39 40
#39
"Đại ca... em chỉ là muốn thí dụ cho anh hiểu thôi..."
Thành Hạo tắt nắng nụ cười khi trông vẻ mặt khó coi của Thành Dục, hình như là đại ca rất không thích con nít thật... Nhưng mà vẻ mặt này ngày trước của đại ca chẳng phải cũng đã bày ra khi nhận nuôi Hoa Đán còn gì? Rồi sau này lại đâu vào đó thôi, đại ca chỉ giỏi được lắm cái miệng chứ trong lòng đại ca ghét là ghét làm sao được?
Với lại, nếu để Hoa Đán nghe được những lời này thì nhất định con bé sẽ rất là buồn cho xem.
"Khỏi thí dụ, tao nói rồi, tao đặc biệt không thích con nít. Đừng nói đến việc nghĩ thử, tao chưa bao giờ có ý định sẽ nuôi một đứa trẻ con vừa lọt lòng nào nữa đâu."
Thành Dục không những tỏ thái độ không vui mà xen vào đó còn có sự chán ghét khó có thể nhìn ra được. Không thích là không thích, còn muốn thí dụ như thế nào nữa chứ?
Anh bực dọc đứng dậy đi thẳng ra ngoài, quên đi ý định ban đầu là lên lầu để dỗ Hoa Đán ngủ. Nghe nói dạo gần đây Hoa Đán bỗng trở nên kén ăn, suốt ngày than mệt với khó ngủ nên đêm nào anh cũng qua phòng để dỗ cô ngủ, mà khi cô ngủ đều rất dính người nên anh cũng không thể họp mặt anh em được.
Tiệc việc ra ngoài mua bao cao su, anh cũng nên ghé họp bàn công chuyện với mọi người mới được.
Thành Hạo thở dài chán nản, hớp cạn ly trà trên tay rồi cũng định vươn vai đứng dậy đi về phòng, thật không ngờ lại vô tình nhìn thấy bóng dáng người đứng ở cầu thang mà giật mình suýt nữa đã hét lên hoảng sợ.
"Hoa... Hoa Đán?"
Đúng thật là Hoa Đán? Con bé đứng ở đây từ lúc nào vậy chứ?
Vậy có nghĩa là những lời vừa rồi, nói không chừng con bé đều nghe thấy sao hả?
"Hoa Đán, con..."
"Con khát nước nên đi xuống lầu uống thôi ba." Giọng Hoa Đán yếu ớt cất lên đáp lời Thành Hạo, ánh trăng ngược bóng chỉ thấy được bóng dáng nhỏ bé cùng với sự đơn độc chứ chẳng hề nhìn rõ được gương mặt hiện tại của Hoa Đán đang bày ra biểu cảm gì. Dường như có chút lấp lánh nơi khóe mắt.
"Trên phòng con chẳng phải có bình nước lọc sao?"
"Đã hết từ lúc chiều này rồi ạ."
"Vậy.."
"Con cảm thấy không khát nữa rồi nên con lên phòng đây, ba ngủ ngon."
Rất nhanh cô đã thay đổi ý định ban đầu của mình mà xoay người đi lên khi nhìn thấy Thành Hạo có động thái muốn tiến lên mấy bước để xem sắc mặt của mình. Chỉ cần với chi tiết nhỏ như thế, Thành Hạo cũng biết con bé đang cố gắng né tránh mình rồi mà.
"Hoa Đán... nếu như có chuyện gì đó khó nói hãy tìm ba nhé, ba không hứa sẽ cho con câu trả lời thỏa đáng nhưng ba sẽ cho con hiểu hết mọi chuyện."
"Con cảm ơn ba, nhưng mà có lẽ con không cần phải hiểu thêm điều gì nữa đâu vì sự thật đã ở ngay trước mắt con rồi ạ."
Phải, lời nói rõ ràng, ăn nói dứt khoát rạch rọi như thế thì sao cô phải chau đầu lần nữa để tìm thêm câu trả lời cho mình rồi nhận thêm đau thương như thế nữa chứ?
Như thế đã quá đủ rồi.
Cho dù cô có cố gắng thay đổi suy nghĩ của Thành Dục như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể khiến anh từ bỏ suy nghĩ ghét con nít, hơn nữa là có một đứa con với mình.
Làm sao bây giờ, cô đã có thai rồi.
Sáng này đi khám bệnh, bác sĩ nói rằng cô đã có thai tròn hai tháng rồi. Là cái đêm mà cả hai vờn nhau ở phòng karaoke đó. Lúc biết mình có thai cô đã vui mừng biết bao nhiêu, còn cố ý giấu diếm nói với Thành Dục rằng mình bị đau dạ dày chủ yếu chỉ là muốn đợi thời cơ thích hợp để nói với anh.
Chỉ không ngờ là lại bị chặn đầu sớm đến như thế, anh không muốn có thai cùng mình, không muốn...
Cô không biết lý do gì mà anh lại ghét con nít đến như thế, nếu đã ghét rồi vậy thì tại sao lúc nhỏ anh lại chăm sóc cho mình? Tại sao lại thương yêu chiều chuộng mình còn hơn cả bản thân anh như vậy?
Cô không muốn biết lý do, nhưng có lẽ cô sợ mình sẽ biết được điều gì đó kinh khủng hơn trước nữa nên không dám nghĩ đến, hoàn toàn không dám.
Đã từ rất lâu trước đây, Hoa Đán từng nghe Thành Ức kể rằng Thành Dục đã từng có một người vợ không chính thức, và người phụ nữ ấy đã có thai... Nhưng không hiểu vì một lý do nào đó mà người phụ nữ ấy trong lúc chuyển dạ đã gặp sự cố buộc phải lựa chọn giữa mẹ và con, Thành Dục không ngần ngại chọn cô ấy, nhưng cô ấy lại chọn đứa con. Kết quả cô ấy mất, đứa trẻ cũng qua đời sau hai tháng sinh non.
Nghe nói kể từ lúc ấy, Thành Dục không có người phụ nữ nào nữa. Cũng phong thanh được lời anh đã từng thốt lên là không bao giờ thích con nít, rất ghét trẻ em. Vì đó là lý do khiến anh mất đi người phụ nữ anh yêu. Nhưng mà anh nuông chiều cô, vì cô có điểm gì đó rất giống với người đó.
Bất chợt, Hoa Đán nhớ về một chuyện mà lần đó mình đã lầm tưởng.
Khi ở trong bóng đêm không ánh sáng, anh đã từng nói rằng: "May rằng cô giống một người nên tôi mới miễn cưỡng chạm đấy!..." Cô đã nghĩ người anh nhắc đến là mình, hóa ra là cô đã ảo tưởng à...
Hoa Đán ngồi khụy xuống sàn lạnh lẽo, cô gục đầu xuống giường cố nén những tiếng nấc nhẹ.
"Ha, hóa ra là em giống một người thật... Dục à, anh giỏi khiến em lầm tưởng quá đi..."
#40
Và có cả lời tối đêm nay anh đã thốt lên cũng ngấm ngầm xác định thực hư chuyện anh đã từng có con rồi còn gì?
Lời: "Tao chưa bao giờ có ý định sẽ nuôi một đứa trẻ con vừa lọt lòng nào nữa đâu." Vậy nó cũng đồng nghĩa cho việc đã từng có một đứa trẻ chào đời trước khi cô về đây. Nó có lẽ là con của anh và người phụ nữ không may đó...
Hoa Đán gần như không ngăn được những suy nghĩ về quá khứ ngày xưa của anh. Cô hoàn toàn không biết được bất cứ chuyện gì vì Thành Dục đã cấm không cho ai nhắc lại chuyện quá khứ của anh. Cho dù cô có tò mò như thế nào đi chăng nữa thì kết quả mà mình thu về cũng là con số không mà thôi.
Cô biết chứ! Biết được một người đàn ông đã ngoài ba mươi tuổi như Thành Dục không ít thì nhiều cũng sẽ có phụ nữ, biết được anh cũng có thể đã từng có một người anh yêu nhất trần đời, có lẽ vị trí của người phụ nữ đó là duy nhất ở trong trái tim của Thành Dục, gần như là tuyệt đối và không thể có ai thay thế được.
Cô hiểu anh không còn nhỏ như cô, không thể chờ để yêu mỗi mình cô được.
Tuy là hiểu được, nhưng sao tim cô đau quá... Cô không thể ngừng thở gấp và cứ nghẹn lại mỗi khi nghĩ đến chuyện cũng đã từng có ai đó ôm anh, hôn anh, ở bên cạnh anh mỗi đêm.
Hoa Đán thừa nhận mình ích kỷ, cô đã rất ích kỷ khi muốn anh cứ mãi là của riêng mình.
Giá mà cô không nghe được những lời nói đó, giá như cô vẫn có thể mặc kệ tất cả mà ở bên anh. Nhưng mà làm sao đây khi trong cuộc tình này chỉ có cô là người nói ra lời yêu thương, ngay từ khi bắt đầu, anh đã có nói lời yêu nào với cô đâu chứ...
Tất cả chỉ là do Hoa Đán ảo tưởng ra mà thôi.
Bất chợt, cô nhớ đến căn phòng mà anh đã cấm không cho ai bước vào, kể cả cô. Đó là một căn phòng cũ, nằm cuối cùng ở dãy hành lang và lúc nào cũng bị khóa trái cửa lại, người duy nhất giữ chìa khóa cũng chỉ có anh. Bất chợt, cô nổi lên sự tò mò và muốn tìm lời giải thích riêng cho mình.
Hoa Đán ngẩng mặt lên, lau đi nước mắt rồi khập khiễng bước lên. Tờ giấy xét nghiệm siêu âm được cô giấu dưới tấm áo gối, rồi cũng sẽ đến lúc nào đó Thành Dục sẽ thấy nó mà thôi.
Bàng hoàng kèm sửng sốt thay khi căn phòng đóng bụi luôn bị khóa trái cửa lại đang được khép hờ. Bước chân của cô rón rén nhìn lại, thì thấy được bóng lưng của ai đó đang đứng lẳng lặng không nói trong một góc tối, ánh đèn ngoài cửa phòng chỉ có thể nhìn được nửa gương mặt của người đó, nhưng chỉ cần liếc mắt thôi thì Hoa Đán cũng nhân ra người đó là anh mà...
Anh đứng bên cạnh một chiếc nôi rất cũ, kiểu dán cùng màu sắc đó cũng có thể nhận ra nó đã tồn tại hơn mười năm rồi.
Đó là dành cho con của anh và cô ấy sao?
Nét mặt anh sao lại dịu dàng đến như thế?
Hoa Đán thầm hỏi, nếu như đứng trước mặt con của cô và anh, anh có dịu dàng như thế không hay là bày ra gương mặt chán ghét mà anh từng nói?
"Xin lỗi..."
Anh mở lời xin lỗi, anh đang xin lỗi ai thế?
Anh xin lỗi người phụ nữ đó sao... em cũng cần một lời xin lỗi để an ủi đây Dục.
Tiếng nấc nghẹn của cô phát thành tiếng, chỉ là âm thanh nhỏ nhưng trong sự im ắng rất dễ nghe thấy, và Thành Dục đã phát giác ra được điều đó mà quay ngoắt đầu ra cửa, sự lạnh lẽo từ đôi mắt anh có thể đâm xuyên qua chút mạnh mẽ cuối cùng của Hoa Đán. Cô bịt chặt miệng, nén giọng run rẩy.
"Ai đó?"
"Là ai mau ra đây?"
"Hoa Đán, là em đúng không?"
Giọng Thành Dục càng trầm hơn, anh đặt món đồ xuống bàn mà bước từng bước chân đến cửa.
"Chẳng phải đã dặn không được phép đến đây sao? Không nghe lời, muốn bị đánh đòn hả?"
"..."
Ngay lúc cánh cửa kéo về sau, đã có một bóng dáng nào đó kéo cô về sau lưng mình, thân người đó đứng chắn ở cánh cửa che chở cho Hoa Đán.
"Đại ca, là em. Em muốn hỏi là có cần xử lý đám kia không?"
Bước chân Thành Dục ngừng lại khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình là Thành Khôn. Anh nhíu mày, quát: "Trước giờ mày đâu có hỏi những công việc này đâu? Mà đây cũng đâu phải là việc của mày?"
"Là do anh Hạo đang nói chuyện với cô gái nào đó nên nhờ em qua hỏi, haha dạo này anh ấy yêu đời quá. Với lại lúc nãy anh thấy phòng mở tưởng là kẻ nào dám bước chân đến đây nên mới tới xem thử, nhìn là anh nên em mới vội quay lưng lại nhưng mà thấy em rồi."
Thành Dục nhìn xem Thành Khôn thành thật như thế nên cũng không nói gì, anh xua tay nói: "Cứ xử lý như thường, giao cho Thành Hạo đi, mày chỉ cần chăm sóc Hoa Đán với mọi người là được rồi."
"Dạ, đại ca, em thương Hoa Đán nhiều như thế tất nhiên sẽ chăm sóc cho con bé rồi."
"Nếu như mày nghi ngờ Hoa Đán có những biểu hiện mang thai, nhớ phải nói tao đầu tiên trước con bé, nghe rõ chưa?"
Thành Khôn ngẩng đầu nhìn anh, dường như không thể tin vào tai mình. Và anh lập lại lời mình nói thêm lần nữa, gằn giọng: "Nghe rõ chưa?"
"D... dạ, em biết rồi đại ca."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip