1: Quan hệ giữa anh và hắn ( H nhẹ)

Vẫn là một buỗi sáng tấp nập tại đất Sài Gòn hoa lệ, trên con đường quen thuộc mà ngày nào anh cũng đi qua, tấp vào quán mua cho mình một cốc cafe rồi nhanh chống đến công đi. Tập đoàn TMT là một trong những tập đoàn lớn nhất nước, chưa kể các chi nhanh và công ty con được tập đoàn đầu tư phát triển, mọi sự thành công như ngày hôm nay điều được dẫn dắc dưới tay một tổng giám đốc trẻ tuổi tên Huỳnh Trấn Thành ( 28 tuổi). Bước đến sảnh chính anh lễ phép chào bảo an xong thì đi vào trong, anh hiện là trợ lí kiêm chức giám đốc phát triển dự án nên rất có tiếng nói trong công ty, ai gặp anh cũng cúi chào, anh thì từ trước đến giờ vẫn luôn thân thiện và lịch sự, đáp lễ lại với mọi người và bước vào thang máy.

- Anh Giang lúc nào cũng đến sớm hết

Anh quay lại khi nghe giọng nói quen thuộc đằng sau, thì ra là Phương, cô trưởng phòng nhiều chuyện nhưng làm việc rất năng nổ

-Em cũng vậy thôi!_ cười đáp

-Em tính lên văn phòng gặp anh nhưng gặp ở đây cho em gửi anh tài liệu phát triển hôm trước, tổng giám đốc đọc qua rồi, ngài ấy rất hài lòng tất cả là nhờ anh đó_ Cô bài tỏ sự ngưỡng mộ

-Là công sức của mọi người, anh chỉ góp ý kiến thôi

-Anh này ( cười) anh gửi giám đốc kí dùm em, cần gắp nha anh

-Anh biết rồi

Anh đi lên văn phòng của mình, nói là văm phòng nhưng thực chất nó là phòng của tổng giám đốc, được ngăn cách bởi tấm cửa lớn phải có mật khẩu mới vào được. Anh đặc tài liệu lên bàn, bàn làm việc anh khá giản dị chỉ có một chiếc máy vi tính bên cạnh là hàng trăm hồ sơ, bản thảo cần anh đọc qua, bên phải còn có một máy pha cafe riêng cho sếp, với loại cafe đắc tiền mà duy nhất sếp anh có được, hương vị nó khá đặc biệt và hơi khó uống nhưng hương thơm khiến cho người ta muốn một lần được nếm thử. Anh đang xem lại hồ sơ thì bên trong có tiếng gọi:

-Đem hồ sơ vào cho tôi

Nghe được giọng hắn anh nhanh chống sắp xếp mọi thứ gọn gàng và đi vào bên trong, sau khi bấm mật khẩu và mở cửa ra cảnh tưởng trước mắt khiến anh giật mình mà vội đóng cửa lại, mặt anh đỏ hết cả lên, liên tục nói xin lỗi:

-Xin lỗi ngài, tôi không biết, tôi xin lỗi

Cả người anh run lên bần bật, anh không ngờ mới sáng sớm mà sếp anh lại đang hôn hít với một người con gái khác, cô gái đó thậm chí chỉ mặc mỗi đồ lót, đang ngại chính mặt thì lại có tiếng nói từ bên trong:

- Đem hồ sơ vào đây, tôi cần kí gấp

Nghe lệnh anh không dám làm trái, vội đi vào mắt thì nhìn xuống dưới không dám ngẫng cao đầu, anh nhẹ nhàng đi lại bàn đặc hồ sơ xuống định sẽ ra ngay nhưng hắn ra lệnh bảo anh đứng yên đó:

- Cậu mà cũng biết mắc cỡ nữa sao

- Không có, tôi sợ tôi làm phiền đến ngài

Hắn nghe xong cười nhẹ, hôn vào vành tai cô gái bên cạnh và ra lệnh cho cô ta rời khỏi. Anh nhìn thấy bóng cô gái đó rời khỏi phòng, mới dám ngước mặt lên thì khuôn ngực của ai kia đã che chắn trước mặt, theo phản xạ anh lùi ra sau nhưng bị hắn dùm tay kéo lại và ôm trọn anh vào lòng, anh cảm nhận được sự săn chắc của khuôn ngực và hơi thở gắp của hắn, hắn nhìn chàng trai nhỏ bên dưới đang đứng yên mà không dám kháng cự lại thì cực kì thỏa mãn:

- Quả thật cậu vẫn là cái gì đó rất đặc biệt mà những cô gái kia không có được

- xin ngài kí gấp hồ sơ ạ_ anh sợ hãi khi làn hơi nóng từ miệng hắn phả vào tai
Hắn không nói gì, tay từ lưng di chuyển xuống hông của anh mà không ngừng xoa mạnh, xong lại ấn vào khiến anh không nhịn được mà kêu lên

- Đau quá...xin ngài, hôm qua đến giờ còn rất đau_ anh gồng cứng người, ngã giọng cầu xin

- Cậu không có quyền lên tiếng ở đây

Hắn vừa nói vừa nghiếng răng bằng cái giọng cay nghiệt, kéo cả người anh xuống bàn, tay ấn chặc đầu tay còn lại nhanh chống cỡi bỏ chiếc quần tây đen của anh xuống, mặc anh van xin hắn vẫn mang thứ đó đâm vào bên trong mà không cần nới lỏng, hắn thúc mạnh và liên tục để thỏa mãn bản thân mà không cần biết anh bên dưới thế nào, lại còn nói bằng cái giọng điệu bất cần:

-Hôm qua đã làm nên hôm nay bên dưới cậu rất mềm mại đấy

-Đau quá, ngài chậm lại đi....tôi đau quá_ nước mắt anh trào ra, dưới bụng anh như sắp nổi tung, mỗi lần hắn thúc như muốn xé nát cơ thể anh ra vậy

-Ngậm miệng lại, tôi không muốn nghe bất kì tiếng gì trong lúc đang làm cậu nhớ chứ, ngoan ngoãn mà phục vụ tôi đi

Anh cắn chặc miêng lại không dám hé nữa lời, đau cũng không dám la lên. Hắn cuối cùng cũng ra sau bao nhiêu lần điên cuồng ra vào chỗ đó, vừa được thõa mãn hắn bỏ đi lại chỗ ngồi mà mặc anh có sao không:

- Mới sáng sớm nên tôi cũng không muốn vận động quá nhiều, mau lấy hồ sơ ra đi

Anh ôm bụng đứng dậy, mặc cho những dòng tinh dịch còn vưỡng vãi bên dưới, anh nhanh chống mặc quần lại như một thói quen, mở hồ sơ đưa đến trước mặt hắn:

-Ở đây ạ

Hắn kí xong thì bảo anh ra ngoài khi nào có việc sẽ gọi, anh cầm tập hồ sơ nhịn đau mà đi ra bên ngoài. Đặc chúng trên bàn và nhanh chống đi vào nhà vệ sinh, sau khi xử lí mọi việc anh cầm hồ sơ đi xuống tầng dưới để đưa cho Phương. Cô nhận lấy thì vui vẻ cảm ơn anh, thấy mặt anh có hơi xanh và mệt mỏi, cô vội đưa tay lên trán anh kiểm tra:

-Không có sốt, anh Giang, anh không sao chứ?

- không có gì, chắc tại anh chưa ăn sáng nên hơi đói bụng

- anh ăn phần của em đi

- em ăn đi,anh có việc cần xử lí

Anh trở về bàn làm việc, mở dự án của hôm qua ra xem, đánh dấu vào những cần sữa, được một lúc anh lại nằm xuống bàn, mắt nhìn về phía cánh cửa nơi làm việc của hắn , tay liên tục xoa eo, không hiểu mấy ngày nay hắn bị làm sao cứ thấy anh là lại muốn làm chuyện đó, một ngày có khi làm 2 đến 3 lần, mỗi lần điều kéo dài mấy tiếng, anh không chắc cơ thể mình có chịu nỗi nữa hay không, nếu anh ngã gục tại đây thì bệnh của em gái anh phải làm sao, suy nghĩ một lúc anh vì mệt quá mà ngủ lúc nào không hay. Trong mơ anh thấy bệnh của em gái anh đã khỏi, họ tìm được ba và mẹ và cùng nhau sống hạnh phúc trong một ngôi nhà, giấc mơ đẹp bị đánh thức bởi một mùi hương quen thuộc, là mùi cafe của hắn, anh mở mắt ra đã thấy hắn đứng ngay bên cạnh vừa cầm cốc cafe vừa nhìn về hướng này. Anh đứng bật dậy, nhưng cơ thể chưa kịp thích ứng liền ngã xuống:

- Đang mơ thấy tôi hay sao mà cậu cười nhiều vậy

-dạ không phải, sao ngài không gọi tôi pha cho ngài

- không cần thấy cậu ngủ ngon quá

- tôi xin lỗi

Anh cúi đầu, hắn đi về hướng cánh cửa mà không quên để lại lời nói của mình:

- Không cần cảm ơn, tôi đang muốn giữ gìn công cụ giải trí của tôi mà thôi

Anh nhìn về phía bóng lưng hắn, hắn quả thật nói đúng anh trên danh nghĩa là một thành viên của công ty nhưng thật chất chỉ là công cụ thõa mãn nhu cầu sinh lí của hắn mà thôi, nếu không có hắn thì chắc giờ anh phải loay hoay ngoài đường để kiếm từng xu lo cho bản thân chứ đừng nói là tiền viện phí cho căn bệnh của em mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip