Không Tên 3 (kết SE)

...
Ngoài trời đèn đường vẫn soi sáng cả một góc phố, ấm áp mà cô đơn.

Nắm tay Trường Giang siết chặt.

--------------------

Trường Giang rời đi từ rạng sáng. Khi Trấn Thành tỉnh dậy anh đã rời đi từ bao giờ.

Cứ như thể chỉ là một ảo ảnh thoáng qua.

Tấm chăn cũng không còn vương chút hơi ấm.

Hắn vội vàng thay quần áo rồi lấy xe chạy ngay tới sân bay.

Đứng giữa hàng người đi lại tứ phương, Trấn Thành nhận ra có mỗi mình hắn là chẳng biết mình nên đi đâu cả. Hắn phải tìm Trường Giang thế nào đây, ngay cả số hiệu chuyến bay hay mấy giờ anh bay, hắn còn chẳng biết.

Rồi trong ánh mắt thoáng qua, một thân ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt hắn rồi lại lẫn vào trong đám người đông đúc.

Và rồi cứ thế, chỉ mới hôm qua thôi, anh và hắn vẫn cùng nhau đứng trên sân khấu kịch nhỏ, xung quanh là những khán giả ngày ấy cùng nở nụ cười thật tươi.

Dù chỉ đứng cách nhau vài bước chân, dù phối hợp diễn suất cả hai rất ăn ý nhưng với hắn cứ có một cảm giác xa vời thế này.

Có phải khoảng cách của chúng ta sẽ mãi mãi như này không.

Hăn nắm chặt bàn tay mình.

Có phải tôi sẽ không bao giờ với được tới anh không?

Sân bay đông kín vậy mà trong mắt hắn chỉ còn có một người.

Hắn cứ thế chạy thật nhanh về phía người kia. Những bước chân nặng trĩu như thể có thứ gì đang níu hắn lại.

-Trường Giang!..

Nắm lấy đôi bàn tay kia, hắn vừa gọi tên anh trong vô thức. Anh giật mình chợt ngoảnh đầu lại, khóe miệng cũng mấp máy không thành lời.

-Xin anh.. ở lại với tôi được không?

-Xin lỗi.. Trấn Thành, tôi không thể.

Rồi anh dùng sức buông đôi tay đang run run cố níu lấy anh. Trấn Thành chợt ngoảnh đầu đi, cố che đậy những giọt nước mắt đang từ từ lăn xuống gò má. Dường như Trường Giang nhận thấy điều đó, vô thức anh đưa tay lên như muốn lau chúng đi, khi nhận ra anh đã muốn rút tay lại nhưng Trấn Thành đã nắm lấy tay anh, kéo anh vào lòng mà ôm thật anh chặt như ngày ấy.

Rất lâu sau chia tay, anh vẫn tự hỏi hắn đã có thật sự yêu anh hay không. Và cũng rất nhiều lần anh tự trả lời là có, và có lẽ là không bao giờ anh quên được ngày hắn ngỏ lời yêu anh.

Nhưng mà từ tận sâu trong thâm tâm, anh biết mình đã chẳng còn bận tâm đến hắn từ lâu. Anh không nghĩ đến việc hắn như thế nào, ở đâu, với ai. Anh không biết hắn đã thay đổi như thế nào, dù những người xung quanh thi thoảng, không biết vô tình hay hữu ý, lại quăng vào anh vài câu bình phẩm về hắn.

Cho đến một ngày, anh bỗng tự hỏi đó chẳng phải là một biểu hiện khác của hết yêu và quên đi rồi ư. Có lẽ.

Những cảm xúc nồng nhiệt ngày nào đã không còn. Nhưng những kí ức thì không hẳn.

Chỉ là, giữa một mớ những mẩu kí ức loang lổ thi thoảng bất thình lình gợn lại trong tâm trí, anh vẫn luôn nhớ một hình ảnh. Là vào cái đêm anh và hắn chia tay, khi hắn ôm lấy anh lần cuối, anh nghe giọng hắn run rẩy chừng như sắp khóc. Giây phút anh quay đi, giữa hàng trăm hàng nghìn cảm xúc ngổn ngang, anh tin ít nhất hắn thật lòng không muốn làm anh tổn thương.

Nhưng thật đáng tiếc là anh đã tổn thương rồi.

"Thông báo. Máy bay mang số hiệu xxx chuẩn bị cất cánh."

Trường Giang đẩy mạnh hắn ra.

-..Tạm biệt.

-Trường Giang, sống tốt nhé.

Trấn Thành cười cay đắng vào khoảng không. Rốt cuộc đến cuối cùng..

Cũng chẳng thể níu giữ nổi nữa rồi. Kiếp này e là không thể tương phùng rồi, hẹn anh kiếp sau nhé?

_____________

Thử kết SE coi má nào hơn má nào nhaa.
Xin chút cảm nghĩ về kết SE và các cậu thích cái kết nào hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhgiang