2021

#20-21

"Đừng tự tiện chạm vào tôi."

"Chú yên tâm! Tôi sẽ mua thuốc đầy đủ, bây giờ thì tôi sẽ cút khỏi đây, sẽ không liên quan đến chú!"

"Cái đồ ăn xong rồi bỏ như chú xứng đáng bị ế suốt đời."

Bụp.

Hoa Đán vùng vằng chân tay để anh buông cô ra, sau đó còn không nhịn được giận dỗi mà một cước đánh thẳng vào ngay giữa hai chân của Thành Dục.

Đau đến độ anh buông lơi tay ra, gương mặt tái mét. Chưa đến ba giây sau vội ôm lấy nơi đang bị tổn thương nặng nề. Anh chống tay lên tường, hai chân run rẩy gần như ngã khuỵu xuống đất.

Ngẩng mặt lên nhìn người vừa tạo ra cơn đau thấu trời xanh, Thành Dục ngấu nghiến răng, bịn rịn mồ hôi mà gầm gừ hét lên:

"Châu Hoa Đán!"

Mẹ nó! Cô dám ra tay tàn nhẫn với người anh em của mình như thế, cô không sợ sau này anh tuyệt tự tuyệt tôn hay sao chứ?

Hoa Đán ngoảnh mặt lại lần cuối, nhìn anh khuỵu gối xuống sàn đau đến mức tái xanh mặt mày đang hướng ánh mắt tức tối muốn đánh người đó nhìn mình.

Cô khựng lại, ánh mắt dừng trên sự giận dữ của anh, nét mặt thoáng qua đượm buồn, mấp máy môi khẽ cất lời:

"So với tôi, chú độc ác hơn nhiều..."

Tôi đã yêu chú, cũng bày tỏ vô số lần. Vậy còn chú, sao chú lại không đưa ra cho tôi câu trả lời nhất định thế?

Chú tàn ác với tình yêu của tôi quá...

Và rồi cô rời đi, ngay cả chính cô cũng không biết được sự thật rằng tại sao anh lại muốn cô uống thuốc tránh thai, không lẽ đúng như anh đã nói, cô không xứng để sinh con cho anh hay sao?

Thành Dục, tôi cầu cho ngoài tôi ra sẽ không có người phụ nữ nào có thể sinh con cho anh được, cái tên khốn kiếp nhà anh!

"Hoa Đán... đứng lại..."

Thành Dục rướn cổ gọi tên Hoa Đán, nhưng cú đá gần như đã khiến anh mất đi gần hết sức lực, gục đầu tại chỗ quy hàng xuýt xoa cho cơn đau âm ỉ từ bên dưới vẫn chưa nguôi ngoan.

Con mẹ nó, mất đi thứ này thì anh còn gì là đàn ông nữa chứ?

Hơn nửa tiếng trôi qua, cho dù Thành Dục có cố quên đi cơn đau này, cho dù anh có làm cách nào đi chăng nữa thì vẫn chưa chịu dứt. Hết cách, Thành Dục đành phải muối mặt đi gọi điện cho bác sĩ tại gia Diệp Quần đến khám qua cho mình. Nếu đến bệnh viện lớn để đàn em biết được thì hắn thà đội quần lên suốt đời.

Anh mà còn không đi khám, sợ là sau này mình sẽ không thể dùng đi thứ dũng mãnh này nữa!

Nửa tiếng đồng hồ sau, Diệp Quần đến phòng Thành Dục, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc nét, dáng người chỉ nhỉnh hơn Thành Dục một chút. Hắn là bạn thân của Thành Dục từ thuở cả hai vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, đều là trạc tuổi với nhau nhưng Diệp Quần là học sinh ưu tú được tuyên dương nhiều lần, còn Thành Dục lại là học sinh cá biệt bị phê bình cũng rất nhiều lần.

Dù vậy, bọn họ vẫn luôn ở cạnh nhau đến khi trưởng thành, anh ra làm đại ca giang hồ, còn Diệp Quần thì học làm bác sĩ ở một trường đại học nổi tiếng. Sau nhiều biến cố, nhà Diệp Quần chỉ còn mỗi hắn nên Thành Dục đã gọi hắn đến làm việc cho mình, trở thành bác sĩ của cả tổ chức.

Diệp Quần cầm túi vải xô đựng đầy đủ dụng cụ khám của mình bước đến, nhìn xuống Thành Dục đang nằm dài trên ghế nằm, thái độ nghi hoặc dò hỏi:

"Bị làm sao? Không phải từng vỗ ngực nói rằng mình sẽ không bao giờ bị thương hay sao?"

"Lần này là do tao xui."

Thành Dục cắn răng, nhổm mông lên kéo chiếc quần đùi mình xuống đến đầu gối. Diệp Quần đứng đơ như khúc gỗ nhìn hành động biến thái kia, đến mức tay đang cầm túi đồ cũng buông thõng rớt xuống đất.

"Cái đ*o gì vậy Dục? Mày đừng bảo là mày đang hứng muốn tao nhé?"

Thành Dục tối mặt, mắng ngược lại Diệp Quần: "Hứng con m* gì chứ? Mau lại đây khám cho tao, xem xem nó ổn không hay là nghỉ xài."

"Làm gì mà đến nỗi như thế? Lâu quá không dùng nên mày hơi bỡ ngỡ mà mạnh bạo quá sao?"

Diệp Quần khó khăn nhìn thứ đó lại lần nữa, miễn cưỡng quan sát một hồi mới nhận ra đúng là nó không như bình thường. Một phần nhỏ bị sưng to lên, không nghĩ ra chuyện gì ngoài việc hắn dùng quá độ nên mới có tình trạng như thế. Hắn cũng không nghĩ đến chuyện Thành Dục bị ai đó đá đấm đánh vào đâu, dù sao cũng là đại ca của một thành phố lớn, không lẽ bị ai đó đá vào dễ dàng đến như thế hay sao?

Nhưng mà thứ Diệp Quần nghĩ nó khó xảy ra nhất thì nó chính là sự thật! Thành Dục bị đứa cháu đá đau đến mức nói cũng không nổi nữa.

"Tao gặp đại nạn."

"Hừ, mày tới số rồi, tao biết xem tướng nên nhìn qua chắc là mày sắp cầm tinh rồi."

"Cầm tinh gì?"

"Cầm tinh con chó."

Thành Dục liếc mắt sắc lạnh như dao, nếu như không phải hiện tại anh đang bị thương, anh thề sẽ dùng tay đấm vào hạ bộ Diệp Quần để hắn nếm trải mùi vị như mình vậy!

"Khoan hãy chửi, không phải anh tuổi Tuất sao? Chó là đúng rồi."

Diệp Quần dường như đã chai lì trước biểu cảm gần như muốn giết người của Thành Dục mà bình tĩnh giải thích, rồi thản nhiên đi đến cạnh anh đặt túi đồ bên cạnh. Cẩn thận đeo găng tay y tế, khẩu trang vào rồi bắt đầu khám.

"Mày cần phải kỹ như thế không? Tao tắm rửa rất là sạch sẽ."

"Ngoại trừ cầm của tao, những thứ khác đều là ác mộng. Mày nên quý trọng tao vì đã hy sinh cho mày đi. Mẹ kiếp, làm bác sĩ khoa nội lại bắt tao khám khoa sinh dục."

Diệp Quần vừa càu nhàu, vừa cầm thứ nửa cứng nửa mềm lên quan sát, đúng là nó sưng to bất thường, bề mặt da đỏ ửng còn rõ được dấu chấm nhọn do đế giày cao gót của ai đó đạp trúng. May rằng chưa đến mức sưng lên thành bọc mủ nước.

Khám mất một lúc, Diệp Quần cũng thoa xong thuốc giảm sưng và đau cho Thành Dục, anh cởi găng tay và khẩu trang cho vào sọt rác, cầm lấy bình rửa tay khô khử khuẩn tay mình trước rồi dặn dò:

"Tao giúp mày thoa thuốc rồi đấy. Chiều tối mày tự thoa nhé, mỗi ngày ba lần sáng trưa chiều, không được chạm nước, không được mặt quần lót bó sát, mặc quần thun thả rông đi, cũng không được quan hệ hay là tự xử, ráng chịu trong vòng một tuần đầu sẽ giảm sưng."

"Mà ai lại tàn ác với mày vậy? Suýt chút nữa là tuyệt tự tuyệt tôn rồi?"

"Làm xong rồi thì lượn đi nhanh đi, không tiễn."

Thành Dục kéo quần lên, nhanh như chớp đã phủ ơn của hắn cùng lời đuổi đi thẳng thắn không vòng vo. Diệp Quần cũng đã quen với cách hành xử này của Thành Dục rồi nên hắn mặc kệ, cũng không muốn tò mò chuyện khiến anh mất mặt như thế. Đành bĩu môi thu xếp lại đồ đạc của mình để ra về.

"Diệp Quần này..."

Diệp quần rợn người, nghe tiếng gọi nhẹ nhàng như thế này hắn không quen... con mẹ nó hắn không quen...

"Gì vậy cha nội?"

"Tao... à không, thí dụ bây giờ có một người nói yêu mày, nhưng mà mày lại chỉ con đó là người thân... à không phải người thân, xem là người chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể chạm... mà nói tóm lại, tao có thể không?"

"..." Diệp Quần đờ đẫn, nhìn Thành Dục bằng một thứ ánh mắt không thể tin được khi anh lại bày ra giọng điệu cùng bộ mặt đó.

Đây có phải là đại ca Thành Dục tiếng tăm một vùng không vậy?

Thành Dục nói trong sự ngượng mồm miệng, rốt cuộc lại bị nhìn bằng ánh mắt khinh thường như thế liền phát cáu. Anh quát lớn:

"Thôi, mẹ mày lượn đi. Nói với kẻ không bao giờ yêu ai như mày cũng là thừa."

"Có phải là mày đang nói đến Hoa Đán?"

"..."

"Á à, cái bộ mặt này của mày thì không sai vào đâu được. Mày đúng là cầm thú, đến đứa cháu cũng không tha."

"Cái... à không phải như thế, nhưng mà sao mày lại biết?"

"Nói một hồi lại giấu đầu lòi đuôi. Người phụ nữ có khả năng ở bên cạnh mày lâu dài mà mày xem là người thân duy nhất chỉ có Hoa Đán. Không con bé thì ai?"

"..." Hắn giải thích cũng... đúng đúng.

"Khai mau, mày làm gì con bé rồi? Có phải mày vừa thịt con bé xong rồi lại bị nó đá vào hạ bộ, rồi mày lại bị mâu thuẫn suy nghĩ đúng hay không?"

"..." Không còn gì để chối cãi.

"Tao làm bói được rồi, nói đâu trúng đó mà. Nuôi rồi lại thịt, đúng là chỉ có mày. Nhưng mà tao thấy trước giờ con bé luôn bám dính lấy mày, cũng chưa từng quen ai, chỉ có mày. Chắc là con bé yêu mày thật."

"Tao biết... chút chút. Nhưng đêm qua là Hoa Đán tự đến, tao không dám nghĩ đến chuyện ăn sạch con bé."

Không phải là biết chút chút, anh thừa biết Hoa Đán có cảm tình với mình. Nhưng anh chỉ nghĩ có thể là do tuổi trẻ bồng bột suy nghĩ chưa thấu đáo nên cô mới thích mình. Đợi đến khi Hoa Đán hai mươi mấy tuổi sẽ chỉ thích người vừa tầm với mình chứ không phải một người đàn ông qua tuổi xuân phơi phới như anh đâu.

Thế nên, anh không muốn thừa nhận đoạn tình cảm này.

"Vậy mày đã nói gì hay hành động lỗ mãng gì để con bé giận đến mức đá mày?"

"Tao chỉ kêu Hoa Đán thay đồ, tao chở đi bệnh viện khám, mua thuốc tránh thai cho uống. Tao tốt như thế mà con bé lại nổi giận đạp tao?"

"Con m* nó, Châu Thành Dục mày cũng đáng bị như thế lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip