2: Đừng đụng đến người của tôi
🔞 ( sương sương thôi nè)
*******
Hôm nay anh thay mặc công ty đi đón một trong những cổ đông lớn, nghe nói ông ta là người cực kì giàu có ở nước ngoài, đang muốn đầu tư tại Việt Nam nên đã chọn TMT làm nơi phát triển, trong suy nghĩ của anh chắc ông ta phải lớn tuổi khí chất ngất trời, vừa nghĩ đến đó thôi mà đã không khỏi lo lắng, anh đến sân bay trước 30p để đón vị khách quí, trên đường đi anh gặp phải một cuộc va chạm giữa xe máy và chiếc ô tô sang trọng, anh vội bước xuống xe thì thấy một đám thanh niên đang bao vay một ông già và đòi ông phải bồi thường tiền, anh nhìn sơ qua cũng biết là chiêu trò của chúng nhưng xung quanh không ai vào can ngăn sợ rước họa vào thân, tên đứng gần đó thấy ông già cố chấp liền giơ tay lên dạy giỗ thì anh lao đến đỡ cho ông cụ một đấm, mặt anh bị đấm phải bên khóe miệng bật cả máu:
- tên này là tên nào dám phá chuyện của bọn này?
- các người mau biến khỏi đây ngay, tôi vừa gọi cho cảnh sát đến, camera cũng đã quay lại hết chuyện của mấy người, không muốn vô tù ngồi thì phắng
Nghe anh nói bọn chúng thay nhau mà chạy khỏi nơi đó, ông già mỉm cười nắm chặc tay anh mà cảm ơn
- Cậu trai trẻ, cảm ơn cậu
-không có gì ạ! Cháu xin phép đi trước, bác về cẩn thận
- nhưng mà mặt cậu bị thương rồi, tôi đưa cậu đến bệnh viện
- dạ không sao, cháu đi đây ạ
Anh vội chạy đi, nhìn vào đồng hồ mà không khỏi lo lắng. Đến sân bay anh chạy ngay vào trong, cũng may là còn kịp. Cuối cùng anh đã đón được cổ đông cho công ty, nhưng điều khác với anh nghĩ là người trước mặt vẫn còn rất trẻ, đúng là tuổi trẻ tài cao, anh có chút ngưỡng mộ. Cậu bắt tay anh vô cùng thân thiện
- Xin chào, tôi tên là Quốc Nam
- chào anh, tôi là Trường Giang, tôi thay mặc công ty đến để đón anh
- anh có thể đi cùng xe với tôi được không, tôi có vài chuyện muốn hỏi về công ty, xe anh cứ để trợ lí tôi lái
-Dạ được ạ
Không quá khó khăn như anh nghĩ, mọi chuyện diễn ra vô cùng tốt đẹp. Anh và cậu ngồi ở ghế sau, vừa bước lên xe chưa được bao lâu cậu nhìn vào một bên mặt của anh mà không khỏi lo lắng
- mặt anh không sao chứ
- A, không có gì ạ, tại tôi bất cẩn bị ngã
Anh trình bài về dự án của công ty cho cậu, quả thật lần đầu gặp anh cậu đã có thiện cảm rất tốt, dáng người nhỏ nhắn như cần được che chở, làn da trắng với đôi mắt to tròn dường như biết cười đã khiến cậu không thể thoát ra được. Đến nơi, cậu được dẫn vào phòng hắn. Ở đây những con người thành công đang cùng nói về những dự án lớn, sau khi đạt thỏa thuận, cậu và hắn bắt tay nhau
-tôi sẽ cử người cùng đồng hành với anh, mọi thắc mắc sẽ được bàn giao về phía bên tôi để xử lí
- tôi tự đề cử người được không
- ai chứ
- Trường Giang, giám đốc phát triển dự án, tôi nghĩ sẽ làm tốt nếu có anh ta giúp đỡ
- Xin lỗi, anh ta là trợ lí của tôi
- trợ lí sao? Tôi hiểu rồi, nhưng anh sẽ không ngại khi tôi muốn gặp anh ấy chứ
- tùy anh
Cậu vui vẻ cảm ơn rồi đi ra khỏi phòng, hắn ngồi xuống bàn với vẻ mặt không vui, nhìn vào ánh mắt của cậu hắn biết cậu đang nghĩ gì, dám đụng đến đồ của hắn sao, chắc chắn là hắn không để yên chuyện này ( sao giữ của vậy anh). Cậu bước ra thì gặp anh ở thang máy
- chào anh, mọi việc thuận lợi chứ_ anh niềm nở
- tất cả đều ổn, mà giờ đang nghĩ trưa, anh Giang có muốn đi ăn trưa với tôi không, tôi mời
-Dạ, tôi..
- Cậu ta có hẹn đi ăn trưa với tôi rồi mà.
phải không?
Hắn từ đâu xuất hiện nhìn anh mà hỏi, anh bị ánh mắt đó làm cho sợ liền gật đầu, thấy vậy hắn rất hài lòng nhìn về phía cậu
- thật tiếc quá
- thôi vậy để lần sau tôi sẽ mời lại, chào anh_ nhìn về phía anh
-dạ được_ vẫn đang dè chừng Thành
Khi cậu rời khỏi đó, hắn đứng im nhìn anh, lúc này anh không dám cử động và cũng chẵng thể rời đi
- mới gặp lần đầu đã thân vậy sao?
-dạ không có
Thấy anh trả lời ấp ún hắn càng khó chịu, kéo anh đi vào trong, đẩy ngã anh xuống ghế, mạnh bạo kéo quần anh xuống đến cả cúc quần văng ra ngoài
- cùng ăn trưa nào!
Hắn nói mỉa mai rồi đưa thứ ấm nóng cương cứng kia cọ sát bên ngoài cặp đào căng mộng, hắn dùng tay đánh mạnh vào làm hằng cả dấu tay bên cánh mông phải, bị đánh mạnh anh chòm người về phía trước mà không dám kêu lên
-thả lỏng ra nào, không có đồ bôi trơn đâu đó
Hắn đâm mạnh vào bên trong, anh phía dưới cố gắn hít thở nhưng size quá khổ của hắn làm cửa sau anh như muốn rách toạt, hắn mặc kệ nhưng bên dưới máu bất đầu chảy máu , nhỏ xuống sàn cùng với nước mắt của anh, như còn chút nhân tính, hắn rút mạnh ra , kéo đầu anh lại gần áp mặt anh vào gậy của hắn mà di chuyển, cọ qua cọ lại hắn nhìn thấy khóe miệng anh đang bị thương nhưng lại không thích hỏi han, một lúc hắn bắn số tinh dịch lên mặt anh, rơi lên mặt, mắt và cả tóc nữa như mọi lần hắn định sẽ rời đi nhưng thấy anh nằm ra sàn mà không đứng dậy nổi
- Làm trò gì vậy, đứng dậy mau lên
- ngài cứ đi vào trong làm việc, tôi đứng dậy ngay đây
Anh cố nhấc người nhưng hoàn toàn không có sức, chân anh lúc này đã rã rời, cả người không chịu nghe lời mà cứ nằm một chỗ.
- tôi xin lỗi,tôi sẽ..
Chưa kịp giải thích anh bị hắn nhấc lên mà vác trên vai, đi về phía văn phòng có một căn phòng bên trong đầy đủ tiện nghi, hắn cỡi bỏ tất cả những gì đang mặc trên người anh xuống, anh thấy xấu hổ dùng tay che những chỗ cần che, tay hắn chỉ về hướng khác:
- đó là nhà vs, tắm rửa sạch sẽ rồi ra đây
-dạ
Anh đi tập tễnh vào bên trong, dòng nước mát trôi đi hết những thứ hắn để lại trên người, sau khi lau người anh bước ra ngoài, một bộ quần áo mới đã để sẵn trên giường, nhanh chống thay rồi đi ra, trên bàn là đồ ăn, hắn ra hiệu anh mau ăn rồi đi làm việc, lần đầu tiên hắn làm như vậy khiến anh khá bất ngờ, ăn hết số đồ ăn anh đi ra ngoài, ánh nắng từ bên ngoài rọi vào thật ấm áp.
_________________________________________
Sắp thi rồi, chúc mọi người thi tốt 🥇🥇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip