45 46
#45
Hoa Đán giật mình nhìn lại màn hình điện thoại, ánh mắt thoáng lên tia hoảng sợ tột cùng. Hình như vừa rồi, cô đã nghe tiếng của Thành Dục bên đầu dây có đúng không chứ?
Hình như là anh đang nổi giận?
Chết thật, đúng lúc đang nói chuyện điện thoại với mình nữa. Có khi nào anh đã phát hiện ra mình không chứ?
Không được rồi, không ổn rồi. Cô phải mau mau cuốn gói trốn đi nhanh trước khi Thành Dục tìm ra chỗ ở của mình. Nếu như anh tìm thấy cô, thì không chừng sẽ...
Hoa Đán nhìn về chiếc giỏ đan nôi bằng tre bên cạnh, đôi mắt hạ xuống một chút dịu dàng. Cô nâng tay chạm nhẹ vào chiếc má tròn phúng phính của đứa nhỏ mà khẽ cười đầy ấm áp. Chỉ sợ rằng, anh sẽ không cho nó ở bên cạnh mình nữa thôi.
Cô yêu đứa con bé bỏng của mình, cô không muốn ai cướp đứa bé ra khỏi tay mình đâu, ngay cả Thành Dục cũng không... cho dù, ngay từ đầu anh đã nói rằng không muốn có con với mình, chỉ là do cô cố chấp sinh con ra, vậy là đứa nhỏ chỉ là đứa con của riêng cô mà thôi.
Đáng lẽ ra ngày đó, Hoa Đán đã vì sự sợ hãi mà từng có ý định bỏ đi đứa nhỏ này, rồi lại ngoan ngoãn trở về bên cạnh làm một người phụ nữ thầm lặng bên cạnh Thành Dục, nhưng nó chẳng khác gì bắt cô làm cái bóng hờ cho người phụ nữ kia, cũng như tình yêu mà Thành Dục vẫn luôn mơ hồ không xác nhận là giả dối mà mình vờ như không biết vậy.
Và có lẽ, cô không muốn bỏ rơi đứa trẻ như cách ba mẹ mình ngày xưa đã làm với cô... đó có lẽ là những lý do mà lý trí cô nghĩ đến để quyết định giữ đứa nhỏ này. Tự mình yên ổn làm việc, cũng tự mình sinh đứa nhỏ nhờ vào sự giúp đỡ của hàng xóm tốt bụng.
Đặc biệt, chính là nhờ sự giúp đỡ của một người mà cô mới có thể sinh sống thật tốt và an toàn, mới không bị Thành Dục và những anh em của anh tìm thấy.
Bíp bíp.
Chỉ vừa mới nghĩ đến thì bóng dáng của người đàn ông đó thì một chiếc ô tô hạng sang chạy đến đậu ngay trước cửa rào nhà của Hoa Đán. Hắn ta bước ra, trên tay cầm lỉnh kỉnh đồ đạc dành cho trẻ sơ sinh cùng với những thực phẩm chức năng bổ dưỡng cho bà bầu đem đến.
Trông thấy bên cạnh Hoa Đán có một ly nước đá lạnh mà hai mày hắn ta không khỏi cau lại, có hơi giận mà mắng khẽ: "Lại uống nước đá nữa rồi à? Sức khỏe của em còn chưa tốt hẳn đâu đấy! Lỡ đâu ảnh hưởng đến sữa mẹ thì đứa nhỏ lại đau bụng."
"Lại giống như ông cụ non. Anh chỉ mới hai mươi lăm, đừng có già trước tuổi như thế nhé Đông Hoặc."
Là Đông Hoặc, gã đàn ông đã trêu chọc Hoa Đán ở quán bar gần một năm trước. Sau lần bị Thành Dục đạp tay đến mức gãy đó thì hắn ta nằm viện ba tháng, bị đưa sang nước ngoài chữa trị cũng hơn nửa năm. Khi mà trở lại tìm Hoa Đán thì lúc đó cô đã ở đây, trùng hợp thay quê nhà của hắn ta cũng ở đây nên đã giúp đỡ và bao che cho Hoa Đán sau khi biết mọi chuyện mà cô đã trải qua.
Đông Hoặc đúng là một tên ăn chơi sa đọa, nhưng lần gặp lại này Hoa Đán lại không nhận ra sự sa đọa của lần ở quán bar, dường như hắn ta tự nâng cấp bản thân mình thành một người trưởng thành lên rất nhiều rồi.
Với lại trong chuyện này, hắn ta cũng làm khá tốt, đến chăm em hắn ta cũng biết làm nữa kìa. Chính miệng Đông Hoặc cũng nói mình giỏi chăm em vì mấy năm trước có chăm đứa em nhỏ tuổi nhất của ba mẹ chào đời nên mới khá quen.
Không biết rằng hắn ta nói thật hay không, nhưng sao cô thấy khá an tâm khi giao cho Đông Hoặc giúp mình.
Đông Hoặc cất gọn đồ lên chõng tre bên cạnh, hắn ta đi đến vòi nước rửa tay thật sạch sẽ rồi sau đó mới dám đi đến nôi mà nhìn đứa bé, khẽ vuốt má cưng nựng.
"Hôm nay con trai có ngoan không? Có quấy khóc làm mẹ mệt không ha, ha con trai cưng..."
"Nó còn con của tôi thôi, gọi thằng bé là Phí Huân đi, cho nó quen với tên."
Đông Hoặc vờ như không nghe thấy, hắn ta bế đứa trẻ lên đặt vào lòng mình, để đầu tựa lên vai rồi vỗ nhẹ mông đứa nhỏ đung đưa. Thằng bé luôn nằm êm trên vai mỗi khi được người khác vỗ mông như thế.
"Mẹ lại sợ chú giành con trai ngoan rồi."
"Xì."
Hoa Đán bĩu môi, đứng dậy xếp gọn lại chăn gối đệm vào một cái thùng gỗ nhỏ trước hiên cửa rồi chìa tay ra: "Trời nắng lên cao rồi, để tôi bế đứa nhỏ vào ngủ. Anh giúp tôi đem chiếc nôi và dĩa trái cây trên bàn vào nhà với nhé."
"Xin tuân lệnh!"
Đông Hoặc đưa đứa nhỏ lại cho Hoa Đán, rồi ra dáng của một người hầu trung thành giúp đỡ cô hết lòng. Dẫu cho hắn ta biết rằng Hoa Đán chỉ xem mình như một người có ơn, nhưng hắn ta vẫn tin rằng thời gian sẽ làm lay động lòng người mà.
Kể từ khi gặp Hoa Đán, hắn ta đã thay đổi đi rất nhiều rồi. Hắn ta học cách làm một người đàn ông chỉ muốn xứng xứng đáng ở bên cạnh cô cho dù ngay từ đầu Hoa Đán nói không cần thiết...
Đông Hoặc vẫn tự mình ôm ấp điều giản đơn kia sẽ đến với mình, dù là chấp nhận yêu thương bù đứa nhỏ không phải là con của mình đây.
Khi cả hai đều bước vào trong, lúc này ở phía xa xa đã có bóng dáng chiếc ô tô thấp thoáng chạy đến với tốc độ cao. Trong xe, cánh tay lái của người đó khẽ siết lại khi nhìn ba người như một gia đình ở bên nhau, tự phỉ nhổ nó thật chướng mắt, lố bịch!
#46
"Con mẹ nó, tìm thấy rồi sao còn không chịu buông tha cho tao nữa vậy Dục?"
Thành Dục đưa tay gác lên thành cửa kính xe ô tô, hai mắt anh đanh lại vẫn chưa từng rời mắt khỏi căn nhà trước mắt. Anh châm điếu thuốc cuối cùng còn trong hộp, bên dưới đất là đầu thuốc lá rơi vụn vãi rất nhiều, thời gian anh ngồi trong xe chờ đợi cũng là rất lâu rồi.
"Tại vì mày dám đưa con bé rời khỏi tao."
"Cái đ*o gì? Là do mày cố chấp chứ do tao đâu chứ?"
"Tao không cố chấp."
"Câm m* mồm lại là được rồi đó mày."
Diệp Quần ôm một bên má đau rát vẫn còn chưa hết sưng do cú đấm bất chợt mà Thành Dục đã ban tặng cho hắn từ mấy tiếng trước, lúc mà anh đột nhiên xuất hiện sau lưng mình và nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của hắn và Hoa Đán.
Sau nhiều lần canh chừng và trông coi, cũng có một ngày Thành Dục bắt gặp được lúc Hoa Đán đang gọi điện về cho Diệp Quần nên đã chớp thời cơ giành lấy điện thoại để kiểm tra vị trí cuộc gọi đến.
Hôm nay dù bị Diệp Quần chửi rủa từ lúc ở trên xe để truy tìm định vị cho đến hiện tại, Thành Dục tuyệt nhiên không nổi giận. VÌ anh vẫn đang có sự mong chờ lớn hơn để được gặp Hoa Đán, song với suy nghĩ mong đợi đó, trong lòng anh vẫn còn ẩn chứa chút gì đó rất khó phát hiện.
Anh nghe nói, Hoa Đán vì sợ đã bỏ đứa nhỏ rồi...
"Đại ca, hay là anh ở trong xe đi được không? Để em vào thăm con bé trước."
Thành Khôn ngồi bên dưới im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng, để cho bà vú đi là thích hợp nhất, vì Hoa Đán thân với bà vú hơn là anh và tất thảy người trong xe này, kể cả Thành Dục.
Việc cho Thành Khôn đi thì cơ hội để Thành Dục gặp Hoa Đán sẽ cao hơn là anh tự tìm đến trước cửa kiếm cô. Dẫu sao con bé cũng còn sợ về những chuyện trước đây mà.
"Tao..." muốn gặp Hoa Đán đầu tiên.
Tiếng nói muốn thốt lên cũng nghẹn lại ở cổ họng, anh muốn gặp Hoa Đán, nhưng chắc gì cô muốn gặp anh, đúng không chứ?
"Đại ca, đảm bảo rằng khi anh gặp lại Hoa Đán anh không đánh con bé nhé?"
"Tao không phải loại đàn ông hay dùng vũ lực!"
"..."
Là ai đã không kìm nén được tức giận mà tát con bé một cái bạt tai chứ???
Chẳng phải là anh sao mà lại chối nói mình không dùng vũ lực.
"Nhưng mà, tao có thể đấm thằng nhãi đi sau lưng Hoa Đán được không?"
"Đại ca, nó là tình địch của anh. Anh mà đánh nó thì Hoa Đán sẽ bênh vực thằng đó trước!"
"Dựa vào đâu?"
"Dựa vào việc nó là người chăm sóc Hoa Đán từ khi khi con bé rời đi đến ngày hôm nay."
Diệp Quần thừa cơ hội chen vào, chủ yếu là muốn Thành Dục trở nên sợ hãi và mất đi bình tĩnh. Quả nhiên lời nói đó đã làm anh khựng lại điếu thuốc đang cầm trên tay. Anh siết vô lăng, rũ mắt trầm ngâm im lặng.
Vậy không lẽ, cô đã ở bên cạnh hắn ta đã mấy tháng rồi sao? Vậy còn đứa trẻ thì sao...
"Mày đâu nghĩ lúc Hoa Đán rời xa mày, con bé cũng trắc ẩn nhiều điều khó nói lắm. Tao hy vọng mày suy nghĩ thật kỹ, con bé là Hoa Đán, không phải là một ai khác."
Diệp Quần đã từng mắc phải sai lầm khi xem người bên cạnh chỉ là hình bóng của ai đó, đến khi vụt mất đi rồi có hối hận cũng không thể làm gì khác ngoài quỵ lụy cầu xin họ tha thứ cho dù hắn đã giải thích cặn kẽ lý do, kết quả chỉ là cái lắc đầu của đối phương. Mà đến tận hôm nay anh còn chưa nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của Cửu Cửu nữa là.
Thành Dục cười nhạt, đưa tay vuốt mặt mình hít thở thật sâu cố lấy lại bình tĩnh.
Sai rồi, ai cũng nghĩ sai cả rồi. Anh chưa bao giờ xem Hoa Đán là thế thân của ai đó cả, chưa từng. Anh chỉ biết cô là Hoa Đán, từ một đứa bé nhỏ ốm yếu cho đến khi trở thành một người phụ nữ đầy quyến rũ bên cạnh mình thôi.
Hắn cười khẩy, có ý mỉa mai thái độ đầy hối hận của Thành Dục. Dẫu vậy cũng không nỡ để tình cảm hai người bị hiểu lầm chia cắt mà nói cho anh nghe một tin.
Diệp Quần mở điện thoại lên ấn ấn vài tin nhắn trả lời Cửu Cửu, tiện tay mở một tấm ảnh mà một tháng trước Hoa Đán đã gửi cho Cửu Cửu xem, nhưng mà đến tận ngày hôm qua Diệp Quần mới biết đến.
"Tao nghe nói, là sinh con trai. Tên Châu Phí Huân."
Thành Khôn cùng Thành Hạo liền quay người giật lấy điện thoại xem, ai nấy đều òa lên bất ngờ cùng vui mừng khôn xiết. Nhìn thằng bé mập mạp, hai má phúng phính cùng với ánh mắt sáng lấp lánh giống hệt như Hoa Đán ngày còn nhỏ vậy!
Bà vú không nhịn nổi xúc động, sụt sịt nước mắt sướt mướt.
"May quá, con gái yêu của tôi hạ sinh bình an, vậy mà lúc nó lâm bồn lại chẳng ai ở bên cạnh..."
"May là con bé vẫn bình an, mà muốn vào thăm con bé ngay quá."
"Để Thành Khôn đi cho chắc ăn. Mọi người ở lại xe đi."
"Thằng nhãi kia rời khỏi nhà Hoa Đán rồi kia, Thành Khôn đi xuống đi."
Thành Hạo chỉ tay ra hướng cửa, phát hiện ra Đông Hoặc đang đi bằng những bước chân vội vàng tựa như có chuyện gì đó đang rất gấp gáp, hắn đã lên xe rồi chạy đi một mạch mà không hề chú ý đến mọi thứ xung quanh nên sự xuất hiện của một chiếc xe quan trọng dường như không hề lọt vào tầm mắt của hắn ta thì phải.
Như thế cũng tốt.
Trong xe, từ đầu đến cuối Thành Dục vẫn im lặng không nói một lời nào. Cho dù mọi người cùng nhau quay xuống nhìn đứa nhỏ trong màn ảnh điện thoại thì anh chỉ dám nhìn qua tấm kính chiếu hậu len lén quan sát biểu cảm của mọi người mà thôi.
"Chậc, có người ghét con nít nên cũng không cần xem đâu."
Diệp Quần tinh ý nhận ra sự tò mò trong ánh mắt kia của Thành Dục, hắn tặc lưỡi tắt điện thoại cất đi tấm hình mà nói kháy ai kia. Dĩ nhiên trong xe mọi người thừa biết lời Diệp Quần nói là dành cho ai mà!
"Đứa nhỏ dễ thương thế này, giống ai kia y như khuôn vậy mà lại ghét..."
"Kìa kìa, xem cái miệng thằng nhỏ kia, mỗi lần bú sữa lại chu chu lên như ai đó cáu giận ha Thành Khôn?"
"Chậc, tiếc cho ai kia quá đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip