Tôi có thể giúp cậu
Điện thoại của Giang reo lên, tên người gọi hiện lên đập thẳng vào mắt.
Anh không màng đến nó, lặng lẽ tắt chuông. Yến Phương ngó sang, nhanh tay bắt lấy điện thoại anh, cẩn thận bấm nghe. Đột nhiên cổ tay cô bị bóp chặt đến đau điếng.
"Em làm gì vậy?" - giọng nói cực kỳ tức giận.
"Tại sao anh lại không nghe máy? Nhanh lên, hết chuông bây giờ." - cô gấp gáp đến phát bực như muốn giãy nảy lên.
"Không liên quan đến em. Đi về!"
Anh tắt nguồn điện thoại, đút vào túi, không chút động tác thừa đứng dậy bước đi.
"Thật cố chấp! Chỉ nghe một cuộc gọi thôi, anh lại khó khăn đến vậy." - Cô đứng tại chỗ hét lên.
Xung quanh chỉ có một vị khách nổi hứng giống cô leo lên tận đây ngồi. Vừa chứng kiến màn cãi cọ, liền lủi thủi cắp mông đi xuống, không quên ngoái lại theo dõi biến động.
Anh dừng bước, nhẹ nhàng xoay người lại nhìn cô, khuôn mặt lộ ra sự bi thương.
"Anh mới là người cần câu trả lời. Tại sao vậy? Cậu ta lừa gạt tất cả mọi người nhưng tại sao chỉ có anh tức giận, tại sao mọi người lại bao che cậu ta đến thế?" - anh mệt mỏi xua tay - "Tuỳ các người, cậu ta không xứng đáng để anh quan tâm nữa, chỉ vậy thôi."
Cô chạy lại níu lấy tay anh, mềm giọng khuyên nhủ.
"Nhưng bọn anh từng là bạn mà, chỉ tạm biệt nhau thôi, không ảnh hưởng gì cả."
"Em không hiểu. Vì đã là bạn, đã tin tưởng nhau nên mới không thể chấp nhận được một người hám danh hám lợi chà đạp lên tình bạn như vậy được." - đặt tay lên lồng ngực mình - "Anh vạch cả vết thương mình ra cho cậu ta xem, nhưng kết quả thì sao chứ, cậu ta tạo thêm một vết thương còn sâu hơn nữa. Nực cười biết bao."
Cô chết lặng nhìn dáng vẻ đau khổ của anh, bỗng dưng không biết phải phản ứng thế nào.
Anh đã nói hết những gì mình muốn nói, cô có hiểu hay không cũng không quan trọng nữa, anh bước đi trong vô hồn.
Tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên, nhưng lần này không phải của anh. Cô nhấc điện thoại bên tay lên nghe máy. Có tiếng nói vang lên, nhưng khá xa nên anh không nghe rõ.
"Đã đi rồi sao? Được rồi, em cảm ơn." - Cô đáp lại, trạng thái bình tĩnh trở lại.
Tiếng thở dài vang lên phía sau khiến bước chân anh chậm lại, ngoái lại nhìn cô gái kiên cường kia đang ngước nhìn thứ gì đó trên bầu trời. Không lẽ nói đến thế rồi cô vẫn không chịu buông bỏ sao, anh khó hiểu ngước lên theo tầm mắt của cô nhìn lên trời.
Bầu trời đang tối dần, bóng trăng lờ mờ xuất hiện, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, trong lúc anh đang cố gắng quan sát thứ đáng chú ý thì cánh tay thon dài của cô gái chỉ lên trời.
"18h05 phút, máy bay cất cánh, nhìn xem đúng là máy bay đó phải không?"
Cô xoay lại mỉm cười nhìn anh, như nãy giờ chưa từng xảy ra chuyện gì, trong phút chốc anh cảm thấy thật hoang mang.
"Rất đúng giờ" - cô ngồi xuống ghế, quay về nét điềm đạm của cô quân nhân - "Cậu ấy rời đi rồi, em cũng chẳng cần phí sức làm gì nữa."
Đúng như lời nói, cô không can ngăn cũng chẳng nài nỉ anh nữa, chậm rãi uống nước nghe nhạc như lúc bọn họ đến đây.
Anh tròn mắt nhìn biểu hiện vừa quen mắt vừa xa lạ của cô, nhất thời đứng ngơ ra đấy.
Đến khi ly nước cạn đáy, cô nhẹ nhàng đứng dậy, đeo túi lên lộp cộp bước đi.
"Đi thôi, chẳng phải anh muốn về lắm sao? Còn đứng ngơ ra đấy làm gì?"
Ra khỏi quán cafe, Yến Phương nhất quyết từ chối về cùng xe với anh, tiện tay với gọi một chiếc xe taxi gần đó. Bác tài xế nghiêng đầu ra vui vẻ trò chuyện với cô một lúc xác nhận chuyến đi. Đến khi cô ngồi ngay ngắn trên xe rời đi vẫn không thèm nhìn anh lấy một cái.
Giang đứng lặng thinh, dõi mắt theo đuôi xe dần khuất khỏi tầm mắt, sự ồn ào duy nhất trong khoảng thời gian chết tiệt này đã biến mất, trả lại cho anh không gian ảm đạm như mọi ngày. Không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút khó chịu, khẽ cau mày nhìn lên bầu trời, dĩ nhiên chiếc máy bay vừa rồi đã sớm không còn ở đấy nữa.
Lái xe về nhà trong tâm trạng cực kỳ tồi tệ, anh thấy chướng mắt với mọi thứ trên đường tưởng chừng chẳng có gì khác thường. Tay lái cũng theo tâm trạng mà chạy nhanh hơn bình thường, không để ý đến đèn giao thông trước mặt đột ngột chuyển đỏ, giật mình đạp phanh xe, theo quán tính anh bị giật người về phía trước, không kìm được mà phát ra một câu chửi rủa, tức giận đập tay lên vô lăng lại không may chạm vào còi xe, kêu vang inh trời.
Mọi người xung quanh cũng giật mình quay sang nhìn chiếc ô tô bằng ánh mắt khó hiểu, vài người còn thì thầm chửi tên tài xế bị điên. Cũng may kính xe của anh là loại người ngoài không thể nhìn vào nên anh căn bản không quan tâm bọn họ, lặng lẽ xoa xoa mi tâm.
Đèn xanh nhanh chóng hiện lên, anh lại không thèm nhấn ga chạy đi, bất động ngồi đấy suy tư điều gì. Đến khi mấy chiếc xe đằng sau mất kiên nhẫn bóp còi thúc giục, anh chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ tia lạnh lẽo, thao tác vô lăng dứt khoát, cua một vòng, quay xe trở lại đường cũ.
Đúng vậy, anh không muốn về nhà nữa, nếu cách ly với thế giới không phải giải pháp hiệu quả, vậy thì cũng hòa tan với nó vậy.
Minh Nghĩa đang hí hoáy với chiếc máy tính ở nhà, tiếng bấm chuột vang lên liên tục, con chuột bị anh bấm muốn phát nổ, gương mặt đối diện màn hình xanh lè cau có khó chịu, môi mím đến trắng bệch, thoáng thấy trán cậu nặn ra vài giọt mồ hôi.
Tiếng chuông điện thoại bỗng chốc vang lên, cậu trợn mắt nhìn chiếc điện thoại như đang nổi cơn điên chuẩn bị đập nát màn hình đó ra. Chỉ là một số lạ gọi đến, cậu nhanh chóng từ chối cuộc gọi, liếc mắt xuống góc màn hình máy tính, đã là 1h đêm rồi.
"Gọi đếch gì giờ này, đa cấp thì cũng phải ngủ đi chứ"
Một lần, hai lần, rồi ba lần, vẫn một dãy số đó gọi đến.
*rầm*
"AAAAA, chết tiệt, lại mất mạng rồi"
Nghĩa tức giận đập xuống bàn, quăng tai nghe sang một bên, hùng hổ bắt máy, không một chút kiêng dè. Trong phút chốc, hình tượng vị cảnh sát biến mất, thay vào đó giở giọng một tên côn đồ.
"Thằng lừa đảo nào đây? Có biết ông mày đang leo rank không? Tao gông cổ cả họ mày vào tù bây..."
Tiếng người bên kia vang lên, sắc mặt đỏ au của cậu chuyển dần sang tái mét một màu xanh.
"Cái gì cơ?" - "Ở...Ở đâu?" - "Được, tôi biết rồi, tới ngay"
Cậu nhanh chóng khoác tạm áo, phi nhanh ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa rõ to.
Trong một góc tối nào đó, Giang ngồi bệt trên sàn gạch lạnh lẽo, khuôn mặt ửng đỏ lâu lâu lại phát ra một tiếng nấc cục, xung quanh vương vãi đủ loại bia rượu, trên tay anh còn đang cầm một chai rượu vang chưa mở.
Một cậu thanh niên nửa quỳ bên cạnh anh gồng mình giữ tay không cho anh khui chai rượu đó, hết lời khuyên anh dừng lại đến khô cả cổ.
Dường như anh không quan tâm, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của chàng trai.
"Buông ra, tôi chưa uống đủ...ức...Nhạc đâu, sao không...không mở lên"
Cả một màn giằng co này đều bị Nghĩa đứng ngoài cửa thu vào mắt, nhưng trái với bình thường, Nghĩa đứng bịt miệng cười khằng khặc gần như sắp không thở nổi.
Đến khi nhân viên toát mồ hôi, đưa ánh mắt cầu cứu đến chỗ cậu, Nghĩa mới ngưng cười, hắng giọng bước đến, ra hiệu cho nhân viên né sang một bên.
"Này, Giang, về thôi, mày phá đủ rồi đấy"
Đương nhiên Giang không quan tâm, chăm chú nhìn vào chai rượu đã bị nhân viên trộm đi mất từ lúc nào. Cậu nhân viên cảnh giác khư khư ôm chai rượu vào lòng.
"Tên khốn kia dám lấy trộm đồ...ực...theo luật pháp...lấy danh Trưởng phòng Cảnh...ựm"
Minh Nghĩa nhanh tay bịt miệng anh lại, xua tay đuổi cậu nhân viên tránh khỏi tầm mắt anh, thì thầm vào tai Giang.
"Có phải mày muốn chết không hả? Còn dám lôi cả Sở Cảnh sát vào đây, mày không nhục nhưng tao sắp độn thổ rồi đấy"
Giang nghe chữ được chữ không, quay lại nhìn Minh Nghĩa, như tóm được một đối tượng mới để tra tấn.
"Ồ, mày tới đúng lúc lắm, nào nào, cùng thử mấy loại ngon ngon ở đây"
Anh quơ tay sờ sờ trên mặt đất, vớ đại một chai gần đấy, dốc ngược lên, không còn một giọt.
"Ô, hết rồi" - ngô nghê cười một cái
Lại vơ lấy chai khác.
"Sao chả còn tí gì vậy?"
Nhìn thấy người bạn của mình như một đứa trẻ tìm đồ chơi, không khỏi có chút xót xa, nâng người anh ngồi hẳn hoi trên ghế.
"Mày đang làm gì vậy?" - giọng nhỏ nhẹ như sợ làm anh giật mình
"Tìm đồ ngon. Chẳng phải chúng ta sắp có tiệc sao?"
Nghĩa nheo mắt nhìn anh khó hiểu, chẳng lẽ uống đến mất trí rồi sao.
"Cậu ta giỏi như thế, sớm muộn gì cũng trở về với công lao ngút trời. Mày nói xem đến lúc đó Sở chúng ta sẽ mở tiệc long trọng đến mức nào, có khi là tiệc mừng cậu ta nhận chức Phó Sở không chừng"
Anh cười cười, vỗ vỗ lên khuôn mặt người đối diện, Nghĩa thuận theo vỗ vai anh an ủi, cảm thấy có chút nhẹ lòng. Thật tốt, nếu anh vẫn còn đau đáu về mục tiêu đó, chắc chắn anh sẽ không bỏ cuộc vì bất cứ điều gì, nhanh thôi một phiên bản nỗ lực hơn nữa sẽ xuất hiện, không cần phải quá lo lắng.
"Không đâu, cái ghế đó vốn dĩ dành cho mày mà, mọi người đều biết mày xứng đáng."
Minh Nghĩa dùng hết sức kéo anh dậy, khoác vai dìu bước đi. Cả người anh dồn hết trọng lượng vào người bạn bên cạnh. Tưởng như anh đã bất tỉnh, Nghĩa gồng mình lết ra khỏi đống lộn xộn ở đấy, bỗng có tiếng thì thầm bên tai.
"Nguy hiểm lắm, đừng đi"
Nghĩa bật cười lắc đầu.
"Mấy cái chai này thì có gì nguy hiểm, mày say đến ảo giác rồi."
Giang như nghe như không, gục đầu vào vai cậu, gần như ngất lịm đi, giọng nhỏ dần.
"Cậu muốn cái chức đó đến thế thì cứ nói với tôi, tôi có thể giúp cậu mà. Sao lại tự mình bán mạng như thế."
Cả người chợt khựng lại, cậu nhìn sang người kia, có vẻ bây giờ đã thật sự bất tỉnh, không thèm động đậy. Nhận ra câu nói vừa rồi thật ra không phải nói với cậu, thở ra một hơi mệt mỏi nhưng vẫn gắng kéo anh ra khỏi phòng.
"Mày nói xem, nếu vừa nãy mày đứng trước mặt cậu ấy nói những lời này, liệu cậu ấy có ở lại không?"
Không một lời phản hồi, mà cậu cũng chẳng mong chờ ai trả lời. Chỉ lẳng lặng lắc đầu cười khổ tự lẩm bẩm.
"Có lẽ là không"
Bởi vì... mà thôi, mỗi người tự có suy tính riêng của mình, không nói cho đối phương biết có lẽ vì đã quyết tâm đến cùng.
Gần ra đến xe thì cậu nhân viên vừa rồi hớt hả chạy ra, đưa cho Nghĩa một chiếc điện thoại để quên cùng với một cái sim điện thoại... bị bẻ đôi. Nghĩa im lặng nhìn món đồ trên tay mình, ngẫm nghĩ gì đó.
"Vị khách này đã phá sim nên tôi mới phải gặng hỏi số điện thoại để dùng máy khác gọi cho anh, thật xin lỗi đã làm phiền."
Hay thật, phá cả sim, là tránh không cho ai gọi hay tránh không gọi cho ai?
"Cảm ơn, tôi tự lo được rồi"
Buông một câu khách sáo rồi lên xe rời đi, thỉnh thoảng lại quay sang ghế phụ quan sát xem anh có quậy phá gì không. Giang ngủ say sưa không một tiếng ồn, Nghĩa bình tĩnh lại, chắc cậu lo xa quá rồi.
Người này, đau đớn đến vậy mà vẻ ngoài vẫn im ỉm không khóc không náo, chẳng biết trong lòng đang bị tàn phá đến mức nào đây.
Sau khi thả Giang về nhà, Nghĩa cũng nhanh chóng quay về với căn phòng của mình, nhìn đồng hồ đã là 3h sáng, không khỏi bực mình quát lớn.
"Thế là đi tong một ngày nghỉ, tên Trường Giang chết tiệt này, mày trở lại thì biết tay với ông."
Nhìn màn hình máy tính vẫn còn sáng trưng, hiện rõ biểu tượng 5 sao vàng đẹp mắt "Kim Cương I". Tiếng hét lại vang lên.
"Khốn kiếp, còn một sao nữa thôi, game như hạch, trừ trừ cái thằng cha mày"
Mọi cảm xúc tiêu cực vừa nãy dường như tan biến, thay vào đó là cực kỳ tiêu cực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip