Thời khắc nguy hiểm

Điều đánh thức Thẩm Dực khỏi cơn hôn mê chính là những cuộc gọi liên tục của Đỗ Thành.

Lúc đó, ý thức của Thẩm Dực đã mờ dần, tiếng nhạc chuông mơ hồ trong điện thoại di động của cậu dường như đang truyền đến từ một nơi rất xa, khiến cậu không thể nghe rõ, trong đầu hỗn loạn, tựa như có một sức mạnh nào đó không ngừng kéo cậu rơi vào vực thẳm.

Nhưng nhạc chuông điện thoại của cậu vẫn kiên trì reo không dừng. Mỗi khi một cuộc gọi kết thúc, cuộc gọi tiếp theo sẽ vang lên cho đến khi Thẩm Dực nhấc máy.

Nhạc chuông liên tục thúc giục Thẩm Dực, kéo cậu từ bờ vực cái chết trở về, cuối cùng mang lại một phần ý thức cho Thẩm Dực. Nhưng khi ý thức dần dần trở lại, cơn đau dữ dội trong cơ thể cũng theo đó bùng lên. Vết đâm trên bụng ngày càng đau đớn, cơn đau lan ra toàn thân.

Thẩm Dực không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ từ cổ họng.

Hiện tại cậu nằm trong một con hẻm vắng, bị đâm hai nhát vào bụng và bị thương nặng. Mất máu quá nhiều khiến ý thức Thẩm Dực khó tập trung và toàn thân cậu không còn sức lực.

Nếu Thẩm Dực không một mình truy đuổi nghi phạm thì mọi chuyện đã không diễn ra như thế này.

Ba ngày trước, chi nhánh Bắc Giang nhận được tin báo về một vụ cướp hàng loạt. Đỗ Thành và Thẩm Dực chịu trách nhiệm về vụ án này. Sau ba ngày điều tra họ nhận định đây là một vụ án không khó giải quyết, Thẩm Dực dẫn đầu việc xác định danh tính và vị trí của nghi phạm dựa trên manh mối.

Khi đó, cục tình cờ tiếp nhận một vụ án giết người khác, Đỗ Thành được gọi tới giúp đỡ và cần đến hiện trường vụ việc để điều tra tình hình. Anh tạm thời không thể đi gặp nghi phạm vụ cướp cùng Thẩm Dực nên điện thoại nói với cậu rằng cậu có thể tự mình đi xem tình hình.

Đỗ Thành dặn dò Thẩm Dực cẩn thận, nói mình sau khi làm xong việc sẽ tới đó ngay, và nhắc cậu khi ở một mình nhất định phải chú ý an toàn.

Thẩm Dực đồng ý, hứa sẽ liên lạc với Đỗ Thành bất cứ lúc nào, bảo Đỗ Thành đừng lo lắng.

Thẩm Dực một mình đi đến ngoại ô thành phố, nơi nghi phạm sống trong một khu nhà thuê giá rẻ. Vị trí xa xôi, môi trường xung quanh bẩn thỉu, hầu hết nhà cửa đều đổ nát. Người dân sống ở đây hầu hết đều nghèo khó, ngoại hình của Thẩm Dực không phù hợp với nơi này, thoạt nhìn cậu có vẻ rất lạc quẻ.

Sau khi đến nơi, trước tiên Thẩm Dực gửi tin nhắn cho Đỗ Thành, nói rằng mình đã đến nơi.

Đỗ Thành hồi lâu không trả lời, Thẩm Dực nghĩ có lẽ anh đang bận điều tra hiện trường bên kia, nên cất điện thoại đi, không làm phiền anh nữa.

Thẩm Dực dự định đi dạo bên ngoài tòa nhà nơi nghi phạm sống, quan sát xung quanh trong khi đợi Đỗ Thành. Nhưng vừa quay người lại, nghi phạm đột nhiên bước ra khỏi hành lang.

Sau khi người đàn ông bước ra, đầu tiên hắn ta lén lút liếc nhìn xung quanh, sau đó cúi đầu bước nhanh ra phía ngoài khu nhà. Thẩm Dực lập tức lặng lẽ đi theo phía sau.

Nhưng người đó quá cảnh giác, hoặc có thể kỹ năng theo dõi của Thẩm Dực không tốt. Nghi phạm rất nhanh phát hiện ra mình đang bị theo dõi.

Hắn ta lập tức bỏ chạy, Thẩm Dực không còn cách nào khác phải đuổi theo, cậu vừa đuổi vừa hét lên rằng mình là cảnh sát và cần người đàn ông phía trước này hợp tác điều tra ngay lập tức.

Nghi phạm đương nhiên phớt lờ lời nói của Thẩm Dực. Hắn ta trốn khỏi khu nhà, sau đó rẽ vào một con hẻm chật hẹp và tối tăm.

Những con hẻm ở đây phức tạp, thiếu ánh sáng, ven đường đầy rác, bên trong không có người ở, nhìn như đã bị bỏ hoang từ lâu.

Hai người qua lại đuổi theo, Thẩm Dực chạy chậm rãi, khoảng cách giữa hai người dần dần thu hẹp lại, Thẩm Dực gần như đuổi kịp hắn.

Chính vào thời điểm này sự việc đã xảy ra.

Thấy mình không còn hy vọng trốn thoát, nghi phạm đột nhiên dừng lại, lấy từ trong túi áo khoác ra một con dao găm, quay người, hét vào mặt Thẩm Dực: "Cút đi"

Thẩm Dực sửng sốt, dừng lại cách đối phương mấy mét, thở hổn hển, cậu hạ giọng xuống nửa tông, cố gắng xoa dịu nghi phạm: "Bỏ dao xuống và bình tĩnh lại."

"Sao các người lại ép tôi!" Nghi phạm đột nhiên ngã xuống, tay cầm dao không ngừng run rẩy, khàn giọng kêu lên: "Người đòi nợ nói nếu tôi không trả lại tiền thì cả nhà tôi sẽ chết. Tôi phải làm sao đây! Nếu cậu bắt tôi, cuộc sống của gia đình tôi sẽ thế nào?"

Thẩm Dực sửng sốt một chút, đối mặt với cảm xúc đột ngột bộc phát của nghi phạm, cậu cố gắng hết sức xoa dịu hắn: "Tôi hiểu, đừng xúc động, trước tiên hãy nghe tôi nói..."

Nhưng Thẩm Dực chưa kịp nói xong, dòng cảm xúc tích tụ trong lòng nghi phạm đã hoàn toàn bùng nổ, hắn xông đến tấn công. Thẩm Dực mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không thể chống đỡ được sự hung hãn của kẻ liều mạng, con dao đâm thật mạnh vào bụng cậu, toàn bộ lưỡi dao đều cắm vào trong cơ thể Thẩm Dực.

Cơn đau dữ dội ập đến ngay lập tức, nhưng cậu thậm chí còn chưa kịp rên rỉ đau đớn thì người đàn ông đó đã rút dao ra và đâm vào bụng Thẩm Dực lần nữa.

Thẩm Dực đau đớn cúi xuống, một tay che lại phần bị thương, tay kia đẩy tên sát nhân trước mặt ra một cách vô ích. Cậu run lên vì đau, toàn thân bắt đầu mềm nhũn, thậm chí cậu không gom được chút sức lực để đẩy người đã làm tổn thương mình ra.

Máu chảy ra từ vết thương, biến vạt áo sơ mi trắng của Thẩm Dực thành màu đỏ. Máu đỏ tươi cuối cùng cũng đốt cháy đôi mắt của tên tội phạm, hắn chợt nhận ra mình đã làm gì. Hắn ta ngơ ngác nhìn Thẩm Dực, cả người hắn bỗng nhiên mất hết sức lực, bàn tay run rẩy rời khỏi chuôi dao.

Thẩm Dực loạng choạng lùi về bức tường phía sau, thở hổn hển, trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

Kẻ đâm cậu đã bỏ chạy, chỉ còn lại Thẩm Dực bị thương nặng trong con hẻm tối tăm, vắng vẻ.

Cậu từ từ trượt xuống tường. Đôi chân của cậu không còn chịu nổi toàn bộ trọng lượng của cơ thể nữa, cuối cùng Thẩm Dực ngã xuống đất, máu từ cơ thể cậu theo đó chảy ra.

Con dao vẫn còn cắm trên người, tay Thẩm Dực đặt lên vết thương, run rẩy nằm trên mặt đất.

Giếng trời trên đầu cậu trở nên mờ mịt, Thẩm Dực cảm thấy lạnh, có lẽ là do mất máu quá nhiều, ý thức của cậu cũng ngày càng mơ hồ, hơi thở càng ngày càng nhẹ. Trước khi ngất đi hoàn toàn, cậu nghĩ, Đỗ Thành, sao anh vẫn chưa đến.

  

  

Sau khi chuông điện thoại vang lên một lúc lâu, ý thức của Thẩm Dực dần dần khôi phục, cậu nghĩ mình nên nghe điện thoại, nhưng với tình trạng hiện tại, chỉ cần cử động nhẹ cũng sẽ khiến vết thương vô cùng đau đớn, huống chi là cầm điện thoại, lấy nó ra khỏi túi và áp vào tai để nghe.

Cậu nghiến răng khó khăn lấy điện thoại di động ra. Khi di chuyển, cơn đau trong cơ thể Thẩm Dực càng ngày càng rõ ràng, rất nhanh lan ra, như thể xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể cậu.

Trên trán lại toát ra một lớp mồ hôi lạnh, vài giọt mồ hôi nặng trĩu vương trên thái dương.

Cậu chạm vào chiếc điện thoại và đưa nó lên tai rất chậm rãi, chỉ một động tác đơn giản như vậy cũng gần như khiến cậu tốn hết sức lực.

Thẩm Dực thở hổn hển, quay đầu nhìn màn hình điện thoại, tên người gọi đến quả nhiên là Đỗ Thành.

Cậu muốn trả lời cuộc gọi, nhưng vì trên ngón tay vẫn còn vết máu chưa khô hẳn nên phải cố gắng mấy lần mới bắt máy được.

Giọng nói lo lắng của Đỗ Thành lập tức vang lên bên tai cậu: "Thẩm Dực, sao cậu không nghe điện thoại? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Thẩm Dực đột nhiên muốn mỉm cười, bởi vì Đỗ Thành cuối cùng cũng tới tìm cậu. Mặc dù cơn đau khiến nụ cười của cậu trông rất xấu xí. Cậu muốn nói nhiều lắm, nhưng khi mở miệng lại chỉ phát ra được một âm thanh yếu ớt.

Đỗ Thành không nghe được câu trả lời của Thẩm Dực, càng lo lắng hỏi: "Thẩm Dực? Thẩm Dực? Cậu có ở đó không? Có nghe thấy không?"

"Ừ." Thẩm Dực miễn cưỡng đáp lại, thấp giọng lẩm bẩm: "Đỗ Thành..."

"Có chuyện gì vậy? Tại sao cậu không trả lời điện thoại?"

Thẩm Dực hồi lâu không trả lời, Đỗ Thành chỉ nghe được trong điện thoại có tiếng thở yếu ớt ngắt quãng.

Anh bất an hỏi: "Thẩm Dực, cậu bị thương à?"

Thẩm Dực nói: "...Ừm"

"Vết thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?" Đỗ Thành khẩn trương hỏi.

Thẩm Dực im lặng, con dao vẫn cắm ở đó, mỗi khi cử động, cậu đều có thể cảm nhận được sự ma sát nhẹ của lưỡi dao lên da thịt, cán dao khẽ nâng lên hạ xuống theo hơi thở của cậu. Vết thương vẫn đang rỉ máu, tuy máu không còn chảy nhiều như trước nữa, nhưng phần dưới quần áo của cậu bây giờ đều đã ướt và dính chặt vào người.

Sự im lặng đôi khi mang ý nghĩa rất lớn. Trong sự im lặng liên tục của Thẩm Dực, trái tim Đỗ Thành dần dần lạnh đi.

Cuối cùng, Thẩm Dực nhẹ giọng hỏi: "Đỗ Thành, khi nào anh có thể đến?"

Đỗ Thành vội vàng trả lời: "Tôi sẽ đến đó ngay! Khi cậu không nghe máy, tôi đã nhờ bộ phận kỹ thuật xác định vị trí điện thoại của cậu. Tôi đang lái xe đến chỗ cậu. Xin hãy đợi tôi. Tôi sẽ đến sớm! "

Thẩm Dực cười khổ, cậu nhếch miệng nhẹ nhàng thở dài: "Nhưng tôi không biết có thể đợi được anh không..."

Lúc này, hơi thở của Đỗ Thành đã ngừng lại, anh nắm chặt điện thoại, trong lòng biết Thẩm Dực bị thương nặng. Anh nhấn ga hết cỡ, gần như chạm đỉnh tốc độ. Trong lòng vừa hối hận vừa tức giận, anh hận bản thân mình vì đã không nhìn thấy tin nhắn Thẩm Dực gửi cho anh vào lúc đó. Càng hận mình đã không ở bên cạnh Thẩm Dực để bảo vệ cậu.

Tâm trí Đỗ Thành hỗn loạn, đôi mắt đỏ hoe, cố gắng bình tĩnh lại giọng nói: "Chờ tôi được không? Cậu cố nhịn một chút, tôi sẽ tới đón cậu, sau đó đưa cậu đến bệnh viện. Cậu có thể đợi tôi được không? Tôi thề là tôi sẽ đến đó sớm thôi, nên nhất định cậu phải đợi tôi"

"Được rồi." Thẩm Dực cố gắng cười khúc khích một cách mơ hồ.

"Được, được." Đỗ Thành đè nén cảm giác hoảng sợ trong lòng, chậm rãi nói với Thẩm Dực: "Thẩm Dực, nghe tôi nói. Đừng ngủ, cậu chỉ cần nghe tôi nói là được rồi."

"Được"

"Lần này là lỗi của tôi. Là lỗi của tôi khi không đi cùng cậu. Là lỗi của tôi vì đã không bảo vệ cậu. Khi cậu khỏe hơn, cậu có thể trừng phạt tôi như thế nào cũng được. Dù cậu muốn thế nào tôi cũng sẽ đồng ý. Tôi đã thấy giấy nhắn của cậu. Cậu có nghĩ tôi trông giống chó nghiệp vụ không? Tôi thậm chí có thể giả tiếng chó cho cậu nghe"

Đỗ Thành nghe được tiếng cười yếu ớt của Thẩm Dực, có chút vui mừng nói tiếp: "Trước đó không phải cậu đã nói với tôi là cậu muốn nghỉ ngơi sao? Chờ cậu khỏe lại tôi sẽ ký đơn nghỉ phép năm cho cậu. Cậu có muốn đi du lịch không? Đợt này đi rất hợp lý, nếu cậu bằng lòng đưa tôi đi cùng thì tôi cũng sẽ xin nghỉ phép đi cùng cậu. Tôi sẽ đi cùng cậu đến bất cứ nơi nào cậu muốn. Còn nếu cậu không muốn đi du lịch thì có thể vẽ ở nhà, tùy cậu chọn."

"Nhân tiện, nói về hội họa, cậu vẽ giỏi như vậy, lúc rảnh rỗi dạy tôi vẽ đi? Có thể tôi không có nhiều thời gian để luyện tập, hơn nữa hiểu biết về nghệ thuật của tôi còn hơi ít, nhưng đừng vì thế mà lo lắng. Tôi sẽ cố gắng học."

"Còn nữa, trước đây tôi chưa từng nói với cậu điều này, thực ra tôi rất thích nhìn cậu vẽ. Chỉ cần ngồi đó nhìn cậu vẽ thôi, tôi đã cảm thấy rất thoải mái rồi, bất kể trong đầu có những chuyện lộn xộn gì. Tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn cậu vẽ. Khi đó, cậu trông thật yên tĩnh và tập trung, thực sự rất... đẹp."

  ...

Đỗ Thành vẫn luôn nói chuyện với Thẩm Dực một cách rất nghiêm túc, trong đó có rất nhiều tâm tư mà trước đây anh chưa từng nói với cậu, bây giờ đều lộ ra ngoài, anh chỉ muốn Thẩm Dực tỉnh táo cho đến khi anh đến.

Lúc đầu, Thẩm Dực thỉnh thoảng còn có thể đáp lại, nhưng cuối cùng, Đỗ Thành liên hồi gọi tên cậu, nhưng Thẩm Dực lại không có phản ứng.

Đôi môi Đỗ Thành run rẩy kịch liệt, giọng nói gần như lạc đi: "Thẩm Dực, Thẩm Dực? Trả lời tôi đi, cậu đừng ngủ, làm ơn..."

Thật lâu sau, Thẩm Dực cuối cùng cũng đáp lại. Vừa nghe được giọng nói của cậu, một giọt nước mắt không tự chủ rơi ra khỏi khóe mắt Đỗ Thành.

"Thẩm Dực, đừng dọa tôi, nhiều nhất là năm phút nữa, cậu có thể kiên trì thêm chút nữa được không?" Thanh âm Đỗ Thành tràn đầy nước mắt.

Mà Thẩm Dực vừa rồi đúng là đã bất tỉnh. Nếu Đỗ Thành không gọi tên cậu, có lẽ cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Hiện tại Thẩm Dực không còn cảm thấy đau nữa, cậu càng ngày càng choáng váng, thực sự cậu không biết mình có thể kiên trì được bao lâu.

Nhưng cậu vẫn cố gắng tỉnh táo, dùng chút sức lực cuối cùng khàn giọng nói với Đỗ Thành: "Đỗ Thành, kỳ thực tôi đã vẽ cho anh một bức tranh, nhưng thật đáng tiếc..."

Đỗ Thành nín thở, tập trung cao độ mới có thể nghe rõ lời Thẩm Dực nói: "Đáng tiếc thế nào?"

"Đáng tiếc... tiếc là tôi còn có mấy nét chưa hoàn thành."

Đỗ Thành lau nước mắt trên mặt: "Thật đáng tiếc, chờ cậu khoẻ lại sẽ hoàn thành nó được không?"

Thẩm Dực vẫn còn muốn nói thêm, nhưng bỗng nhiên cảm giác tanh nồng dâng lên cổ họng, cậu quay đầu ho khan một tiếng, một ngụm máu lập tức trào ra.

Đỗ Thành nghe được cậu ho, trong lòng như thắt lại, vội vàng hỏi: "Thẩm Dực, cậu thế nào?"

Thẩm Dực không nói nên lời, cậu vẫn ho liên hồi, máu trong miệng không ngừng tràn ra, từ khóe miệng chảy xuống cổ.

Đỗ Thành nhấn ga, cuối cùng cũng đến được rìa ngoài cùng của con hẻm, anh mở cửa xe lao vào con hẻm hỗn loạn, vừa chạy vừa liên tục nói với Thẩm Dực: "Tôi đến rồi, tôi đến rồi!"

Khi tìm thấy Thẩm Dực và nhìn thấy cậu nằm trên vũng máu với một con dao găm cắm vào bụng, Đỗ Thành cảm thấy như thể mình đã rơi vào một hầm băng.

Anh lao tới chỗ Thẩm Dực, đỡ người đã bất tỉnh lên, cúi đầu liên thanh nói: "Tôi ở đây, tôi ở đây, cậu mở mắt ra nhìn tôi có được không."

Nước mắt của Đỗ Thành rơi xuống trên má Thẩm Dực, cậu chật vật mở mắt ra. Phải rất lâu sau, tầm nhìn mờ mịt của cậu mới lấy lại được tiêu cự, lúc này cậu mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của Đỗ Thành.

Cậu mở miệng, nhẹ nhàng gọi tên Đỗ Thành.

Đỗ Thành, cuối cùng anh cũng tới rồi.

Đỗ Thành nhìn hiểu khẩu hình miệng của cậu, gật đầu vừa khóc vừa cười nói: "Là tôi, tôi ở đây."

Anh ôm chặt người vào lòng: "Tôi đến cứu cậu."

  

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip