1819
#18 - 19
"Sao? Đêm qua người nào may mắn được đại ca bọn anh cưng nựng hả?"
"Phải đó. Nói xem đại ca bọn anh có dũng mãnh không? Có hì hục không rời không?"
"..."
Ba bốn cô gái đều thở dài một cách đầy bất lực, ngồi lặng người trên sô pha đã gần một đêm rồi. Dưới mắt mỗi người thâm quầng có thể nhìn rõ đêm qua ngủ không được ngon giấc. Nhìn lại váy vóc vẫn ngay ngắn không hề xốc xếch hay là tệ như bị xé rách, còn không có dấu hiệu bị cởi ra.
Nhất thời khiến Thành Hạo và Thành Ức ngạc nhiên trố mắt nhìn nhau.
Chuyện gì vậy? Đếm qua đếm lại đúng bốn người mà Thành Khôn lựa chọn vào tối qua. Mà bọn họ đều xuất hiện ở đây đủ cả, không lẽ đại ca chỉ qua một lần rồi đá ra khỏi cửa sao?
"Mấy anh à, mấy anh kiếm được người rồi thì ít ra cũng nên nói với chúng tôi một tiếng. Không thì ít ra cũng nên mở cửa cho bọn tôi chứ? Khóa cửa như thế này thì nhốt ở đây nằm, đau hết cả lưng rồi đây này."
"Phải đó! Chúng tôi cũng phải về quán kiếm thêm khách nữa."
Vài ba người đứng lên phàn nàn về chuyện mình gặp phải. Thật tình ở đây cũng không có vấn đề, mấy người trước mắt yêu cầu bọn cô về đây cũng đã chi trả những chi phí đắt đỏ và tiền boa cũng cực kỳ cao. Chẳng qua việc bọn cô phải vểnh tai nghe tiếng la thét chói tai, còn có tiếng mắng chửi rất lớn nữa.
Nghe kích thích đầu óc mà không có nơi để xõa cơn bức bối này mới sinh ra bực dọc cau có vào sáng nay thôi.
"Gì? Chúng tôi chỉ thuê đúng bốn người các cô mà thôi, kiếm đâu ra người thứ năm?"
Thành Ức gãi đầu, khó hiểu hỏi lại lần nữa.
Rõ ràng chỉ có bốn người, anh ta cũng chỉ mới hai mươi tám, đầu óc vẫn còn minh mẫn thì lấy đâu ra nhầm lẫn được?
"Tôi nói dối các anh làm gì? Cô gái đó nhỏ con nhưng dáng đẹp, mặt mày xinh xắn, mắt hồ ly, ngoài miệng ăn nói hơi láo một tý, bây giờ vẫn còn nằm ở trong phòng chưa ra đâu."
"H... hả?" Thành Ức bày ra bộ mặt kinh ngạc, quay sang Thành Ức, nuốt một ngụm nước bọt trôi đi sự run sợ trong lòng: "Anh cả, có khi nào Thành Khôn hay mấy anh khác gọi thêm mà chúng ta không biết không?"
"Cũng... cũng có thể lắm!"
Mấy người phụ nữ kia gật đầu, xem như là không còn liên quan đến mình nữa liền đứng dậy cầm lấy túi xách lần lượt rời đi.
"Được rồi, vậy bây giờ chúng tôi về đây. Lần sau còn nữa thì nhớ liên hệ bọn tôi nhé."
Thành Hạo cùng Thành Ức nhìn nhau, âm thầm lau mồ hôi. Là ai đã gọi đến vậy nhỉ?
Mà người phụ nữ như thế nào mà hợp ý đại ca đến như thế, đến tận bây giờ cũng chưa rời khỏi phòng xem ra tiếng động đêm qua qua cuộc gọi chỉ là mới khởi đầu, trong trận chắc hẳn là mãnh liệt lắm!
"Anh cả, xong chuyện này em về nhà một chuyến, anh Khôn nói với em cả đêm qua Hoa Đán không về nhà, còn không gọi điện hay liên lạc được với con bé nữa. Lần đầu tiên Hoa Đán không nghe máy khi chúng ta gọi đấy, em lo."
"Vậy hả? Vậy cậu về trước đi. Tôi ở đây chờ đại ca tỉnh dậy rồi giải quyết đám hôm qua chơi dơ với đại ca."
"Dạ em hiểu rồi."
"Tìm được Hoa Đán rồi thì thông báo với tôi một tiếng."
"Dạ, em đi đây."
Thành Ức đi rồi, Thành Hạo đành ngồi xuống ghế, pha một ấm trà nhâm nhi từ từ uống trong lúc chờ đợi Thành Dực. Còn không quên gọi điện về Thành Khôn để hỏi lại xem đêm qua cậu ta có gọi thêm ai đến nữa không.
Nhưng mà, sao nghe miêu tả về cô gái đó mà lòng Thành Hạo cứ thấy lo lo...
Anh lo... mình có cháu bồng...
***
"A... mẹ nhà anh mau thả ra."
Bốp.
"Không được nói tục, không được mắng mẹ tôi, có biết không?"
"Hu hu... đồ tồi."
Hoa Đán khóc không thành tiếng, bao nhiêu câu mắng chửi đều tức tối rủa người đàn ông này. Nhưng mỗi khi cô chửi, anh đều vỗ vào mông cô bôm bốp giòn rã như để trả đũa cho việc nói tục này.
"Tồi? Biết tôi tồi mà còn đâm đầu vào? Hoa Đán, hoá ra gu của em tệ vậy sao?"
Vừa nói, anh vừa đẩy hông vào tận bên trong. Hoa Đán không kịp phòng bị mà người đều bị đẩy lên, ngực ma sát vào tấm kính cửa trong suốt.
Sương ngoài trời đã ngừng rơi, Hoa Đán chẳng biết bọn họ làm cùng nhau đã trôi qua bao nhiêu lâu, nhưng cô biết chắc chắn không dừng lại ở năm tiếng. Mà Thành Dục lại không có dấu hiệu ngừng lại, cứ vừa ra thì trong vòng năm phút anh lại cương cứng như vừa mới ra trận.
Anh giày vò cô một đêm, trong lúc cô vì mệt đuối sức mà gục trên vai anh vẫn còn cảm nhận trong bụng có gì đó khuấy động. Không một giây phút nào mà cô có thể bình yên được.
Hoa Đán dẩu môi, mếu máo cắn tai Thành Dục, nỉ non bên tai vài câu buông tha rồi chìm vào cơn mê.
Khi Hoa Đán tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Cô chống đỡ một tay xuống giường, tay còn lại bị Thành Dục nằm đè lên.
Cô nghiến răng, nâng tay đẩy gương mặt người đàn ông còn đang mơ màng ngậm một bên ngực cô chìm vào giấc ngủ.
"Con mẹ anh, đồ cầm thú!"
Thành Dục mơ màng tỉnh giấc, hơi chúm môi mút lấy một bên ngực Hoa Đán, mơ hồ nhìn lên cô, luyến tiếc nhả núm ngực ra.
Gương mặt cô đỏ ửng mang đầy tức giận, còn bên ngực anh vừa nhả ra còn vương sợi tơ nước bọt của anh, đầu ngực đo đỏ do bị ngậm suốt trong lúc anh ngủ.
"Hoa Đán?"
Thành Dục ngồi bật dậy, còn phát hiện ra anh chưa rút ra khỏi người Hoa Đán. Vừa rút, một dòng trắng đục sền sệt chảy ra bên ngoài làm ướt một mảng ga giường màu đen nổi bật.
Trong đầu anh bắt đầu nhớ lại toàn bộ chuyện đêm qua, không chấp nhận được việc này sẽ xảy ra giữa cả hai.
Dường như bắt ép Hoa Đán đều cho không nhịn được sự phát tán của thuốc kích dục, anh không thể tin được việc mình sẽ cưỡng ép chính đứa cháu mình nâng niu đâu...
"Hoa Đán, cháu..."
"Đêm qua gọi em, bé cưng ngọt xớt mà thay đổi nhanh vậy anh Dục?"
"Đêm qua... ai đưa cháu đến đây?"
"Em tự vào, nếu không phải em, anh sẽ lên giường cùng ai khác và anh chấp nhận điều đó có đúng không?"
Hoa Đán đương nhiên hiểu suy nghĩ trong đầu của Thành Dục là gì. Cô cũng đoán trước một phần, là vì mượn rượu cùng thuốc anh mới mất đi ý thức mà lên giường cùng cô.
Nhưng cái biểu cảm trên mặt của Thành Dục như thế có ý gì? Cô không thể chấp nhận được.
Thành Dục còn muốn nói điều gì nữa, mà nhìn đến mặt Hoa Đán lại không thể thốt lên. Anh đứng phắt dậy, một tay đấm vào cánh tủ xả giận lên cánh cửa tủ, cắn răng chịu đựng.
"Mẹ kiếp thật!"
Rồi anh vào thẳng nhà tắm thay quần áo.
Để lại Hoa Đán nhìn theo bóng lưng anh, cong chân ngồi bó gối. Hốc mắt gần như ươn ướt.
Cộc cộc.
"Đại ca, có chuyện gì vậy đại ca."
"Đại ca, đại ca có ổn không?"
Cộc cộc.
Nghe âm thanh lớn phát ra từ phòng của Thành Dục, Thành Hạo lo lắng chạy lên phòng gõ cửa liên hồi. Không nghe thấy người đáp trả, Thành Hạo lại tiếp tục gõ.
Đêm qua người vào phòng Thành Dục là ai, anh ta không rõ, cũng không biết rõ được tường tận. Anh sợ là sẽ gặp chuyện gì đó không may, có thể là người của đối thủ gài vào cũng không chừng...
Thành Hạo từ gõ cửa chuyển sang đập cửa, hét lớn:
"Đại ca, em phá cửa vào được không anh?"
"Đại ca à!!!"
Cạch.
"Mẹ mày ồn lắm. Tao đang mặc quần."
Thành Dục mở he hé cửa chỉ để Thành Hạo nhìn được mỗi anh. Anh cả nhìn đại ca để trần, mặc quần dài, tổng quan không có vết thương gì mới thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng anh có chuyện gì.
"Em nghe tiếng động, còn tưởng có chuyện gì không may."
"Mà anh, cô gái đêm qua... với anh ổn không?"
Thành Hạo còn muốn nhìn vào phòng xem ai, nhưng Thành Dục lại ngăn cản, anh nhíu mày:
"Đừng có tò mò, lát tao sẽ đưa cô gái này về."
"D... dạ. Vậy em đi về trước. À mà anh, còn chuyện của lão Tam làm như thế với anh..."
"Mày gửi tin cho Bách Uy đi. Hình như lần tới Bách Uy sẽ đấu thầu cổ vật cạnh tranh với lão Tam. Nói cậu ta tao sẽ ủng hộ phía sau."
"Vâng, em hiểu rồi."
Thành Hạo nhận được lệnh rồi thì đi vội, không dám ngó nghiêng nhìn thêm một lần nào.
Chắc hẳn lần này đại ca ưng cô gái này và sẽ giữ cô ta lại bên cạnh. Mà khi rời đi rồi, Thành Hạo mới nhớ ra mình quên nói chuyện đêm qua Hoa Đán không về với đại ca rồi.
Anh ta khẽ thở dài ưu phiền.
Không tội ai, chỉ tội Hoa Đán nhà anh ta... hẳn là con bé sẽ rất sốc khi biết chuyện này mất.
Thành Dục quay lại đã thấy Hoa Đán mặc lại cái váy đêm qua, nó vẫn không thể che hết dấu vết mà anh để lại. Anh không vừa mắt, đi đến tủ kiếm chiếc bằng bông dài tay cổ lọ ném cho cô.
"Mặc vào, chú chở đến bệnh viện khám rồi lấy thuốc tránh thai uống."
Hoa Đán cười nhạt, ném chiếc áo bông xuống đất rồi cầm lấy túi xách lướt qua người anh rời đi.
Thành Dục nắm lấy tay cô kéo lại, lặp lại lời của mình:
"Đi đâu? Chẳng phải nói là chú chở đi bệnh viện sao hả?"
Chát.
"Đừng tự tiện chạm vào tôi."
"Chú yên tâm! Tôi sẽ mua thuốc đầy đủ, bây giờ thì tôi sẽ cút khỏi đây, sẽ không liên quan đến chú!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip