y không vui nhưng vẫn tiếp tục nói: "Lần sau, trước khi đối mặt với đại sự, ngươi có thể động não nhiều hơn một chút được không hả? Ngươi lúc nào cũng chẳng để tâm cái gì cả, cái gì cũng làm theo tâm tình, nếu có lúc nào đó bọn ta không ở bên cạnh ngươi thì ngươi phải làm sao hả?!".

Đằng Xà vặn ngón tay, tức giận tới mức khuôn mặt vốn tái nhợt giờ lại hiện lên một chút đỏ ửng. Y dùng hết sức nói lớn, gân cổ lên mà căm giận nói một câu: "Nếu các... các ngươi không ở cạnh... sao... sao ta phải liều mạng chứ!".

Y dùng toàn lực nhưng vẫn nói đứt quãng, dáng vẻ hơi thở mong manh làm cho Thanh Long cảm thấy trái tim mình như bị dao cứa, nghe y nói như vậy lại càng thêm đau lòng. Hắn vội vàng vuốt ngực Đằng Xà, giúp y giảm bớt tức giận, ngữ khí cũng dịu dàng hơn: "Ta lớn hơn ngươi không biết mấy vạn tuổi, tu vi cũng cao hơn ngươi, kim lôi kia không lấy mạng ta được, cùng lắm là tan hết tu vi, trùng tu là được, sao ngươi lại không thèm để ý tới tính mạng của mình như vậy chứ".

Đằng Xà nhớ tới miệng vết thương trên lưng Thanh Long do kim lôi gây ra, đôi mắt đỏ hồng: "Ta nhìn không nổi ngươi bị thương, ngươi và xú tiểu nương đều không được phép bị thương trước mắt ta, nó làm ta khó chịu hơn cả cái chết".

Thanh Long cũng sớm biết con rắn nhỏ này luôn là như thế, hành sự toàn bằng cảm tình, chính vì như thế nên mới làm người khác càng thêm đau lòng. Mình thì không cần phải nói, còn Chử Toàn Cơ kể từ khi cứu hai người họ về thì ngay cả con ruột cũng gửi cho Thiếu Dương, toàn tâm toàn ý chăm sóc Đằng Xà. Vũ Tư Phượng thì ngày nào cũng chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn đợi Đằng Xà tỉnh lại.

Thanh Long xoa xoa mái tóc bạc của Đằng Xà, lúc lên tiếng lại chỉ còn toàn đau lòng: "Ngươi cũng biết đấy, một lần này của ngươi, tu vi bị huỷ sạch".

Đằng Xà xem xét linh lực của mình— rỗng tuếch, nhưng y lại chẳng để ý lắm. Thấy Thanh Long tự trách đầy mặt, tuy rằng không có tu vi nhưng trong lòng lại vui vẻ và ấm áp hơn rất nhiều: "Được rồi, một chút tu vi mà thôi, không có tu vi thì trùng tu là được. Ngươi và xú tiểu nương đều rất lợi hại, ta có ngươi là bảo tiêu, còn có khế chủ rất lợi hại là Chiến thần tướng quân, làm một tên phế vật suốt một ngàn năm cũng là một loại hạnh phúc".

.

Nửa tháng trôi qua, Thanh Long thật sự cảm thấy rằng Đằng Xà nói làm một tên phế vật không chỉ đơn giản là lời nói vui đùa. Việc nhọc lòng hàng ngày của Đằng Xà bây giờ chỉ có thực đơn ba bữa cơm, việc thích làm nhất chính là ra ngoài mua đồ cùng Chử Toàn Cơ và Vũ Tư Phượng.

Hôm nay Đằng Xà bừng bừng hứng thú mời Thanh Long cùng ra ngoài. Thanh Long làm Thần quân ngàn vạn năm, vốn vô cùng xa lạ đối với cuộc sống sinh hoạt của phàm nhân, cho nên mỗi ngày đều biệt nữu nhìn họ đi ra ngoài, hâm mộ trong lòng nhưng lại ngượng ngùng lên tiếng. Đằng Xà rủ hắn cùng đi, hắn đương nhiên cầu mà không được. Bốn người vui vẻ cùng nhau ra khỏi nhà.

Thời tiết đã vào đầu đông, mùa đông ở Tây Cốc tới muộn hơn ở Trung Nguyên, cư dân trên trấn sôi nổi ra ngoài mua đồ ăn mùa đông đã nhiều ngày nay. Từ khi Đằng Xà về nhà tới giờ, trù nghệ của Tư Phượng rơi vào cảnh trăn trở, lần này ra ngoài đã viết một cái danh sách thật dài để làm những bữa cơm mùa đông thật phong phú cho Đằng Xà.

Từ khi gửi con về Thiếu Dương, Tư Phượng và Toàn Cơ thanh nhàn hơn không ít. Đằng Xà tuy rằng cũng giống một đứa con nít choai choai, nhưng dù có nói như thế nào thì y cũng không đáng lo so với trẻ con chân chính. Tư Phượng liền dùng toàn bộ tâm lực để nghiên cứu món ăn mới, thấy Toàn Cơ và Đằng Xà ăn tới vui vẻ, chàng cảm thấy có vất vả đến mấy cũng đáng giá.

Đằng Xà vì tan hết tu vi nên thân thể khôi phục rất chậm, nhưng lúc nào y cũng trưng ra vẻ không thèm để tâm. Thời trẻ, y cùng Toàn Cơ đánh nhau khắp nơi, bị thương bị bệnh cũng là dùng linh lực chữa trị, chưa bao giờ tự chăm sóc lấy bản thân. Bây giờ tuy rằng có chút khí lực vô dụng, nhưng y cũng hoàn toàn không cảm thấy vất vả. Tư Phượng cũng thường xuyên khen ngợi tính cách này của y là được trời cao ưu ái.

Toàn Cơ và Tư Phượng đã thành thân, trước đây Tư Phượng luôn bị thương bị bệnh, tuy rằng ngày thường nàng có chút tuỳ tiện nhưng lại cực kỳ coi trọng việc chăm sóc thân thể. Bây giờ đối tượng quan trọng cần phải bảo vệ của nàng lại có thêm một Đằng Xà, điều này làm Đằng Xà vừa hạnh phúc vừa thống khổ. Hạnh phúc vì thật sự có thể chuyên tâm làm phế vật, thống khổ vì uống một ngụm nước lạnh cũng bị đuổi theo giáo huấn một hồi lâu.

Thanh Long ngày thường không nói nhiều lắm, hắn thường nhìn ba người họ nói chuyện tâm sự là nhiều. Hắn đi phía sau ba người, nhìn họ sóng vai bước về phía trước, bỗng cảm thấy nhân gian thật sự tốt đẹp hơn Thiên giới rất nhiều. Đằng Xà đi phía trước, vui vẻ trêu đùa với Toàn Cơ và Tư Phượng, nói một hồi cũng toàn là chuyện trong nhà, tới cả chuyện về tiểu thân mật của A Lan cũng phải nhắc tới vài câu; nhưng y thường quay đầu tìm kiếm thân ảnh của Thanh Long, nhìn thấy liền an tâm. Sau đó y lại tiếp tục tranh luận vấn đề ai anh tuấn hơn với Tư Phượng. Đằng Xà nói rằng mình là Thần quân anh tuấn nhất Thiên giới, Tư Phượng lại nói ngoại hình của mình là Yêu giới vô song, Toàn Cơ ở bên cạnh cười haha. Đằng Xà chống hông, rất chi là không phục: "Xú tiểu nương, ngươi nói thử xem, ta với tiểu đầu bếp, ai tuấn tú hơn?".

Toàn Cơ nghiêm túc nhìn kỹ khuôn mặt của hai người, sau đó đôi mắt chợt bừng sáng, rất là kiêu ngạo mà vỗ vai Đằng Xà, lại véo mặt Tư Phượng: "Đều đẹp, đều là của ta".

Tư Phượng luôn bị Toàn Cơ chọc cho đỏ mặt, Đằng Xà lại không thèm thuận theo: "Ai là của ngươi? Lão tử chỉ là đau lòng cho cánh tay của ngươi mà thôi, ta cũng chẳng phải sủng vật của ngươi".

Từ khi có Bánh trôi nhỏ (con của Tư Phượng và Toàn Cơ), mấy chiêu dỗ trẻ con của Tư Phượng càng ngày càng tinh tiến, còn có riêng một bộ để đối phó Đằng Xà: "Tiểu xà xà, món muối chua hôm qua như thế nào?".

Đằng Xà trong nháy mắt đã quên đi đề tài sủng vật, nhớ lại dư vị món muối chua hôm qua ăn, ngọt ngọt cay cay, rất hợp ăn với cơm: "Món muối chua rất ngon a, trước kia chưa từng thấy ngươi làm".

Tư Phượng thấy Đằng Xà đi đường đã lâu có chút mệt mỏi, không nói một tiếng mà đỡ lấy khuỷu tay của y, kéo y lại gần, vừa đi vừa nhỏ giọng nói với y: "Gần đây ta đang nghiên cứu nhiều loại khác nhau, mùa đông rảnh rỗi không có gì làm sẽ thay phiên làm cho ngươi nếm thử. Nhưng mà người khác không có đãi ngộ này đâu, chỉ có linh thú của Toàn Cơ mới được".

Đằng Xà càng nhỏ giọng, dán sát vành tai Tư Phượng mà nói: "Ngươi có thể nhỏ giọng chút hay không, cứ vậy thì Thanh Long sẽ càng thêm khinh thường ta, biết đến bao giờ ta mới có thể vượt qua hắn để làm Thiên giới đệ nhất Thần quân a!".

Toàn Cơ thấy hai người họ thần thần bí bí cũng không đi quấy rầy, từ trước tới nay nàng luôn rộng rãi, cũng không sợ người lạ, tất nhiên sẽ tới đi cùng Thanh Long. Tuy rằng Thanh Long không hay nói chuyện, nhưng những chuyện mà Toàn Cơ hỏi hắn dù sao cũng có một chút liên quan tới Đằng Xà. Với đề tài liên quan tới Đằng Xà, Thanh Long ngày thường ít nói cũng có thể nói liên tục suốt mấy ngày liền.

Bốn người nói nói cười cười đi tới trên trấn. Vì đã đáp ứng làm món muối chua cho Đằng Xà, Tư Phượng nghĩ tới nghĩ lui, mùa đông kéo dài, chi bằng làm nhiều một chút, đem tặng hàng xóm gắn kết tình láng giềng cũng được. Vừa đúng lúc có một trợ thủ đắc lực là Thanh Long, Tư Phượng liền thống khoái mà mua nguyên một sọt cải thảo lớn. Thanh Long tất nhiên không thể tưởng tượng được rằng sẽ có ngày mình phải cõng theo một sọt cải thảo đi theo sau hai kẻ phàm nhân. Đằng Xà thấy dáng vẻ này của hắn liền vui cực kỳ, cứ nhảy nhót xung quanh hắn: "Ta sẽ về kể cho Tư Mệnh nghe về dáng vẻ này của ngươi. Hình tượng của Thanh Long đại nhân xem ra khó mà giữ được rồi. Hahaha".

Thanh Long thấy trên trán Đằng Xà có một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt có chút tái nhợt, cũng không giận y trêu ghẹo mình, chỉ dùng ống tay áo lau mồ hôi giúp y: "Ngươi muốn kể thì cứ kể, từ trước tới nay ta chưa từng để ý tới chuyện đó".

Đằng Xà bĩu môi: "Vậy trước đây không phải là ngươi còn cãi nhau một trận với Tư Mệnh chỉ vì thoại bản về hai ta à?".

Thanh Long lại nhớ tới thoại bản của Tư Mệnh về yêu hận tình thù giữa mình và Đằng Xà, sau đó cười thành tiếng. Hắn cười lên thật sự rất đẹp, dáng vẻ nhạt nhẽo ngày thường cũng sống động hơn, Đằng Xà không nhịn được mà ngây người nhìn. Thanh Long lại cười nói: "Còn không phải là do ngươi cùng Tư Mệnh đồng sáng tác sao? Chờ tới khi trở về, ta còn phải kêu Tư Mệnh lão nhân viết cho câu chuyện của chúng ta một cái kết viên mãn mới được".

Khi Thanh Long nói chuyện với Đằng Xà, ngữ khí luôn là ôn nhu và sủng nịch. Đằng Xà thích nghe hắn nói chuyện, cho nên luôn là nhịn không được mà trêu ghẹo hắn, chọc tức hắn. Có lẽ trong lòng biết rằng Thanh Long vĩnh viễn sẽ không rời bỏ mình, vậy nên vạn năm qua, y luôn chỉ làm càn trước mặt một người. Chỉ thấy y thần thần bí bí mà lấy ra từ trong tay áo một bức tranh, là y vẽ trộm Thanh Long.

Trong bức tranh, Thanh Long ngồi trong sân viện của gian nhà trúc tại Tây Cốc, một tay chống má, một tay cầm chén rượu, dáng vẻ rất là nhàn nhã. Đằng Xà có chút ngượng ngùng, biệt nữu đem bức tranh kia bày ra trước mặt Thanh Long, che khuất khuôn mặt ửng đỏ vì thẹn thùng của mình: "Khi trở về, ta muốn đưa bức tranh này cho Tư Mệnh lão nhân, kêu lão dùng bức tranh này làm tranh minh họa cho thoại bản. Ta thích dáng vẻ này của ngươi".

Thanh Long rất vừa lòng mà gật đầu, ngữ khí tràn ngập ôn nhu và sủng nịch: "Được".

.

Họ đi dạo trong chợ hồi lâu, mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, phần lớn đều treo ở trên người Thanh Long. Đi ngang qua một tiệm may, Toàn Cơ lấy một chút bạc vụn từ chỗ Tư Phượng, đi vào bên trong, không bao lâu sau liền đi ra, trong tay nhiều thêm ba sợi dây cột tóc. Họ vẫn luôn sinh sống ở Tây Cốc, ở nơi trấn nhỏ tại biên thuỳ này không có quần áo xa hoa, chỉ có một ít vật dụng bình thường. Toàn Cơ rất thích mua cho Tư Phượng vài món đồ trang sức treo trên y phục, nhìn thấy món đồ nhỏ mà mình mua được cài ở trên người ái nhân khiến nàng cảm thấy kiên định mà hạnh phúc.

Bây giờ Thanh Long và Đằng Xà cũng sống chung với họ, trong nhà liền trở nên náo nhiệt, nàng cũng thực vui mừng. Nàng quơ quơ ba sợi dây cột tóc có kiểu dáng giống hệt nhau kia: "Ba người các ngươi, mỗi người một cái, khen thưởng vì hôm nay đã vất vả".

Tư Phượng ôm nàng vào trong lòng: "Sao nàng lại không mua trang sức cho chính mình?".

Toàn Cơ đặt sợi dây cột tóc ở cạnh mái tóc của Tư Phượng để so: "Ta chính là thích mua cho chàng a, Tư Phượng đẹp nhất".

Đằng Xà cảm thấy rùng mình, liền kéo Thanh Long đi về phía trước, rất tự nhiên mà nắm tay Thanh Long. Thanh Long nhẹ nhàng nắm lấy, bàn tay của y kỳ thực rất mảnh khảnh, lại luôn lạnh lẽo. Hắn thường xuyên nghĩ, con rắn nhỏ máu lạnh này vì sao sẽ sinh ra một tình cảm nồng cháy như vậy chứ.

.

Trên đường trở về, vì đi dạo đã lâu, thân thể còn chưa khôi phục, Đằng Xà thật sự có chút chịu không nổi. Nhưng y vẫn luôn thích cậy mạnh, dù hơi thở đã loạn nhưng lại không hề bước chậm lại. Thanh Long đau lòng, nhưng trên người lại đang xách theo một đống bọc lớn bọc bé, không có cách nào cõng y. Cũng may là Toàn Cơ và Tư Phượng luôn chú ý tới trạng thái của Đằng Xà. Ngày thường Toàn Cơ rất đau lòng Tư Phượng, hôm nay vớ được cu li là Thanh Long, vậy nên tất nhiên hai tay Tư Phượng sẽ trống trơn. Lúc này, Tư Phượng đi tới phía trước Đằng Xà, hơi hơi cúi xuống, vỗ vỗ lưng mình: "Tới đây đi tiểu xà xà, đây chính là bảo tọa đặc biệt của nhóc con nhà ta đấy".

Đằng Xà có chút đau đầu nên không nghe rõ Tư Phượng nói gì, sắc trời đã chuyển về chạng vạng, không khí càng thêm lạnh lẽo, y thật sự chống đỡ không nổi, cứ vậy mà ngả lên lưng Tư Phượng. Tư Phượng vốn tưởng rằng y sẽ chọc ghẹo mình vài câu, không nghĩ tới y lại thuận theo như vậy, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Quay đầu nhìn thấy đầu Đằng Xà gục xuống vai mình, đôi mắt nửa mở nửa khép, hiển nhiên là cực kỳ mệt. Toàn Cơ ở bên cạnh nhìn cũng cảm thấy đau lòng, nàng cởi áo choàng của mình, bọc lấy Đằng Xà. Thanh Long thấy hai người họ làm vậy, trong lòng tuy chua xót và đau lòng nhưng cũng có thêm một ít vui mừng. Hắn nhớ lại Đằng Xà đã từng nói với hắn: "Ở nhân gian có rất nhiều chuyện còn quan trọng hơn cả tính mạng", đại khái là như vậy.

Đằng Xà ghé vào lưng Tư Phượng mà mơ mơ màng màng, theo bước chân xóc nảy, vậy mà vẫn an an ổn ổn ngủ. Chỉ là ngẫu nhiên y sẽ nói mớ, Tư Phượng nhất thời không nghe rõ, lại giống như dỗ trẻ con mà hỏi lại y: "Ngươi nói cái gì? Ừm?".

Đằng Xà nghe được thanh âm của Tư Phượng, lại lầm bầm một câu: "Tiểu đầu bếp, món muối chua kia... mất bao lâu mới làm xong?".

Tư Phượng cười cười, lại xốc y lên một chút: "Gấp cái gì, ngươi cũng không có rời đi, tới lúc làm xong tất cả đều là của ngươi".

.

Về đến nhà, Tư Phượng đặt Đằng Xà xuống giường, kéo Toàn Cơ đi chuẩn bị bữa tối. Thanh Long thủ Đằng Xà, ôm y vào trong lòng, ủ ấm thân thể lạnh lẽo của y.

   Mùi cơm phiêu đãng khắp trong nhà, sắc trời cũng hoàn toàn tối sầm, Thanh Long vỗ vỗ Đằng Xà, đứng dậy châm đèn. Đằng Xà rời khỏi cái ôm của hắn thì có chút bất mãn, nhíu mày, tỉnh lại. Thanh Long đỡ y ngồi dậy, thấy sắc mặt của y đã khá hơn rất nhiều: "Ngủ ngon chứ? Có còn mệt hay không?".

   Đằng Xà lắc đầu, cảm thấy khá hơn rất nhiều, hít mũi ngửi ngửi: "Tiểu đầu bếp nấu xong cơm rồi?".

   Thanh Long thấy y nhắc tới đồ ăn là đôi mắt liền sáng rực lên, cảm thấy y thật đáng yêu, nhịn không được mà hôn lên khoé mắt y, nhìn Đằng Xà ngây ngốc, lại gõ nhẹ vào mũi y: "Đói bụng rồi?".

   Hiếm thấy Đằng Xà không né tránh, cũng không có thẹn quá hoá giận mà mắng hắn, chỉ nghiêm túc đánh giá Thanh Long ở trước mặt. Người kia vẫn luôn là Thượng cổ Thần quân cao cao tại thượng, vẫn luôn kim quan vấn tóc chiến giáp khoác thân, bây giờ hắn lại cùng mình ẩn thế ở nhân gian, ăn mặc vải thô áo ngắn, dùng dây cột tóc mà Toàn Cơ tặng để cột tóc, khuôn mặt ở dưới ánh nến lại có vẻ nhu hoà chân thật. Y lại sờ lên sợi dây cột tóc giống y như đúc trên đầu mình, đặt hai sợi dây cột tóc ở cạnh nhau, kéo Thanh Long lại gần, đáp xuống một nụ hôn.

   Vì vậy mà Đằng Xà đã biết được rất nhiều chuyện ghê gớm.

   Hoá ra môi của Thanh Long Thần quân cũng rất mềm mại.

   Khi Thanh Long Thần quân thẹn thùng, khuôn mặt sẽ đỏ bừng lên giống như một cô nương.

   Trên người Thanh Long Thần quân lúc nào cũng tản ra mùi hương của cỏ cây.

   Đằng Xà nhìn Thanh Long bị hôn tới ngây ngốc, sau đó nhanh như chớp chạy biến đi, vừa chạy vừa kêu to: "Tiểu đầu bếp, lão tử sắp đói chết rồi, bao giờ mới được ăn cơm vậy?!".

   .

   Bữa cơm tối qua đi, Tư Phượng cũng có chút mệt mỏi. Chàng thời trẻ thương bệnh quá nhiều, tuy ngoại thương đã khỏi hẳn nhưng thân thể vẫn bị ảnh hưởng lợi hại, Toàn Cơ đau lòng chàng, liền quấn lấy chàng bồi mình nằm nói chuyện phiếm. Nhi tử không ở bên người, vợ chồng hai người khó khăn lắm mới có thể an nhàn nằm như vậy.

   Không ai hiểu rõ hơn họ rằng không dễ để có được hạnh phúc, họ rất ít khi nhắc lại những chuyện đau khổ đã qua. Thỉnh thoảng nói chuyện phiếm cũng chỉ toàn nói về chuyện thú vị của Linh Lung và Mẫn Ngôn, thậm chí còn nói về việc hoa trong vườn là nở như thế nào, mỗi lần đều có thể nói chuyện rất lâu. Toàn Cơ còn thích cùng Tư Phượng làm thơ, sáng tác lung tung cũng rất thú vị. Họ đang trò chuyện say mê thì nghe thấy Thanh Long và Đằng Xà đùa giỡn ở trong sân. Đằng Xà tuy không có tu vi nhưng chuyện đánh nhau thì không bao giờ chậm trễ, y có đủ loại phương thức vô lại để khiến Thanh Long đùa giỡn với mình, quy tắc là làm y vui vẻ, nhưng không được sử dụng linh lực. Ở phương diện chơi xấu, Thanh Long vẫn còn kém Đằng Xà đại khái là một khoảng cách Hồng Hoang, hắn luôn bị Đằng Xà đánh cho mặt mày xám tro. Tư Phượng ngồi dậy, mở cửa sổ, thấy Đằng Xà vung tay áo đuổi đánh Thanh Long. Toàn Cơ cũng ngó ra nhìn, vừa nhìn thấy liền chỉ vào Thanh Long mà cười ha hả: "Ta đã sớm nói với hắn rằng Đằng Xà coi da mặt là vật ngoài thân, vậy mà hắn ăn mệt bao nhiêu lần cũng chưa từng từ bỏ ý định".

   Tư Phượng vén tay áo lên: "Ta đi giúp hắn".

   Không đợi Toàn Cơ phản ứng lại, Tư Phượng đã nhảy ra ngoài cửa sổ, vọt lên cùng hai người họ nháo thành một đoàn.

   "Thanh Long! Để ta dạy cho ngươi một chiêu, rất hữu dụng khi đối phó với con rắn nhỏ này".

   Linh thú liên kết lục thức với khế chủ, nhược điểm đều lộ ra, Tư Phượng luôn có biện pháp để đối phó với y, chỉ thấy chàng đuổi theo cù lét Đằng Xà.

   Đằng Xà ngay lập tức mất hết sức lực, nằm trên mặt đất xin tha. Y lung tung mà chống lại tay Tư Phượng, chỉ là y khí lực không đủ, cố ngăn lại cũng không được. Toàn Cơ hiểu rõ tư vị kia, một bên đứng xem một bên cười cười, thỉnh thoảng còn cổ vũ Đằng Xà cố lên. Tư Phượng nắm được yếu hại của Đằng Xà, vừa cười vừa tiếp tục cù lét nách y. Đằng Xà cười tới chảy nước mắt, hết cầu xin Tư Phượng lại cầu xin Toàn Cơ. Thanh Long vốn bị y đánh cho chật vật bất kham giờ lại thấy đau lòng, hắn nhào lên bảo vệ Đằng Xà, ngăn lại tay Tư Phượng: "Được rồi được rồi! Mau dừng tay đi, ta cũng thay y xin tha!".

   Tư Phượng gạt tay hắn ra: "Nhìn xem bộ dáng không có tiền đồ của ngươi kìa, ta giúp ngươi đối phó y mà ngươi còn mềm lòng".

   Thanh Long vừa cười vừa che chở cho Đằng Xà, sau đó cũng quay ra cù lét Tư Phượng, ba người đùa giỡn tới mức đầu tóc lộn xộn, mồ hôi đầy người, cười vang lên giống như một đám trẻ con. Đã vậy còn không có linh lực nên lăn lộn làm cho cả người toàn là bụi đất.

   Tư Phượng bị bắt nạt tới không phục, chàng quay đầu lại, lớn tiếng gọi Toàn Cơ: "Đồ ngốc Toàn Cơ! Vậy mà nàng lại trơ mắt nhìn hai người họ bắt nạt ta!".

   Toàn Cơ đang ghé vào cửa sổ cười tới ngửa tới ngửa lui, nghe thấy Tư Phượng gọi mình liền vội vàng đáp lại chàng, sau đó cũng nhảy ra ngoài: "Hahaha!! Hai người các ngươi, không được bắt nạt phu quân của ta!!!".

   .

   Thế sự mênh mang, thời gian hữu hạn, hà tất cứ phải hối hả vội vàng. Nhân sinh khó được lúc hồ đồ, trong hồ đồ cũng có rất nhiều hạnh phúc và vui vẻ. Nơi làm ta cảm thấy an tâm chính là nơi chốn yên vui của mình.

   Thật lâu về sau, thoại bản của Tư Mệnh mới có kết cục. Chỉ là Thanh Long trong thoại bản và trong truyền thuyết của nhân gian lại không giống nhau.

   Sức mạnh của tình yêu, rốt cuộc là lớn tới mức nào; chưa bao giờ có câu trả lời. Yêu khiến Toàn Cơ sinh ra trái tim bằng máu thịt, cũng sưởi ấm xương cốt lạnh lẽo vạn năm của Đằng Xà.

   Con rắn nhỏ vừa cô đơn vừa sợ lạnh kia cuối cùng cũng có chốn về của mình.

Vị Thượng cổ Thần quân cao cao tại thượng kia đã cùng y trở thành thiên địa chi tinh từ vạn năm trước, hứa cho y vĩnh thế xuân sắc...


   (*) Cho những ai không biết, "Phù sinh lục ký" là tuỳ bút của Nam Khang - tác giả của truyện "Em đợi anh tới năm 35 tuổi". Trong "Phù sinh lục ký", Nam Khang đã viết lại cuộc sống hạnh phúc của mình bằng giọng văn êm ái, gần gũi và hạnh phúc.

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip