41 42

#41-42

"Lần này có chuyện quan trọng nên tao bỏ qua, lần sau cấm mày lén lút đến đây dù cho có thấy cửa phòng này mở, nghe rõ không?"

"Dạ vâng, em xin lỗi đại ca."

"Đi ra chỗ khác."

Thành Khôn cuống quýnh tay chân, vội cúi đầu không dám nhìn vào khung cảnh bên trong, cậu ta vừa nắm tay vịnh kéo đóng lại.

Nếu như Hoa Đán thật sự có thai, vậy thì điều đầu tiên mà Thành Dục làm với cô là gì?

Thành Khôn không dám nghĩ đến, vì cậu ta nhìn thấy vẻ mặt đầy lạnh lẽo cùng với ánh mắt vô tình đó trên gương mặt anh. Thành Khôn không dám nghĩ đến hậu quả đó thật đâu...

Cạch.

Cánh cửa phòng đóng lại, cảm nhận rõ ràng nhịp đập con tim đang run rẩy cùng với hơi thở gấp gáp tựa hồ như muốn ém nhẹm đi cổ họng của mình nghẹn ứ lại. Hoa Đán chợt như một ngọn cỏ bị thiêu rụi lụi tàn bởi lời nói của anh mà suy sụp. Cũng nhờ cánh tay của Thành Khôn kéo lại mà cô mới không tạo nên âm thanh của cú ngã.

"Con gái.. đi... đi thôi." Thành Khôn đỡ Hoa Đán đứng dậy, vừa nâng tay cô nhẹ nhàng vừa thì thầm bên tai giục cô hãy đi mau một chút, đi nhanh ra khỏi nơi đây trước khi cơn thịnh nộ của Thành Dục ập đến.

Đã từng có một tên đàn em làm nội gián bên phía địch gài đến đây, cũng vì tò mò căn phòng này và cho rằng Thành Dục che giấu bí mật ở đây nên đã lén lút kiểm tra. Nào ngờ đâu Thành Dục phát hiện, cái kết chính là hắn ta vĩnh viễn cũng đừng mong nhìn thấy và nói gì thêm một lần nào nữa kể từ giây phúc đó cho đến cuối đời.

Thành Khôn sợ Thành Dục sẽ không thể kiềm chế nổi bản thân mình và nặng tay với Hoa Đán, cho dù anh có sức kiềm chế tốt đến đâu đi chăng nữa thì căn phòng đó chính là điểm giới hạn cuối cùng của Thành Dục rồi.

Trở về phòng, Hoa Đán khóc nấc trong vòng tay của Thành Khôn. Chỉ là những giọt nước mắt phải kìm nén lại âm thanh nghẹn ngào nức nở, chỉ là tiếng khóc nỉ non cứ văng vẳng khe khẽ bên tai Thành Khôn mà không phải là tiếng khóc thật lớn để cho dễ thở.

Vì cô sợ. Sợ ai đó, và sợ anh sẽ nghe thấy, anh sẽ hỏi lý do cô khóc mất.

Khi cơn khóc đã qua được một lúc, Hoa Đán cũng lấy lại được bình tĩnh. Cô chỉ nằm lặng yên bên cạnh Thành Khôn mà thút thít.

Rất lâu sau, Thành Khôn mới hỏi:

"Hoa Đán... tại sao con lại đến căn phòng đó?"

"Vú... vú kể thật cho con biết đi. Có phải căn phòng đó là chứa những kỷ vật của Thành Dục và người anh ta yêu có đúng không?"

"Sao... sao con biết?" Thành Khôn chưa kể chuyện này cho Hoa Đán nghe. Ánh mắt cậu ta sửng sốt hồi lâu cũng không thể chối được nên buộc phải gật đầu thừa nhận.

"Vú là người vào hội sau cùng nên không rõ. Chỉ nghe anh Hạo kể, đại ca trước đây có một người phụ nữ bên cạnh, còn chuyện có yêu hay không thì vú không rõ. Nhưng mà cô ấy đã mất rồi. Tên cô ấy là Thanh Tâm."

"Ngày trước, đại ca còn hay đọc câu Thanh Tâm Hoa Đán... dường như là chỉ đứa trẻ trong bụng của cô gái đó..."

Sau đó, Thành Khôn lại bịt miệng bản thân lại không kịp...

Chết thật! Bà vú toàn nói những câu dư thừa như thế để làm gì??? Cậu ta thừa biết là Hoa Đán dễ bị tổn thương mà.

Má nó... đúng như điều Thành Khôn suy nghĩ trong đầu, đôi mắt đỏ hoe của Hoa Đán gần như sắp phát khóc đến nơi nữa rồi...

Và cô lại vội lau nước mắt, nhoẻn miệng cười yếu ớt.

"Bà vú, con muốn đi ngủ rồi. Vú về phòng đi nha?"

"H... hả? Sao mà vú về được! Con gái vú không ổn, vú phải ở đây trông coi con ngủ."

"Vú... ngày mai con có chuyện muốn nói với vú nên vú về phòng sáng mai qua gặp con."

"Thật không?"

Hoa Đán gật đầu đầy chắc chắn, dù Thành Khôn không yên tâm mấy nhưng Hoa Đán lại hẹn sáng mai đến nói chuyện nên cậu ta cũng nên kiên nhẫn chờ cho con bé bình tâm lại. Chuyện này khá sốc, phải từ từ không được làm rùm beng chuyện này lên được.

Thành Khôn cứ đứng lóng ngóng trước cửa phòng, Hoa Đán phải vừa đuổi bà vú vừa khuyên nhủ thì cậu ta mới chịu rời đi, dù vậy vẫn cứ không an tâm mà đứng đối diện phòng Hoa Đán chờ một lúc mới rời đi hẳn.

Làm cho bà vú lo quá đi mất!

Chỉ là sau khi cánh cửa phòng đóng lại, cũng là lúc mà Hoa Đán suy sụp nhất mà tựa lưng vào cửa, từ từ như mất đi sức lực mà trượt dọc xuống mặt cửa và ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Chưa bao giờ cô lại ghét cái tên Hoa Đán đến như thế này...

Cô... có tên. Tên thật là Cố Hà Yêu. Cô nói dối bản thân mình không nhớ điều gì chính là để quên đi quá khứ bị gia đình bỏ rơi. Ấy thế mà, cái tên cô từng rất yêu thích khi được Thành Dục đặt lại chính là tên "dự định" đặt cho con gái của anh và người phụ nữ đó.

Chỉ là đã thuận miệng nhắc đến "Thanh Tâm", rồi lại thốt lên "Hoa Đán" thôi có đúng như thế không... Có đúng không...

Gió thổi xào xạc bên tán lá cạnh cửa phòng khiến cô miên man rơi vào trầm tư, Hoa Đán nhìn bản thân cô, rồi lại nhìn xuống bụng mình.

Cô muốn hỏi Thành Dục rằng, nếu như anh biết được cô có thai thì anh sẽ làm gì? Vui vẻ đón nhận?

Không! Anh ghét con nít nên việc đó không thể xảy ra.

Có lẽ anh sẽ ép cô phá bỏ nó, hoặc sẽ chán ghét mình. Rốt cuộc cô cũng sẽ trở lại vị trí ngay từ ban đầu khi cô xuất hiện "Đứa trẻ bị bỏ rơi". Hóa ra cơn ác mộng mà cô đã từng suy nghĩ rồi cũng có ngày thành sự thật sao?

Cô muốn... bản thân là người tự rời đi, chứ không phải là kẻ bị bỏ rơi nữa.

"Con à... mẹ xin lỗi."

Xin lỗi khi ngay từ đầu đã từng không muốn đón nhận con, rồi lại suy nghĩ rằng con sẽ chịu bất hạnh như mẹ. Và cũng xin lỗi khi đã để con sinh ra trong hoàn cảnh như thế này. Con yêu, hai mẹ con chúng ta sống bên nhau như thế là đủ rồi.

Đêm đó, có cuộc gọi của Hoa Đán gọi đến cho Diệp Quần. Chỉ trong một tiếng ngắn ngủi thì cô đã trèo tường leo cây xuống đất và trốn đi mất.

Ánh mắt của Thành Dục từng cửa phòng ngủ anh nhìn xuống, hơi nheo mắt khó chịu. Hình như Hoa Đán nhỏ bé nhà anh giả vờ bệnh để trốn đi chơi sao? Cái trò cũ xưa này hóa ra cũng tiện lợi mà ít bị ai bắt gặp quá rồi đó.

Và lần này, Thành Dục không cho người đi theo Hoa Đán. Anh vẫn suy nghĩ rằng Hoa Đán tự biết có chừng mực và sẽ sớm quay về nhà, đến lúc đó anh vỗ mông phạt cô cũng không muộn mà tiếp tục cuộc nói chuyện với đối tác của mình.

Chỉ là lần này có nằm mơ Thành Dục cũng không nghĩ đến việc mình hờ hững với suy nghĩ giản đơn đó lại khiến anh hối hận vô vàn khi đã không nhanh chóng lao ra ngăn cản anh. Và đó cũng là lần cuối cùng anh được nhìn thấy Hoa Đán. Cô đã chính thức bỏ anh mà đi rồi. Bỏ đi vì sự che giấu vô tình đã dấy lên một bức tường ngăn cách hai trái tim của họ.

Chỉ có nằm mơ cũng không nghĩ đến, Thành Dục rất nhanh đã phát điên lên khi không tìm được Hoa Đán ở mọi ngóc ngách nào.

***

Bảy giờ sáng.

Thành Dục cầm khay thức ăn đứng trước cửa phòng của Hoa Đán tự nhiên mở ra. Nhưng cánh cửa lần này bị khóa trái, Thành Dục có vặn cỡ nào cũng không mở ra được, anh bực tức đập cửa: "Hoa Đán, em mở cửa ra. Hoa Đán!!!"

Rầm rầm rầm.

Quái lạ, có khi nào mà Hoa Đán khóa cửa suốt đêm như thế này?

"Đại ca, có chuyện gì thế?"

Thành Khôn chạy từ bếp lên, trên tay vẫn cầm cái muông lớn đảo thức ăn. Vì nghe có âm thanh lớn mà ba chân bốn cẳng chạy lên đây. Thành Dục chỉ tay vào cửa: "Mày kiếm chìa khóa dự phòng mở cửa phòng Hoa Đán đi."

"Đại ca, phòng của Hoa Đán chỉ có hai chìa khóa dự phòng. Một cái Hoa Đán giữ, một cái anh giữ nhưng mấy tháng trước anh làm mất rồi nên chưa có thay lại."

"Mẹ kiếp. Làm cái gì mà im lặng như thế chứ?"

Thành Dục bỗng dưng lại có chút dự cảm không lành, anh đưa khay thức ăn cho Thành Khôn. Quay người lại một cước đạp mạnh vào cửa phòng bằng tất cả sự hối thúc vội vã cùng với giận dữ dồn vào cánh cửa.

Tiếng "Phanh" cửa va đập vào tường phát ra thật lớn.

Bên trong phòng vẫn không có điều gì khác lạ xảy ra. Khi Thành Dục đi đến tủ trang sức và tìm card ngân hàng, chỉ mất vài món và tấm card ngân hàng duy nhất của Hoa Đán. Anh như dự đoán được gì đó mà đến tủ quần áo, nó vẫn còn nguyên...

"Đại ca... giấy... khám?"

Thành Dục xoay người lại, anh đi đến đầu giường giật lấy tờ giấy trên tay Thành Khôn, đọc từng chữ từng chữ một trên trang giấy.

Ha. con mẹ nó! Đúng là có thai...

Cơn tức giận đã dâng đến đỉnh điểm khi anh nhìn thấy tờ giấy khám thai tròn hai tháng mang tên Châu Hoa Đán. Mẹ nó thật, cái gì mà đau dạ dày dạ diết? Lừa người à?

"Khốn kiếp! Tụi mày sai đám đàn em bằng mọi cách, mọi giá phải tìm cho được Hoa Đán đưa về đây cho tao. Phải đem người nguyên vẹn trở về, để mất một sợi tóc tao cạo sạch đầu chúng mày!!!"

Rầm.

Chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường bị anh đá lăn ra giữa phòng, cùng với đó là âm thanh đổ vỡ của mảnh thủy tinh, của đồ vật có mặt trong căn phòng đó.

"Đại ca... em xin anh, anh tha cho con bé đi..."

"Con bé chỉ là quá yêu anh nên mới mang thai, đại ca..."

Thành Khôn gần như quỳ rạp xuống chỉ để cầu xin anh hạ hỏa mà buông tha cho Hoa Đán. Đừng ép con bé bỏ đi đứa nhỏ, vì trong đầu cậu ta nghĩ chắc chắn là anh sẽ không buông tha cho đứa nhỏ trong bụng Hoa Đán đâu...

Các ba còn lại cũng vì tiếng động lớn ở lầu mà chạy lên, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mà điếng người, rồi quay sang nhìn Thành Khôn vẫn không ngừng cầu xin sự tha thứ cho Hoa Đán thì trong tích tắc đám người họ cũng đã hiểu ra rồi.

Là Hoa Đán đã có thai, nhưng mà Thành Dục không thích, và anh gần như phát điên lên vì đó.

"Đại ca, anh bình tĩnh. Tụi em sẽ gọi Hoa Đán về, anh bình tĩnh."

"Em đang gọi đây, anh đừng nóng mà!!!"

"Phải đó đại ca, anh đừng hù dọa như thế con bé sẽ không dám về mà sẽ suy nghĩ dại dột mất..."

Anh ngẩng mặt, đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn, gầm gừ tựa như một con thú hoang dã quát lớn:

"Dại dột? Dại dột cái con mẹ gì chứ? Tao chỉ muốn Hoa Đán trở về đây. Chúng mày mau... mau đi tìm về cho tao. Khốn kiếp mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip