Ghét mưa

Cả tuần nay cứ mưa mãi không ngừng. Bầu trời thì xám xịt, không khí thì ẩm thấp, cảm giác cả người cũng toát ra mùi ẩm mốc. Ngoài đường hiếm thấy mà vắng bóng người, thỉnh thoảng có chiếc xe vụt qua, vội vã chạy đua cùng cơn mưa.

Hôm nay là bắt đầu kì nghỉ dài ngày hiếm hoi sau một đợt sát hạch căng thẳng. Đề bài khó nhằn, thời gian luyện tập gấp rút cùng hằng hà sa số những áp lực bên ngoài thêm vào khiến cả đám đều kiệt sức.

Một số người dự định đi du lịch đó đây cho khuây khỏa đã sắp sẵn đồ đạc từ tối qua, giờ đang nô nức chuẩn bị ra xe. Một phần có lẽ là để trốn tránh những cơn mưa cứ kéo dài dường như bất tận của thành phố này.

Đám còn lại quá lười để bước ra ngoài, lựa chọn ở lại ký túc xá.

Hội nghiện game thức đến rạng sáng để chơi, giờ nằm lăn lóc bên sofa, xung quanh rải rác mấy chiếc tay cầm và đồ ăn vặt.

Thành Đạt bước ra ngoài hít thở chút không khí buổi sớm. Tối qua mưa lớn đến gần sáng mới ngừng được. Xung quanh phim trường rải rác vài vũng nước, những giọt nước đọng lại trên lá cây chiếu ra bóng hình đám nhện bay nhảy qua lại, tiếc thương cho công sức giăng tơ của mình bị thời tiết vô tình phá hủy.

Sáng mở mắt ra đã không thấy Lâm Anh bên cạnh. Đã quen với việc tỉnh dậy và thấy anh nằm gọn trong lồng ngực mình khiến cậu cảm thấy hơi bỡ ngỡ.

Điện thoại trong túi khẽ rung một chút, là tin nhắn phản hồi của anh. Bảo là ra ngoài đi dạo, còn rủ cậu đi ăn sáng, đính kèm định vị một quán phở gần đó.

Thành Đạt hơi thở dài. Không phải là cậu ham muốn kiểm soát hay gì đâu, chỉ là cảm thấy lo sợ mỗi lần anh vụt khỏi tầm tay thôi. Người ấy của cậu vừa giỏi vừa đẹp đến vậy cơ mà.

Nhìn những đám mây đen kịt ùn ùn kéo tới như một lời khẳng định chắc nịch cho một trận mưa lớn sắp đến, Thành Đạt cầm theo một chiếc ô, bước ra khỏi cửa.

Đến nơi, Lâm Anh đã ngồi chiếm sẵn một bàn, tay lướt điện thoại, trên mặt là nụ cười hớn hở như thường lệ.

- "Sao nói không thích mưa cơ mà?" Thành Đạt vừa ngồi xuống vừa hỏi.

Lâm Anh vẫy cô chủ quán, gọi món rồi mới trả lời:

- Anh cảm thấy nếu tiếp tục ru rú trong ký túc thì sẽ mọc nấm mất.

- "Thế thì có ra ngoài ít nhất cũng phải đem ô chứ." Cậu quở trách, bằng một tông giọng chỉ toàn là sự chiều chuộng.

- Hì hì, quên.

Cậu chẳng thế giận anh được đâu, và anh cũng biết điều đó. Khỉ thật.

Bữa sáng được đưa lên. Thành Đạt lau đũa thìa, vắt chanh, thêm ớt theo sở thích của anh, mọi hành động của một cậu bạn trai thực thụ. Tình yêu có thể khiến bữa ăn ở quán phở cũng lãng mạn như bữa tối với hoa hồng, ánh nến và rượu vang.

Lâm Anh thật ra chưa quen với việc yêu vào là như cụt tay cho lắm. Ý là lau miệng cũng có người làm hộ thì hơi ngại chút.

Hai người vừa ra đến cửa quán thì trời bắt đầu đổ mưa. Kiếp trước ông trời hẳn là làm trong tổ đạo cụ của đoàn phim nào đó.

Chiếc ô mang theo không quá lớn, Thành Đạt vòng tay qua eo, kéo anh lại gần mình. Lâm Anh có thể nghe tiếng trái tim cậu đập rộn ràng, át đi cả tiếng mưa lộp độp đánh vào ô.

Cảnh sắc xung quanh chìm dần vào màn mưa. Hai người cứ bước từng bước thật chậm. Anh vươn tay nắm lấy tay cậu, từng ngón tay đan vào nhau thật chặt. Cả thế giới lúc này dường như chỉ còn lại họ.

Về đến phim trường, Thành Đạt chợt ghìm thấp ô xuống rồi hôn lên môi anh. Nhìn theo cậu trai nhỏ tuổi hơn đi vào trong, Lâm Anh chạm tay lên môi, cảm nhận độ ấm còn sót lại.

Vẫn là mùi của mưa, nhưng chẳng hề đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip