mùa đông không anh bên
Đêm đã buông xuống, cái lạnh của mùa đông như càng thêm dày đặc, phủ kín mọi thứ trong một màn tuyết trắng mờ mịt. Bên ngoài cửa sổ, những cơn gió mạnh thổi đến, xào xạc qua những cành cây trơ trụi, nhưng Thẩm Dực chẳng mấy quan tâm đến những thứ đó. Cậu đứng lặng lẽ bên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài nhưng lại không thực sự thấy gì. Dù ánh sáng mờ mờ từ đèn đường vẫn chiếu lên tuyết trắng, mọi thứ như tan ra trong bóng tối. Cảm giác này đã quen thuộc với cậu, một cảm giác trống rỗng, như thể cậu đã đánh mất một thứ quan trọng mà không thể nào tìm lại được.
Ánh mắt của Thẩm Dực dừng lại ở những hạt tuyết lặng lẽ rơi xuống, nhưng trong lòng cậu, những hình ảnh không phải là tuyết, mà là hình bóng Đỗ Thành – người đã từng ở đó, bên cạnh cậu. Đỗ Thành, người đã đem lại cho cậu những khoảnh khắc bình yên giữa thế giới hỗn loạn, người mà giờ đây đã vĩnh viễn không còn hiện diện nữa. Hình bóng của anh dù đã mờ nhạt trong không gian, nhưng lại vẫn đọng lại trong tâm trí Thẩm Dực, như một ngọn lửa ấm áp đã tắt, chỉ còn lại một đốm sáng yếu ớt giữa bóng tối. Cậu đã cố gắng quên, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là nhớ.
Mùa đông này không chỉ mang theo cái lạnh của thời tiết, mà là cái lạnh thấm vào tận trong trái tim cậu, trong từng hơi thở, từng nhịp đập. Thẩm Dực cảm thấy mình lạc lõng trong không gian vắng lặng, như thể mọi thứ xung quanh đều đang quay lưng lại với cậu. Mùa đông, vốn là thời điểm của sự cô đơn, của những ngày dài và đêm lạnh lẽo, lại càng trở nên tồi tệ hơn khi cậu phải đối mặt với sự mất mát ấy. Những ngày bên Đỗ Thành giờ đây như là một giấc mơ, một quá khứ mà cậu không thể chạm vào nữa.
Cậu không còn nhớ rõ bao nhiêu ngày đã trôi qua kể từ khi Đỗ Thành ra đi. Chỉ biết rằng, trong những ngày ấy, cậu như bị đẩy vào một con đường không lối thoát, một con đường mịt mù, không có điểm dừng. Thời gian dường như ngừng trôi, và mỗi ngày trôi qua là một lần Thẩm Dực cảm thấy trái tim mình nặng trĩu hơn. Người ta thường nói rằng thời gian sẽ làm lành mọi vết thương, nhưng đối với cậu, không có gì có thể làm vơi đi sự trống vắng này. Một khoảng trống sâu thẳm, một hố đen không bao giờ có thể lấp đầy, đó là những gì còn lại sau khi Đỗ Thành ra đi.
Thẩm Dực biết, dù có cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ bao nhiêu lần, cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhưng Đỗ Thành không còn ở đây nữa. Cái lạnh trong lòng cậu như càng thêm tê tái, mỗi cơn gió thổi qua lại chỉ khiến nỗi đau trong cậu thêm sâu sắc. Mỗi lần nhìn ra ngoài, cậu không còn thấy hình bóng Đỗ Thành nữa, chỉ có tuyết, có gió lạnh, và có sự mất mát không thể nào bù đắp được.
Cậu không thể quên được những kỷ niệm bên Đỗ Thành. Những ngày tháng bên anh là những giây phút đẹp nhất trong cuộc đời cậu, những khoảnh khắc mà cậu vẫn còn nhớ như in. Cả hai đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. Dù khoảng thời gian đó ngắn ngủi, nhưng nó đã đủ để cậu nhận ra rằng Đỗ Thành không chỉ là một người yêu thương, mà là tất cả những gì cậu cần. Đỗ Thành là nguồn an ủi duy nhất, là chỗ dựa duy nhất mà cậu có. Nhưng giờ đây, anh không còn ở đây nữa.
Khi mọi thứ qua đi, Thẩm Dực mới nhận ra rằng trong cái lạnh lẽo và tĩnh mịch này, cái chết không phải là sự kết thúc, mà là sự giải thoát. Giải thoát khỏi những cơn đau không thể chịu đựng nổi. Cậu biết rằng, dù có quyết định gì đi nữa, cũng chẳng thể thay đổi được sự thật. Đỗ Thành không còn ở đây, và anh sẽ không bao giờ quay lại nữa. Thẩm Dực đã chấp nhận điều đó, dù trái tim cậu vẫn không ngừng đau đớn.
Đôi mắt Thẩm Dực từ từ nhắm lại, cảm nhận cái lạnh thấm vào từng thớ thịt. Cậu không còn sợ hãi nữa, không còn sợ hãi trước cái chết, không còn sợ hãi trước sự cô đơn. Đã quá muộn để thay đổi điều gì. Cậu đã đi đến ngưỡng cuối cùng của sự tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong tâm trí cậu, như một cơn gió thoảng qua. "Em sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng. Anh sẽ luôn ở đây." Đó là giọng nói của Đỗ Thành, mặc dù anh đã xa cậu từ lâu. Nhưng giọng nói ấy vẫn vang vọng trong tâm hồn Thẩm Dực, như một lời an ủi dịu dàng.
Thẩm Dực không còn sợ hãi nữa. Cậu cảm thấy như mình đang chuẩn bị bước vào một giấc ngủ vĩnh viễn, nơi không còn đau khổ, không còn chia ly. Và trong giấc mơ, Đỗ Thành vẫn sẽ chờ cậu, ở một nơi không còn bão tố, không còn đau đớn. Cậu biết rằng cuối cùng, họ sẽ lại gặp nhau, và khi đó, tất cả những nỗi đau sẽ được xóa bỏ, để chỉ còn lại tình yêu vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip