Chương 10
Im lặng hồi lâu, Lưu Tấn thở ra, vỗ tay: "Thầy Thẩm, thật đáng tiếc cậu không làm thương nhân."
"Nói cho tôi biết mọi chuyện." Đỗ Thành dựa lưng vào ghế, nhướng mày bắt gặp ánh mắt say đắm của Lưu Tấn nhìn Thẩm Dực.
Lưu Tấn nghịch kính: "Thành thật mà nói, tôi không nói ra chỉ vì không muốn liên quan quá nhiều. Dù sao thì con tàu này cũng là do tôi đứng tên đầu tư. Mặc dù tôi và Cassin luôn có tranh chấp, nhưng về tiền bạc thì không"
"Anh ta yêu cầu tôi chi một tỷ để hoàn thiện Elizabeth, nhưng thực ra một nửa số tiền đó được dùng để đầu tư vào triển lãm tranh và anh ta sẽ trả cho tôi 20% lãi suất từ nó"
Hắn dừng tay lại và cười thích thú: "Tất nhiên, những bức tranh đó chỉ là chiêu trò của anh ta mà thôi."
"Một bức tranh vô dụng có thể bán được mấy trăm triệu, anh nghĩ thế nào?"
Đồng tử Đỗ Thành co rút lại.
Đã rõ ràng, các vụ buôn lậu, rửa tiền và thậm chí là buôn bán hàng cấm. Con tàu trắng khổng lồ này được đặt theo tên của bức tượng nữ thần, ẩn chứa ác ý sâu hơn màn đêm.
"Nhưng tôi không ngờ rằng anh ta lại táo bạo đến mức tổ chức tiệc và buôn bán các cô gái nước ngoài." Lưu Tấn thở dài, không biết là đang than thở về sự kiêu ngạo của Cassin hay sự ngu ngốc khi bị lừa dối của hắn "Người của tôi lúc đó đã nhìn thấy Chris lén gặp một người đàn ông trong hầm hàng, và hầm hàng thì đầy phụ nữ đang khóc lóc gào thét."
Thẩm Dực đưa bức chân dung của thuyền trưởng và thuyền phó ra: "Anh nhìn thấy ai trong số họ, nhìn thấy khi nào?" Lưu Tấn chỉ vào thuyền trưởng: "Sau khi tôi lên tàu không lâu."
Cái chết của thuyền phó đầu tiên, vụ ám sát Cassin và hành động khiêu khích của kẻ sát nhân, cuộc trốn thoát của Linsena, quả bom và cái chết của thuyền trưởng, cuối cùng là Chris.
Tại thời điểm này, tất cả các manh mối đã được kết nối.
Trong mắt Đỗ Thành hiện lên một tia thông suốt, anh nhìn Thẩm Dực: "Chris sẽ không dừng lại, có lẽ đây là cơ hội của chúng ta"
Sau khi hai người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Lưu Tấn.
Hắn ta chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng, sắc mặt không còn dao động như vừa rồi, trở nên bình tĩnh và có phần vui vẻ.
"Thật là một người thú vị, Thẩm Dực..."
"Còn có đệ tử của Lôi Diệc Phi ."
27.
Diana đang nằm trên chiếc giường trắng trong phòng, vô cớ có chút buồn ngủ. Cô nhíu lông mày, cắn một điếu thuốc bằng đôi môi đỏ tươi rồi rít một hơi dài. Làn khói trắng bay lơ lửng trong không khí, và cô thoáng thấy bóng dáng Cassin trong bóng tối.
Cái chết của chồng cũ thật bất ngờ.
Mặc dù họ đã ly hôn nhưng việc giả mạo giấy tờ không phải là vấn đề đối với cô. Khi đến bờ, cô có thể thừa kế toàn bộ tài sản của Cassin.
Nghĩ nghĩ, cô vui vẻ ngâm nga một giai điệu, lại phát hiện trước mắt đột nhiên hiện lên một bóng đen. Diana nhìn kỹ hơn và thấy đó chỉ là một mảnh vải đen treo ngoài cửa sổ.
Cô hơi nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn không đi kiểm tra.
Cô nhắm mắt lại nằm trên giường. Khoảnh khắc tiếp theo, con dao lạnh ngắt ấn vào chiếc cổ trắng nõn của cô, đôi mắt Diana mở to, tàn thuốc cô đang ngậm rơi xuống, nhưng cô thậm chí còn không dám kêu lên đau đớn.
Cô cố gắng bật ra vài tiếng nức nở trong cổ họng, nhưng thay vì dùng dao găm, một bàn tay hung hãn tóm lấy cổ cô rồi co lại. Con dao găm tự do dần dần di chuyển xuống phía dưới, khi chạm tới trái tim, bàn tay giơ lên, giữa những giọt nước mắt hoảng sợ của Diana, đâm xuống...
"Đứng yên!"
Cánh cửa sập bị mở ra, hai bóng người lóe lên trong đó.
Đỗ Thành rút vũ khí từ thắt lưng ra - là một khẩu súng. Đó là thứ Lôi Diệc Phi lặng lẽ đưa cho anh trước khi lên tàu. Để Đỗ Thành cầm lấy cho yên tâm, không ngờ nó lại có tác dụng.
Đầu súng đen ngòm khiến tên sát nhân đứng chôn chân tại chỗ. Thẩm Dực từ phía sau Đỗ Thành đi ra, thờ ơ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái: "Linsena, ra là cô."
"Còn nữa..."
Cậu quay đầu lại nhìn dãy phòng đối diện hành lang. Ở cánh cửa duy nhất mở, cô thư ký nhỏ luôn rụt rè và sống nội tâm cầm trên tay một khẩu súng bắn tỉa đen tuyền, dưới ánh đèn tỏa sáng rực rỡ, giống như một con quái vật nhe móng vuốt, còn họng súng thì lộ ra. chỉ thẳng vào Đỗ Thành.
"Chris."
Chris nghịch nghịch mái tóc vàng của mình, mỉm cười nhìn hai người: "Chắc là Lưu Tấn. Khi nghe nói các người đang tìm hắn, tôi liền biết mình không thể trốn thêm được mữa. Nhưng làm sao các ngươi biết hung thủ là Linsena?"
Đỗ Thành không quay đầu lại, giọng nói bình tĩnh: "Có lẽ các cô đều biết. Thuyền trưởng dẫn thuyền phó đến hầm hàng và giết chết anh ta, nên ở đó nồng nặc mùi máu, ông ta tráo đổi danh tính và thoát khỏi sự nghi ngờ. "
Anh nhìn Linsena, người đang đứng đó. Vẻ nghèo khổ và hèn nhát đều đã biến mất, để lộ những chiếc răng nanh lạnh lùng, như thể cô gái quán bar kia chưa từng xuất hiện. "Linsena dùng súng bắn tỉa giết chết Cassin, cho cô thời gian tạo ra bằng chứng ngoại phạm. Cuối cùng, cô giết chết thuyền trưởng, cho nổ tung thi thể tạo nên vụ hỗn loạn vừa rồi"
"Hơi lệch một chút."
Thẩm Dực mỉm cười, tựa hồ không sợ súng: "Lệch chỗ nào?"
"Tôi không cần giải thích."
"Mặc dù nói rằng tàu sẽ không quay về Bắc Giang, nhưng tôi không thích nói dài dòng, để không... Trong tiếng Trung nói như thế nào? Ồ, vâng, đêm dài lắm mộng"
Chris nhếch đôi môi đỏ mọng lên. Cô sinh ra đã xinh đẹp, nếu không cô đã không được một người đàn ông lãng mạn như Cassin chọn. Bây giờ mặc quần áo và cầm súng, cô hệt như một bông hồng đầy gai nhọn, hoang dã và chết chóc.
"Tạm biệt."
"Đoàng--"
28.
Đầu súng tỏa ra làn khói xanh dữ dội.
Nụ cười của Chris đông cứng trên khuôn mặt, cô gần như không thể giữ được đường cong lên của đôi môi, sau đó loạng choạng vài bước và khuỵu xuống. Máu chảy xuống vai cô và nhanh chóng nhuộm đỏ tấm thảm kaki.
"...Cô phản bội tôi?"
Cô trừng đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, gần như muốn xé nát thân ảnh phía sau Đỗ Thành thành từng mảnh. Chris ép ra vài từ qua kẽ răng.
"Linsena!"
Cô gái tóc hạt dẻ đang chơi đùa với con dao găm, từ trên giường phía sau vang lên tiếng ho xấu hổ của Diana cùng một tiếng chửi rủa giận dữ: "Mẹ kiếp, diễn xuất cần nhiều lực như vậy sao?"
Linsena cười nói: "Không cần lực thật thì làm sao có thể khoe ra khuyết điểm của mình? Cô nói đúng không, Chris?"
Thì ra vào giây phút cuối cùng, Đỗ Thành đã thay nòng súng và bắn vào vai phải của Chris trước khi cô kịp bắn.
"Tại sao?" Chris cắn chặt môi, "Tôi đã cứu cô và cho cô một cơ hội tái sinh. Linsena, tại sao cô lại phản bội tôi?"
"Tại sao!"
Linsena mỉm cười dựa vào lan can, cách xa Chris.
"Cô và tôi chỉ đang lợi dụng nhau thôi."
Linsena ban đầu đã nói dối. Cô ấy hoàn toàn không phải là một cô gái quán bar mà là một con mồi có trình độ cao mà Cassin đang tìm kiếm. Cô vốn là một vận động viên thể dục dụng cụ ở nước A. Vì cha mẹ cô mất sớm nên cô và giáo viên phải nương tựa vào nhau.
Tuy nhiên, giáo viên đã trở thành mục tiêu.
Vào một buổi biểu diễn của đoàn kịch, Cassin có cuộc hẹn bàn công việc ở đó và tình cờ nhìn thấy giáo viên của cô, một người phụ nữ thanh lịch như thiên nga với mái tóc dài bạch kim. Không có chuyện cướp người trong thế kỷ 21 - ít nhất là không có trên bề nổi. Với một ít tiền, Cassin đã lấy được địa chỉ của họ. Và rồi...
...Cô giáo của cô qua đời.
Cô ấy chết dưới đòn roi của Cassin, máu tôn lên vẻ đẹp của cô, nhưng không ai quan tâm đến cô ấy.
Sau đó, kẻ giống như bạo chúa đã bắt Linsena lên một con tàu và đưa cô đến một đất nước xa lạ, xóa sạch hoàn toàn mọi dấu vết về sự tồn tại của cô.
Cô đã từng trốn thoát một lần. Lưới lồng chật hẹp không phải là rào cản đối với cô - cô rất linh hoạt nên chỉ vươn người một chút là có thể chui qua, nhưng Chris, thư ký của Cassin, đã phát hiện ra cô.
"Cô có ghét Cassin không? Tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác."
Vì vậy, một kế hoạch gần như hoàn hảo đã lặng lẽ diễn ra vào ngày tàu Elizabeth khởi hành.
Chris chịu trách nhiệm lập kế hoạch và phối hợp, trong khi Linsena ẩn nấp trên du thuyền với thân hình mềm mại và linh hoạt. Khi Cassin thiết kế du thuyền, hắn đã để lại một hàng ngăn ẩn trên cửa sổ để cửa sổ có thể mở từ bên ngoài nhằm thuận tiện cho những giao dịch tiếp theo của hắn. Linsena chui qua cửa sổ và đi lang thang giữa các hành khách để thực hiện điều cô muốn đạt được.
"Cho nên hôm qua cô trốn ngoài cửa sổ vì muốn giết Diana?" Đỗ Thành không biết chuyện này. Anh nhìn bóng lưng cô gái mà cảm thấy tức giận không thể giải thích được.
Thẩm Dực đã suýt mất mạng để cứu cô ta.
"Sĩ quan, chúng ta hiện tại là quan hệ hợp tác, chuyện trước đó xí xoá đi."
Linsena quay người nói ra nội dung cuối cùng: "Tôi phụ trách giết Cassin. Lúc đầu tôi cố ý đụng phải hành khách rồi chạy đi. Sau đó, tôi thay quần áo để tạo ấn tượng sâu sắc hơn về sự hiện diện của mình. Sau khi buổi khiêu vũ bắt đầu, tôi bắn một phát chí mạng từ bên phải của tầng hai."
"Theo kế hoạch ban đầu, lẽ ra tôi nên trà trộn vào các hành khách và giấu đi dấu vết của mình. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, Diana đã bị Chris nhắm tới. Tôi chỉ có thể theo dõi cuộc hành quyết và liều lĩnh ám sát cô ấy, nhưng cậu... "
Ánh mắt cô dán chặt vào Thẩm Dực, rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
"Về phần tại sao sau này tôi lại tiết lộ tin tức về hầm hàng, à... Chris đã phản bội tôi trước, nên tôi không cần phải tuân thủ thỏa thuận."
Ý định ban đầu của cô ấy là trừng phạt Cassin và sau đó thả tất cả các cô gái bị bắt ra. Tuy nhiên, khi Linsena phát hiện ra Chris và thuyền trưởng đã hợp tác để ngăn cản tàu Elizabeth quay trở lại Bắc Giang, cô đã thay đổi kế hoạch của mình.
Giết một ai đó chỉ là để thoả mãn ý muốn của một mình cô.
Nỗi đau khổ trong bóng tối đã qua, cô không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Nhưng những cô gái đó vẫn có thể được sống lại.
Thế là cô hạ thuốc Đỗ Khuynh, lại nhét một mảnh giấy có chữ thảo vào dưới cốc.
Đây cũng là nguyên nhân khiến Đô Thành tự tin vào kế hoạch của mình.
"Haha...hahahahaha...."
Chris cười không kiềm chế được. Cô nhìn bốn người đối diện và lặng lẽ giơ súng bắn tỉa bằng tay trái. Đỗ Thành vội vàng chĩa súng vào tay còn lại của cô, lại phát hiện tay cô gái run đến mức không thể bóp cò.
"Lúc đầu Cassin bắt tôi làm những việc mờ ám cho hắn, nhưng về sau tôi đã chủ động lên kế hoạch. Suy cho cùng, tiền bạc là nguồn gốc tội ác mà Chúa thử thách bản chất con người phải không?"
Chris mỉm cười: "Không ai có thể ngăn cản kế hoạch của tôi. Cho dù... chúng ta có chết cùng nhau!"
Cô ta tháo mặt dây chuyền trên ngực với tốc độ nhanh như chớp và ném nó xuống đất. Các hạt thủy tinh vỡ ra, để lộ một con chip nhỏ bên trong.
"Đô Thành, nhanh ngăn cô ta lại!" Thẩm Dực biết đó là cái gì, cậu đã nhìn thấy trong báo cáo nghiên cứu của Đồng Thành sau khi Trần Châu bị bắt.
Đỗ Thành gần như đồng thời nổ súng. Nhưng Chris đột nhiên cúi xuống và chặn viên đạn bằng cơ thể mình. Máu chảy ra từ miệng cô. Móng tay của cô nhẹ nhàng ấn vào con chip màu đen và gấp nó lại làm đôi.
"Tạm biệt." Cô nói lại lần nữa. Cùng với vô số tiếng nổ dữ dội và tia lửa điện, tiếng gầm rú vang lên từ dưới chân mọi người. Đỗ Thành cảm thấy con tàu đang rung chuyển, anh vươn tay ra, túm lấy Thẩm Dực, kéo cậu lại vào lòng.
Cậu họa sĩ nhỏ ôm chặt lấy anh. Trong tiếng nổ, Đỗ Thành nghe thấy giọng nói khàn khàn của Thẩm Dực.
"Con chip...là con chip điều khiển từ xa của quả bom."
Du thuyền đang chìm.
29.
Đám đông hoảng sợ chạy lên boong tàu. Đỗ Thành vượt qua đám đông, dáng người cao của anh có thể nhìn xuống mọi người, thấy rõ sự náo động trước mặt - bọn họ đang tranh nhau leo lên xuồng cứu sinh.
Anh không biết quả bom ở đâu. Đỗ Thành cảm giác được thân thuyền bắt đầu hơi nghiêng đi, nhìn chung quanh liền thấy Đỗ Khuynh chạy tới.
"Linsena đã cứu được tất cả những cô gái đó. Trong hầm hàng có vài chiếc thuyền cứu sinh. Tôi để họ ngồi lên, nhưng không đủ chỗ cho tất cả mọi người."
Đỗ Thành cau mày nhìn đám người đang hoảng loạn và chế nhạo: "Quả thực là một con tàu bị cắt xén, và bao gồm cả hầm hàng, tổng cộng chỉ có mười thuyền cứu sinh."
"Chị, đừng lo lắng cho em. Ở chỗ Linsena chắc chắn còn có vài người nữa. Chị và Thẩm Dực..."
Đỗ Thành cúi đầu, phát hiện họa sĩ nhỏ vừa rồi còn ở bên cạnh mình đã biến mất từ lúc nào. Anh nhìn đám đông đang chen chúc nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng gầy gò, ốm yếu kia.
Thẩm Dực! Anh hoảng sợ gọi.
Đỗ Thành vội vàng bảo Đỗ Khuynh rời đi trước rồi chạy về cabin, vẫn không thấy Thẩm Dực. Anh lo lắng mở cửa, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền lao tới hầm hàng dưới đáy tàu, nước đã ngập gần đến đầu gối Đỗ Thành, nước không ngừng tràn vào, nhanh chóng làm cho quần áo anh ướt đẫm.
Họa sĩ nhỏ của anh lặng lẽ đứng ở cửa hầm hàng, nở một nụ cười nhạt với anh: "Thật ra, có một cách thứ ba để mở nó. Làm sao tôi có thể không nghĩ ra chứ?"
Cassin còn có thể giao dịch với ai trên con tàu này? Còn một người cũng có thể mở được cánh cửa này, trừ Cassin và Thuyền trưởng....
Là Trần Châu!
Anh ta đang ở trên thuyền và cung cấp cho Chris công cụ để thực hiện tội ác nhưng cậu lại không để ý.
Anh ta đang giả làm ai? Lưu Tấn hay nhóm người giàu chạy trốn điên cuồng trước thảm họa không còn quan trọng nữa. Sau Lôi Diệc Phi, Đỗ Thành cũng lọt vào tầm ngắm của bọn họ.
Trần Châu đã mở cửa sập để Linsena có thể giải cứu thành công những cô gái, tạm thời để họ đi và tiêu hủy mọi bằng chứng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra sau đó? Thẩm Dực cảm thấy thân thể bắt đầu lạnh đi, khó có thể khống chế được suy nghĩ của mình.
Họ sẽ giết Đỗ Thành à? Giống như giết Lôi Diệc Phi vậy.
"Cậu tới đây, đừng sợ."
Đỗ Thành đưa tay về phía cậu, Thẩm Dực theo bản năng ôm lấy anh, đôi mắt trong veo tràn đầy nghi hoặc cùng nước mắt.
Đỗ Thành bế cậu lên, vượt qua sóng biển để trở về boong tàu.
Thẩm Dực ngơ ngác nhìn những chiếc thuyền cứu sinh chứa đầy người trên biển, lại nhìn những người còn lại tụ tập trên boong, phần lớn đều là phụ nữ, lớp trang điểm ướt đẫm nước mắt, cảnh tượng thê lương đầy tiếng gào thét. Có người liều mạng nhảy xuống biển, bám vào thuyền cứu sinh để leo lên, giống như bức tranh nổi tiếng đó.
"Ulysses và các nàng tiên cá".
Một nhóm người đang chơi nhạc cụ.
Theo người nhạc trưởng tóc hoa râm, âm nhạc tráng lệ và cảm động phát ra từ các nhạc cụ kim loại. Mỗi khi chiếc gậy màu trắng bạc được vung lên, nó đánh vào lòng người như sấm sét, không lối thoát.
(Đoạn này thực sự mình cũng chẳng hiểu tác giả viết gì, nhạc ở đâu ra, sao tự dưng hai anh lại ôm nhau khiêu vũ... Ờm 🥲)
Đỗ Thành ghé sát vào tai cậu, vẫn đang suy nghĩ: "Nói cho tôi biết, cậu có thể hát bài My Heart Will Go On không?"
Anh nhẹ nhàng đặt Thẩm Dực xuống, sau khi tiểu họa sĩ đứng vững, anh bước ra xa vài bước. cúi xuống và đưa tay phải về phía cậu.
"Cậu có muốn khiêu vũ với tôi không?"
Không đợi Thẩm Dực đáp lại, anh đã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng nõn lạnh lẽo của cậu, móc vào vòng eo thon thả của họa sĩ nhỏ - cậu gầy thật, Đỗ Thành có thể ôm trọn vòng eo này chỉ với một tay, sau đó anh ôm cậu nhảy múa. trong gió biển theo tiếng nhạc nặng nề.
Đó là sự đối đầu giữa đen và trắng, nhưng cũng là sự giao hoà vào nhau.
Người đàn ông cao lớn dường như đang ôm thứ quý giá nhất trong tay, thậm chí còn kiềm chế đầu ngón tay ôm lấy eo cậu, nhưng không giấu được sự yêu thương tràn ngập trong mắt.
Các góc quần áo của anh ta bay lên, tô điểm cho nó thành một khung cảnh hoành tráng của ngày tận thế.
Khi tiếng nhạc kết thúc, Đỗ Thành buông cậu họa sĩ nhỏ ra. Trên mặt Thẩm Dực xuất hiện một tầng mỏng màu đỏ, ngay cả dái tai cũng biến thành màu đỏ rực. Cậu chịu đựng một cơn choáng váng, nhìn Đỗ Thành bằng đôi mắt mơ hồ.
"Được rồi, đã đến lúc kết thúc chuyến du ngoạn của chúng ta rồi." Đỗ Thành mỉm cười vuốt mái tóc rối tung của cậu.
Đội trưởng Lôi đang ở đây, họ sẽ ổn thôi.
"Đỗ Thành."
Anh nghe thấy Thẩm Dực gọi mình, người cậu đột nhiên run lên, không báo trước mà ngã xuống, Đỗ Thành kinh hãi ôm lấy họa sĩ nhỏ, người kia nắm chặt vạt áo anh, giống như cậu đang phải chịu đựng đau đớn cực lớn.
"Thẩm Dực!"
Thẩm Dực miễn cưỡng mở mắt ra, khoé mi đã nhoè nước.
"Đau quá..."
Đột nhiên, bắt đầu từ bụng, máu dần dần xuất hiện trên áo sơ mi trắng của Thẩm Dực, giống như hoa mận đỏ nở trong tuyết, sáng ngời chói mắt.
Đỗ Thành cẩn thận mở lớp áo, mắt anh gần như nứt ra.
Trên làn da nhợt nhạt của Thẩm Dực xuất hiện một vết cắt không sâu lắm nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra. Anh nghe thấy họa sĩ nhỏ bắt đầu ho, mỗi âm thanh đều trở nên khó khăn hơn lần trước, cho đến khi cậu nghẹt thở và ho ra máu.
"Ai làm cậu bị thương? Thẩm Dực, Thẩm Dực, nhìn tôi này..." Đỗ Thành ôm cậu vào lòng, anh khó có thể tưởng tượng được Thẩm Dực sẽ bị thương, lưỡi dao còn mới tinh như vậy... giống như ở ngay chỗ này... Tại thời điểm này... một con dao vô hình hung hãn đâm vào cơ thể Thẩm Dực.
Đó là cái giá của việc thay đổi các quy tắc.
Đó là lý do tại sao cậu chọn cách tránh xa mối quan hệ này trong thời điểm hiện tại.
Thẩm Dực cảm giác có người ôm chặt lấy mình, cậu mơ hồ nghĩ.
Cuối cùng cậu sẽ chết trong thời gian và không gian này và quay trở lại kiếp trước với số phận định sẵn cái chết. Sau đó, Đỗ Thành sẽ được sống vui vẻ.
Điệu nhảy cuối cùng đã kết thúc và cậu không hề hối tiếc.
Những tiếng nổ dữ dội hơn liên tiếp vang lên.
Lôi Diệc Phi đứng trên tàu cao tốc bất lực nhìn du thuyền bị vỡ thành hai phần rồi chìm trong nước biển. Anh tăng tốc và nhanh chóng đến được chỗ du thuyền sắp chìm xuống, trên một mảnh vỡ nào đó của du thuyền, anh nhìn thấy thân thể đầy nước trộn lẫn với máu của Đỗ Thành.
Anh ta giơ hai tay lên và nhìn chằm chằm vào vết máu trên đầu ngón tay.
Lôi Diệc Phi sai người kéo anh vào tàu, cau mày kiểm tra: "Cậu bị thương à?"
Đỗ Thành ngơ ngác lắc đầu, Lôi Diệc Phi cầm bộ đàm, yêu cầu đội nhanh chóng tiến hành cứu viện.
30.
Đỗ Khuynh cùng vài người khác là nhóm người đầu tiên lên bờ, trong lúc chờ người cung cấp vật tư tới, cô nhìn thấy tàu cao tốc của Lôi Diệc Phi tới bờ trước nên vội vàng chạy tới.
"A Thành, em không sao chứ?"
Cô ôm lấy Đỗ Thành, lo lắng nhìn xung quanh, nhưng lại không tìm thấy một bóng người nào khác. Tay Đỗ Khuynh khựng lại.
"...Tiểu Dực đâu?"
Đỗ Thành im lặng hồi lâu mới phản ứng lại.
Đó là lần đầu tiên Đỗ Khuynh nhìn thấy vẻ mặt như vậy của em trai mình.
"Chị."
Anh khàn giọng nói, siết chặt nắm tay, tựa như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ lần chạm vào trước đó.
"Em đã để mất cậu ấy."
Anh đã đánh mất Thẩm Dực.
Khi thân thuyền vỡ ra, anh ôm chặt Thẩm Dực và rơi xuống làn nước lạnh giá. Cú va chạm quá mạnh, lưng anh rơi xuống biển trước tiên. Cơn đau từ vết thương khiến anh choáng váng trong giây lát.
Ai đó, ai đó.
Trong vài giây ngắn ngủi đó, họa sĩ nhỏ đã bị cướp khỏi tay anh.
---- hết chương 10 ----
Ps: mình edit vội và chưa đọc lại nên ai thấy lỗi gì thì cmt giúp mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip