họa sĩ nhỏ của anh

Đỗ Thành chạy vội qua hành lang bệnh viện, chân anh như bị khóa chặt bởi nỗi lo lắng và tiếng thở gấp gáp. Hơi thở của anh càng lúc càng dồn dập khi anh nghĩ đến Thẩm Dực, người anh yêu, tâm can của anh, là người anh không thể sống thiếu. Đã mấy năm làm việc cùng nhau, họ hiểu rõ tính cách và những nỗi niềm của đối phương, nhưng chưa bao giờ Đỗ Thành tưởng tượng mình sẽ phải đối mặt với một tình huống như thế này.

"Thẩm Dực, em đừng ngủ, xe cấp cứu sắp đến rồi, em đừng có ngủ mà, anh đến cứu em rồi đây!" Giọng anh nghẹn lại, run rẩy khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Thẩm Dực nằm bất động trên mặt đất. Cả người cậu đều nhuốm máu, bàn tay cậu nắm chặt một mảnh vải, có lẽ là thứ mà cậu đã cố gắng giữ lấy trong lúc nguy hiểm.

Đỗ Thành vội vàng quỳ xuống, kéo Thẩm Dực vào lòng mình, áp tay lên lưng cậu để cảm nhận nhịp tim yếu ớt. Cơ thể cậu lạnh lẽo, nhưng trong ánh mắt mờ đi vì sự mất máu, Đỗ Thành nhận ra một sự kiên cường vẫn còn hiện diện, một sự kiên cường mà anh đã chứng kiến trong suốt những ngày tháng họ làm việc cùng nhau.

"Thẩm Dực... em phải tỉnh lại, em phải sống..." Đỗ Thành hốt hoảng kêu lên, ánh mắt anh lướt qua vết thương sâu trên người cậu, rồi nhìn xuống đôi tay không còn sức lực của Thẩm Dực.

Cậu mở mắt một cách khó khăn, đôi mắt xinh đẹp, trong veo của cậu nhìn Đỗ Thành, và rồi cậu cười yếu ớt. Dù sức khỏe đã tồi tệ đến mức nào, nụ cười của cậu vẫn không mất đi nét dịu dàng, như thể không muốn làm anh lo lắng thêm.

"Đỗ Thành, em xem tay của em này... đẹp biết bao..." Thẩm Dực đưa tay lên, nhưng dường như không đủ sức để giữ nó lâu, bàn tay nhỏ bé khẽ rũ xuống, rơi vào lòng Đỗ Thành. Cậu nhìn bàn tay mình, giọng cậu yếu ớt nhưng kiên định: "Đáng tiếc từ nay về sau nó không thể cầm bút vẽ được nữa rồi."

Đỗ Thành sững người, lòng anh như bị cắt xé ra thành từng mảnh. Anh biết, Thẩm Dực không chỉ là một cảnh sát giỏi, mà còn là một họa sĩ tài năng. Cậu yêu nghệ thuật, và đôi tay ấy, với những ngón tay khéo léo, đã từng tạo ra những bức tranh đẹp như mơ, chứa đựng bao nhiêu tâm huyết. Nhưng giờ đây, khi vết thương đã gần như cướp đi sức sống của cậu, đôi tay ấy không còn khả năng vẽ nữa.

"Thẩm Dực, em đừng nói như vậy," Đỗ Thành nghẹn ngào, ôm chặt cậu vào lòng, "Anh sẽ giúp em. Em phải sống, em phải sống để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình."

Thẩm Dực nhìn Đỗ Thành, đôi mắt cậu lấp lánh như muốn lưu giữ hình ảnh anh trong những giây phút cuối cùng. Một chút nụ cười nhẹ nhàng lại nở trên môi cậu, dù rằng chỉ là một nụ cười buồn bã.

"Đỗ Thành... em xin lỗi... em sẽ không bao giờ không nghe lời anh nữa... về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh..." Cậu nói trong hơi thở hổn hển, từng lời như kéo dài trong không gian tĩnh lặng. Đỗ Thành không nói gì, chỉ ôm cậu thật chặt, cố gắng truyền cho cậu sự ấm áp và hy vọng. Nhưng chẳng có gì có thể thay đổi được sự thật rằng tình hình của Thẩm Dực đang rất nguy kịch.

Đột nhiên, đôi tay của Thẩm Dực không còn sức lực nữa, rơi tự do xuống đất, không còn khả năng chống đỡ. Mắt cậu nhắm lại, khuôn mặt thanh thoát của cậu dường như trở nên bất động, như thể cậu đã buông tay với cuộc sống này.

Đỗ Thành không thể chịu nổi. Anh kéo cậu vào lòng, nước mắt không còn kiềm chế được nữa, rơi xuống gò má cậu. "Không, em không được đi. Em không được bỏ anh lại một mình như thế này..."

Nhưng Thẩm Dực không còn tỉnh lại nữa. Dù cho anh có gọi tên cậu bao nhiêu lần, Thẩm Dực vẫn nằm trong vòng tay anh, đôi mắt không còn mở ra, bàn tay nhỏ bé của cậu không còn siết chặt cánh tay anh nữa.

Đỗ Thành ôm chặt lấy cậu, chỉ còn một mình anh với nỗi đau đớn tột cùng. "Kiếp sau đừng sống một cuộc đời đau khổ như thế này nữa nà, họa sĩ nhỏ của anh..."

Lời nói của anh như một lời hứa, một lời tiễn biệt cho người mà cả đời này không ai có thể thay thế được, người yêu suốt đời này của Đỗ Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip