2829

#28

"Aaa, mau buông em ra..."

"Có chịu im chưa?"

"Chưa, chưa chịu im đó. Mau thả em ra... a... au..."

Thành Dục bực tức nắm lấy miệng cô bóp lại, hung hăng kéo mặt cô đến gần mình, dùng khí thế hừng hực giận dữ áp xuống sự ương ngạnh của Hoa Đán.

"Còn không chịu im, có tin tôi lột quần cháu đánh tại đây không?"

"..." Hoa Đán không nói thêm nữa, thay vào đó là nhìn anh bằng đôi mắt tràn ngập lửa giận. Cô dứt khoát quay mặt sang nơi khác không nhìn anh nữa, còn định há miệng cắn lấy bàn tay đang cố ý bóp chặt cằm mình. Thân thủ Thành Dục nhanh nhẹn, đương nhiên sao có thể để cô thực hiện ý định đó nên đã kịp thời buông ra, để cô cắn mạnh, thành ra lại tự cắn vào môi mình đến nhảy dựng vì đau điếng người.

"Anh... tàn ác!"

Cô đưa tay chạm nhẹ vào môi mình suýt xoa, còn có vị ươn ướt, mùi tanh tanh... Khi cô nhìn lại tay mình đã thấm máu, cơn đau rát trên môi mới bắt đầu phát lên.

"Dực, máu... hu hu."

Thành Dục thôi cười cười chọc quê Hoa Đán, anh nâng mặt cô nhìn lại thật kỹ, một tay ấn nhẹ lên cánh môi dưới của cô mới thấy máu từ môi đang ứa ra từng chút một liền hoảng hốt, vội tìm trong túi mình chiếc khăn mùi xoa màu xanh nhạt thấm lau máu cho cô.

"Hừ, cho chừa cái tật hay cắn người khác, cũng đáng lắm!"

Anh thở miệng ra thì lại bảo cô chừa tật, xứng đáng bị như thế mà hành động lại dịu dàng lau giúp cho cô. Còn không nghĩ đến lý do cô làm như thế là vì anh làm cô mất mặt ở tiệm bánh, còn hung dữ bóp véo mặt mày người ta nữa.

Hoa Đán vì đau nên mới nhịn nhục không đáp, cô nhìn xuống chiếc khăn mùi xoa màu xanh có thêu hình những bông hoa baby năm nào mình tập thêu để tặng cho Thành Dục, đến bây giờ anh vẫn còn giữ bên mình cũng chợt khiến cô ấm lòng, khóe môi hơi gợi lên đầy vui vẻ. Coi như là vừa rồi Thành Dục chỉ lỡ miệng thôi, cô có thể xí xóa bỏ qua cho anh được!!!

Nụ cười thoáng qua trên gương mặt Hoa Đán đã làm cho Thành Dục thẫn thờ trong giây lát, cũng không nghĩ đến con bé khi ngoan ngoãn im lặng không mở miệng nói chuyện lại có thể đáng yêu hơn lúc phát ra tiếng nhiều!

Chợt sực nhớ lại, đáng lý ra anh không nên vì nụ cười này mà bỏ qua mọi chuyện của Hoa Đán đã làm với mình cơ chứ???

Thành Dục rút tay lại, cũng lấy lại chiếc khăn xếp gọn, hơi mất tự nhiên nói: "Đau như thế mà còn cười được nữa sao? Đợi lát nữa về nhà nhờ Thành Khôn lấy thuốc bôi cho cháu đỡ sưng với đau đấy!"

"Em có cách khiến mình đỡ đau hơn nè?"

Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi ngờ không hề có sự tin tưởng: "Làm gì?"

Hoa Đán liếc nhìn tài xế vẫn đang tập trung lái xe mà cười mỉm, nhanh chóng nhổm người dậy, một tay khoác qua vai anh, tay lại áp lên má anh kéo mặt anh đến sát gần với mình.

Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt khẽ cọ nhẹ qua môi Thành Dục, nhất thời khiến anh bất động. Đến khi Hoa Đán trở lại vị trí ngồi thì anh vẫn đang đơ ra hệt như một khúc gỗ.

"Hết đau rồi."

Cô thè lưỡi cười tít mắt nói.

Giây sau, thân thể cô bất ngờ đổ ập về trước, cả người cô bị đè xuống áp vào đùi Thành Dục, một tiếng "Bốp, bốp" liên tục hai cái vang lên. Mông cô cũng rung lên theo cái đánh mông của anh.

"A... Dục..."

"Hư đốn! Còn dám phát ra mấy tiếng như thế này chú sẽ đánh cháu thật đau cho chừa."

Thành Dục liếc mắt nhìn lên người lái xe, tên đàn em cũng rất biết thức thời đã kéo chiếc kính chiếu hậu cụp xuống, mắt nhìn thẳng không hề dám nhìn lung tung. Sau cái lần chứng kiến cái tát của Hoa Đán giáng thẳng lên má của Thành Dục đã làm cậu ta sợ khiếp vía, kể từ đó đã tự rèn luyện bản thân dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không được phép nhìn lung ta lung tung, nếu không con mắt này không thể nhìn để lái xe được nữa!

Anh giữ lại chút bộ mặt cuối cùng cho Hoa Đán, vội lấy áo khoác choàng từ eo cô trở xuống rồi xốc dậy, mà Hoa Đán thì xoay người, nằm lì gối đầu trên đùi anh không nhúc nhích. Bàn tay còn hư hỏng lần mò xuống đũng quần của Thành Dục, nhưng anh lại nhớ đến khoảnh khắc bị cô đá vào anh em nhỏ không thương tiếc lại tái hiện, vội chụp lấy tay cô trừng mắt cảnh cáo.

"Đừng có mà lộn xộn. Muốn nằm thì nằm yên cho chú."

Hoa Đán không đùa nữa, ngoan ngoãn nằm trên đùi anh, đôi lúc lại lấy tay cọ cọ vài cái vào đầu gối anh chọc ghẹo. Cũng nhiều lần anh chặn tay cô đang đụm chạm bừa bãi mà cô vẫn chứng nào tật nấy.

Một lát mới chịu nằm yên, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Hệt như một đứa trẻ con vậy!

Thành Dục nhìn giờ đồng hồ cũng đã gần chiều, đến giờ anh gặp mặt một vài người bạn thân quen của mình rồi. Anh ngẩng đầu lên, nói:

"Lái xe đến quán JK."

"Dạ đại ca."

Hoa Đán nghe đến quán JK liền sáng mắt, lập tức bị cái nhìn từ Thành Dục mà dập tắt cùng với lời nói đầy cảnh cáo của anh: "Một lát đến đó ngồi trong phòng chơi điện thoại tầm một tiếng đi, chú đi gặp bạn bè một chú rồi hai ta cùng về nhà. Không được phép uống rượu, hút thuốc, cũng không được phép bài bạc rủ đám đàn em của chú cá cược."

"Xì, em không có hư."

"Đừng để chú biết cháu làm trong những việc trên, nếu không..."

"Biết rồi anh chú già!"

#29

"Đã anh rồi còn chú già? Hoa Đán, cháu ngứa mông nữa rồi đúng không? Chuyện một tuần trước chú còn chưa tính sổ với cháu đâu."

Hoa Đán dẩu môi, lẩm nhẩm trong họng mấy câu: "Trách ai ngoài anh già chứ..."

"Nói ai già?"

"..." Sao anh lại có thể thính tai như thế chứ? Nói nhỏ như thế cũng nghe được, đúng là chỉ có mỗi Thành Dục mà thôi.

Im im được một lúc, bất chợt Thành Dục mới nhớ đến một vấn đề mà suýt nữa mình đã quên béng mất, anh véo nhẹ lên mũi cô, hậm hực cất giọng không vui hỏi:

"Chú hỏi, Diệp Quần có làm gì cháu không? Hay có nói năng gì lạ lạ với cháu không hả?"

"Làm gì? Người ta đàng hoàng nhã nhặn lịch thiệp lắm chứ không phải như anh đâu! Chú Quần mời ăn bánh cà phê... ơ thôi chết, bánh cà phê của em!!!"

Cô bất ngờ ngồi bật dậy, nhớ đến túi bánh cà phê cùng bánh xếp sầu riêng mình mua đều nằm ở chỗ của Diệp Quần cả rồi, mà người khiến cô không được ăn món bánh đó lại chính là người đàn ông này!!!

Hoa Đán quay người lại, lườm liếc với anh, càng xót túi bánh thì lại càng giận Thành Dục. Không để cho cô lấy túi bánh mà một hai đã bế cô lôi đi rồi.

"Để mai chú mua về. Nhưng mà chú hỏi, Diệp Quần nói gì không?"

"Nói gì là nói gì? Anh đang muốn nói đến cái gì mà chú Quần biết, anh sợ chú ấy nói ra lung tung uy hiếp anh hay sao?"

Thái độ chỉ nhớ đến mỗi bánh này của Hoa Đán khiến Thành Dục khá an tâm, xem như là tên bạn chó đó chưa có nói năng sỗ sàng đòi cướp đòi kéo Hoa Đán theo hắn rồi!

Sau này anh phải canh chừng Hoa Đán, đề phòng Diệp Quần mới được.

"Nè, sao anh im lặng không nói?"

"Đừng có lộn xộn."

Thành Dục gạt tay cô qua một bên, vừa hay xe đã đậu đến trước quán JK. Đây là một sòng bài có tiếng ở Đô Hoa, Thành Dục là một trong năm cổ đông tại JK, cùng với vị thế của riêng mình nên được tiếp quản riêng tại nơi này.

Hơn nửa người ở đây là đàn em dưới trướng do Thành Dục quản lý, còn một phần phần là của Trần Bách Uy, một số thì là của một vài người có quyền thế tại Đô Hoa này.

Thành Dục cùng Hoa Đán sánh bước đi vào JK, vệ sĩ nhìn anh đều nép sang thành hai hàng, cúi đầu đầy kính trọng. Song khi ngẩng đầu lên, bọn họ đều không hẹn mà cùng nhau nhìn bóng lưng đầy uyển chuyển thướt tha kia ở bên cạnh Thành Dục, không nhịn được tò mò mà hỏi:

"Nghe nói, bên cạnh đại ca đời nào có phụ nữ? Không lẽ..."

"Suỵt, đó là cô chủ, tên Hoa Đán. Mày không nghe nói Hoa Đán nhà đại ca nổi tiếng như thế nào sao hả?"

"Tao vừa mới đi làm hai hôm... chưa nghe được."

"Mày ngu, sau này đừng dại chọc cô chủ, cô chủ không dễ gì bị chọc đâu, mà mày có ý định chọc tức cô chủ thì coi chừng đại ca nhị ca và các anh lớn khác sẽ khử mày."

"Ghê vậy sao?"

"Chứ sao? Đồ ngu."

"..."

Cuộc trò chuyện vừa rồi đều bị Hoa Đán nghe thấy, cô cười tủm tỉm nén nhịn ý cười, đúng là bọn họ rất khờ. Cô dễ thương đáng yêu thân thiện như thế này, sao mà bọn họ lại nói như thể cô rất đáng sợ kia chứ?

Thành Dục lén nhìn biểu cảm trên gương mặt của bé con, âm thầm ghi nhớ. Sau này nên ít cho Hoa Đán đến nơi này, càng nhiều người thấy mặt con bé thì càng tốt. Mà tốt nhất là sau này nên để con bé ở nhà, ít cho đi chơi lại. Quá nguy hiểm khi có nhiều người chú ý Hoa Đán nhà anh rồi.

Cả hai cùng nhau bước vào thang máy, đến tầng tám thì chỉ vào một căn phòng, căn dặn Hoa Đán:

"Ngồi ở đó nghịch điện thoại hay là uống nước gì đó chờ chú, chớ có lộn xộn nghe rõ chưa?"

"Hứ."

Hoa Đán hất mặt trêu tức anh xong mới chịu cong chân bỏ chạy trước khi bị anh tóm lại. Thành Dục khổ sở cười trừ, quay lưng đi về hướng ngược lại.

Cạch.

Cánh cửa vừa mở ra. Tiếng nhạc xập xình cùng với làn khói thuốc điện tử hòa lẫn vào mùi rượu nồng khiến anh phải chau mày nhăn mặt, tìm đến một góc ngồi ngay bên cạnh Trần Bách Uy.

Anh ta vẫn trong bộ tay trang phẳng phiu, vóc người một chín một mười đồng với Thành Dục, đặc biệt trên người anh ta đều toát ra sự "cấm dục" mạnh mẽ.

"Vờn với đứa cháu gái nhỏ đến bây giờ?"

Trần Bách Uy vẫn nhâm nhi ly rượu đỏ trên tay, mắt nhìn về đối diện mà miệng mở câu nào ra đều mà mất dạy câu nấy.

Thật ra đám bạn chơi chung với nhau... bọn họ đều ăn nói như thế cả, nói như thế mới có thể chơi được đến tận bây giờ bây. Thành Dục nhận lấy ly rượu, anh thở dài, vắt chéo chân nói móc mỉa mai ai kia: "Tao và con bé là mối quan hệ trong sáng, ít ra tao còn có giữ khoảng cách và lý trí, chứ không như ai kia bắt một con mèo đến tận hai tháng cũng không tìm ra được."

"Con mẹ mày tao đã tìm thấy rồi, đang ngồi đối diện bồi rượu cho lão già kia kìa."

Thành Dục ngẩng mặt lên, theo hướng nhìn của Trần Bách Uy mà quan sát xem người có mị lực như thế nào lại khiến bạn mình mê đắm đuối hơn hai tháng tìm kiếm không thấy.

Khi lướt mắt nhìn qua, nụ cười khinh thường bạn mình chợt tắt, anh há miệng kinh ngạc.

"Hoa... Đán?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip