mãi mãi trong trái tim anh
Sau sự ra đi của Thẩm Dực, Đỗ Thành trở về với những ngày dài ảm đạm. Mọi thứ trong cuộc sống của anh đều trở nên mờ nhạt, chẳng còn gì khiến anh cảm thấy trọn vẹn. Những bước chân của anh như vô hồn khi bước vào sở cảnh sát mỗi sáng, bộ đồng phục cảnh sát đã trở thành một lớp áo che giấu sự cô đơn trong anh. Cảm giác thiếu vắng Thẩm Dực, thiếu vắng một người luôn đồng hành, không còn là những đùa giỡn vui vẻ, không còn những tiếng cười gắn bó giữa họ.
Anh vẫn tiếp tục công việc, nhưng giờ đây mọi thứ trôi qua như một bóng ma. Những nhiệm vụ, những cuộc họp, dường như chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh. Công việc trở thành một cái cớ để anh không phải đối mặt với sự trống rỗng trong lòng mình, nhưng đôi khi, ngay cả những nhiệm vụ căng thẳng cũng không thể khiến anh quên đi nỗi đau.
Mỗi khi đêm về, một mình trong căn phòng tĩnh lặng, Đỗ Thành nhớ lại những khoảnh khắc cùng Thẩm Dực. Anh nhớ đôi tay mềm mại của cậu, những lần Thẩm Dực lôi kéo anh vào những cuộc trò chuyện say sưa về nghệ thuật, về những ước mơ mà cậu luôn khao khát thực hiện. Cậu không chỉ là đồng nghiệp mà còn là một phần trong cuộc đời anh, một phần mà giờ đây đã mãi ra đi.
Không có Thẩm Dực, Đỗ Thành cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Anh không thể nào quên đi những ký ức về cậu. Trong mỗi hơi thở, mỗi giấc ngủ, cậu luôn hiện hữu trong tâm trí anh như một bóng ma không thể xua tan. Mỗi lần bước vào sở, anh cảm thấy như mình đang lạc lối, như thể không còn lý do để tiếp tục cuộc sống này.
Các đồng nghiệp nhận thấy sự thay đổi trong anh, mặc dù không ai dám lên tiếng. Họ biết anh đang phải đối mặt với sự mất mát lớn lao, nhưng không ai dám hỏi thăm trực tiếp. Đỗ Thành vốn là người mạnh mẽ, luôn làm gương cho mọi người trong công việc. Nhưng giờ đây, anh không còn là người đàn ông mà họ từng biết. Anh vẫn cố gắng làm hết sức mình, nhưng sự vui vẻ và quyết đoán đã rời bỏ anh. Anh chỉ còn lại một Đỗ Thành thầm lặng, đắm chìm trong nỗi đau riêng.
Dù vậy, anh vẫn không để lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Anh vẫn tiếp tục chiến đấu như một người lính, không lùi bước trước khó khăn. Mỗi lần phải ra ngoài thi hành nhiệm vụ, anh vẫn làm hết sức mình, không để lộ chút yếu đuối nào. Công việc này trở thành một phương tiện duy nhất giúp anh tạm quên đi nỗi đau trong lòng. Anh chiến đấu không chỉ vì nghĩa vụ, mà còn vì những lời hứa cuối cùng của Thẩm Dực: "Em sẽ không bao giờ không nghe lời anh nữa... về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh..."
Dù cho mỗi đêm anh lại mơ thấy Thẩm Dực, mơ thấy cậu vẽ những bức tranh tuyệt đẹp, nhưng khi thức dậy, tất cả đều chỉ là giấc mơ. Cậu không còn ở đó nữa. Những ký ức ngọt ngào ấy trở thành nỗi đau trong lòng anh. Anh biết, mình không thể sống mãi trong những giấc mơ đó, nhưng không thể chối bỏ rằng chúng luôn ám ảnh anh.
Một buổi sáng, khi Đỗ Thành ngồi trong phòng làm việc, anh vô thức vuốt ve chiếc cặp tài liệu cũ mà Thẩm Dực từng dùng. Trái tim anh thắt lại khi nhớ đến những ngày tháng trước, khi cả hai còn cùng nhau làm việc. Anh nhớ những lần Thẩm Dực mỉm cười dù phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, và những lần cậu giúp đỡ mọi người xung quanh bằng tất cả tấm lòng chân thành. Cậu không chỉ là một đồng nghiệp, mà là người bạn, người em trai mà anh hết lòng yêu quý.
Một lần nữa, Đỗ Thành lại tự nhủ với mình: "Em không thể thất vọng vì em." Những lời nói của Thẩm Dực trong giây phút cuối cùng, đầy yếu đuối nhưng cũng vô cùng kiên cường, như một lời nhắc nhở anh phải tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu vì những gì cậu chưa thể thực hiện được. Dù đôi khi anh cảm thấy mình đang mất dần bản thân, nhưng anh biết mình không thể để nỗi đau này kéo anh xuống.
Thời gian dần trôi qua, Đỗ Thành bắt đầu tìm thấy một chút bình yên trong lòng, dù nỗi đau vẫn còn đó. Anh không thể thay đổi quá khứ, nhưng anh có thể sống vì Thẩm Dực, giữ cho ký ức của cậu mãi sống trong trái tim mình. Những nhiệm vụ, những cuộc gặp gỡ với đồng đội, tất cả trở thành những cơ hội để anh bước đi tiếp, dù trong lòng anh vẫn có một phần không bao giờ lành lại.
Và mỗi khi ánh mắt anh vô tình lướt qua bức tranh vẽ một chàng trai với đôi tay nắm chặt cây cọ, anh lại nhớ về Thẩm Dực. Trong đôi mắt ấy, anh nhìn thấy một phần của chính mình, một phần mà anh đã từng đánh mất, nhưng cũng là một phần anh sẽ giữ mãi trong trái tim mình. Bởi vì Thẩm Dực sẽ mãi là "họa sĩ nhỏ" của anh, một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip