Chap cuối: Không nhất thiết phải cùng nhau

-Điều thứ hai ( có chút nghẹn) tôi xin Thành đừng yêu tôi!

Hắn nghe vậy có chút bất ngờ nhưng chưa kịp phản ứng đã bị anh chặn lại

- Tôi biết Thành đang nghĩ gì, nhưng mong anh hãy thực hiện được, Thành còn có sự nghiệp và sao này cần có một gia đình hạnh phúc, nên hãy yêu một người thật sự xứng đáng với anh, cảm ơn anh đã làm mọi thứ vì tôi, bây giờ và cho đến khi tôi mất hãy để một mình tôi yêu Thành thôi, như vậy tôi sẽ rất hạnh phúc Thành có biết không. Thành tôi yêu anh!

Anh gục lên vai hắn, đôi vai kia run rẫy, sao nhất thiết phải là như vậy, nhưng nếu anh hạnh phúc thì hắn sẽ làm, nhưng chuyện không yêu anh hắn mãi mãi làm không được. Trong một ngày thật đẹp hiếm hoi của Sài Gòn, anh kí vào tờ giấy " cái chết nhẹ nhàng", cả đêm hôm đó hắn ôm anh vào lòng, mọi kí ức về hắn được anh kể lại, chậm rãi, thật chậm rãi, khi đã thấm mệt, anh dựa vào lòng hắn, giọng anh thỏ thẻ để không phá vỡ không gian yên tĩnh của màn đêm

- Tôi buồn ngủ quá, tôi ngủ đây

Hắn siết chặt lấy cơ thể của anh, hơi ấm đã dần biến mất, nó lạnh dần, lạnh dần, nước mắt hắn cuối cùng đã rơi xuống thật nhiều, có thể nghe thấy rõ tiếng gào khóc của hắn, làm ơn cho hắn biết đó chỉ là giấc mơ thôi, anh đã bỏ lại hắn một mình trên thế giới này:

- Đừng mà, làm ơn xin anh mở mắt ra đi, tôi không thể sống thiếu anh, làm ơn, Trường Giang!!

Cuối cùng hắn cũng không giữ được anh, chàng trai có đôi mắt thật đẹp nhưng mang một nỗi buồn thầm kín, nụ cười ngây thơ luôn nghĩ cho người khác đã mãi mãi ra đi nhưng trong tim hắn anh vẫn luôn là điều quan trọng và quí giá nhất, đám tang của anh, một người không họ hàng thân thít chỉ có hắn nay lại đông đến lạ, họ đến để chia buồn, họ ngưỡng mộ tài năng và cách sống của anh, mọi người thay nhau đặc lên phần mộ của anh một bông hồng trắng, hắn đứng lặng giữa đám đông, dường như muốn khóc nhưng lại không thể khóc được, trái tim hắn đau nhói vì mất đi một nửa sự sống, nụ cười hắn hiện ra trên môi, thật chua chát và nghiệt ngã, có lẽ hắn đã vượt ranh giới của sự đau khổ, chẵng biết khóc cũng chẵng thể cười thật lớn, cảm xúc bị dồn nén khiến hắn như phát điên, cho dù là vậy anh cũng không thể sống lại cho nên điều hắn làm được với anh lúc này là phải sống cho thật hạnh phúc

*****5 năm sau****
- Chúc mừng sếp
Phương cầm phần qua to đi đến đám cưới của hắn. Hôm nay hắn rất đẹp, bộ vest trắng vô cùng lịch lãm và bên cạnh là người con gái hắn yêu. Cô cầm lấy cánh tay hắn, dường như không thể tách rời. Em gái anh đã khỏe mạnh và được một gia đình giàu có bên Anh nhận nuôi, vì tác dụng của thuốc cô đã quên hết những kí ức của lúc xưa, nhưng đôi lúc cái tên Trường Giang lại hiện vào tâm trí như thể nhắc nhở đó là người vô cùng quan trọng. Hắn trao nhẫn cho người con gái trước mắt trước sự chứng kiến của nhiều người, xung quanh là hoa và tiếng vỗ tay, hắn đang rất hạnh phúc, vì chỉ khi hắn hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc. Cảm ơn anh, vì có anh mà hắn trưởng thành hơn, dám đối mặt với những điều trước đây hắn chối bỏ và bây giờ, hắn vui, ba mẹ hắn yên lòng và người con gái trước mặt hạnh phúc, tất cả là điều nhờ có anh.

- Em không phải là người thay thế của anh Giang sao_ cô ngã vào lòng hắn, trước khi quen cô hắn đã kể hết mọi chuyện

- Giang là người anh thương. Anh không nói có thể quên anh ta nhưng hiện tại và tương lai anh muốn dành những điều hạnh phúc nhất cho em

Cô ôm lấy hắn, chỉ như vậy thôi đã khiến cô an lòng đến dường nào và sao này cô sanh cho hắn một đứa bé, họ hoàn thành bức tranh của một gia đình, nghĩ đến đó cô vô cùng hạnh phúc.
******
Trong một cuộc tình, đừng chọn ai đúng ai sai mà hãy chọn hạnh phúc

******Giấc mơ ******( Khi hắn tuyệt vọng trong những ngày tháng không có anh. Thì chính anh đã xuất hiện và an ủi để giúp hắn thoát khỏi bóng tối của cuộc đời mình)

Anh đang nắm lấy tay hắn, là thật sao, nụ cười đó rốt cuộc chỉ dành cho một mình hắn, lòng bàn tay ấm nóng và mềm mại như thể hắn đang nắm cả thế giới vậy, đôi mắt hắn động lại chạy theo hướng mà anh chỉ tay:

- Thành,anh lại đây xem đằng trước kìa

Anh hào hứng chỉ hắn thứ mà anh vừa vô tình bắt gặp, là hai đám mây màu hồng đang thông thả trôi trên nền trời xanh mà chẵng phải lo bất kì điều gì:

- đám mây đó_ hắn ngạc nhiên khi anh lại có vẻ thích thú khi nhìn thấy mây

- 2 đám mây đó giống tôi với anh quá

- Giống sao!

Anh chạy lên trước mặt hắn, dang cánh tay ra mà đón lấy từng ngọn gió, hắn vì sợ anh ngã nên chạy đến giữ lấy một bên áo của anh, thấy hắn chu đáo anh mỉm cười:

- Thấy chưa,lúc nào anh cũng bên cạnh tôi cả, cho nên sao này dù xảy ra bất cứ điều gì anh cũng đừng buông tay tôi nhé

- Tôi hứa sẽ không bao giờ buông tay anh

Hắn nhấc anh lên cao để anh hít lấy bầu không khí trong lành,sẵn tay còn nghịch vài sợi tóc rơi xuống của hắn rồi phấn khích cười lớn, hắn bế anh đi trên cánh đồng cỏ, nơi đây thật bình yên. Cả cơ thể hắn lạnh đi mà không ngừng run lên, không còn là cánh đồng bình yên mà là nơi phố thị đông đúc lúc về đêm sao lại vắng lặng đến lạ, có lẽ vì Sài Gòn chợt đỗ những cơn mưa bất chợt nên mọi người đã nằm vào trong chăn ấm và ngủ một giấc ngon lạnh chỉ có hắn trong lòng chứa nhiều tâm trạng, những hạt mưa nặng trĩu rơi trên người mà cứ ngỡ nước mắt dồn nén bấy lâu nay, bước đi hắn loạn choạng rồi ngã xuống,trong cái nhìn đầy mờ ảo, một cậu thanh niên với dáng người nhỏ nhắn, chiếc áo sơ mi trắng và quần tây quen thuộc trên tay là chiếc ô đang dần tiến lại, cứ ngỡ sẽ như thế mà đi qua nhưng người đó đã dừng lại nơi hắn đang nằm, dùng bàn tay nhỏ bé ấy đỡ hắn ngồi dậy, mưa ngừng rồi sao,hình như không phải tai hắn vẫn còn nghe thấy rõ tiếng mưa đang rơi bên cạnh, người trước mặt nhường ô cho hắn, nhìn hắn một lúc lâu đôi tay đặt lên khuôn mặt đã rất mệt mỏi kia, hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc không lẫn vào đâu được, chính là anh, anh đang đứng ngay trước mắt hắn,nhưng anh lại lựa chọn đứng lên và rời đi,hắn không để bản thân mình phạm phải sai lầm một lần nữa, đôi tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay anh mà kéo xuống làm cho con người phía trước ngã về phía hắn,hắn ôm chằm lấy anh như muốn nói " tôi không để cho anh rời xa tôi nữa". Anh chẵng nói gì, cũng không tìm cách bỏ chạy, cứ như vậy hai con người chịu nhiều tổn thương đang giữa chặc lấy nhau giữa cơn mưa lớn, như muốn nó rửa trôi đi hết mọi u phiền.

- Đừng rời xa tôi, tôi rất yêu anh, hãy cho tôi thêm một cơ hội

Hắn khóc nức nỡ như một đứa trẻ, khoảng yếu đuối nhất của hắn cuối cùng cũng bị anh nhìn thấy, tất cả điều vì anh, hắn chỉ đang cầu xin anh chứ không phải đưa ra quyền lựa chọn cho anh. Anh xót xa khi nhìn thấy hắn như vậy

- Nếu không có tôi thì anh đã tốt hơn rất nhiều

Sau cùng thì chẵng ai có lỗi, anh luôn cho rằng đó là số phận của mình, nếu không có hắn chắc anh đã để bản thân gục ngã trước mọi nghịch cảnh, chính hắn đã giúp anh trân quí cuộc sống này hơn, giúp anh nhận ra bản thân anh không vô dụng như những gì mà anh đã nghỉ:

- Sau mọi chuyện thì tôi nhận ra bản thân mình sẽ không có được hạnh phúc trọn vẹn nếu không có anh,Trần Thành à

Hắn bên dưới nghe thấy những gì anh nói,nghe rất rõ, từng câu từng chữ,mưa cũng đã tạnh, ánh đèn đường thay cho mặt trời soi sáng hai tâm hồn nhỏ bé, hắn hôn lấy anh và ôm chằm lấy tình yêu của đời hắn:

- Em yêu anh rất nhiều, Trường Giang của em!

Mọi thứ quay về thực tại. Tất cả chỉ là sự nhớ nhung hình thành, hắn biết được nhưng vẫn muốn tiếp tục như vậy, vì hắn yêu anh rất nhiều.

_____ ( HẾT) ______

Thực sự đây là cái kết chính của truyện, nhưng theo cảm xúc trong một đêm rất buồn tôi đã viết lại toàn bộ và kết cục các bạn đã biết, hoan hỉ nào và chuẩn bị ra ngoại truyện thôi. Để em gái anh không nhớ gì vì mình thấy một người vừa khỏi bệnh biết được ba mẹ đã mất, cả anh trai cô yêu quí cũng như vậy thì thật sự rất ác. Kết thúc bằng giấc mơ vì mỗi khi anh gục ngã và chìm vào giấc mơ, người kéo anh ra khỏi đó chính là hắn cho nên anh xuất hiện trong giấc mơ của hắn đã giúp hắn vượt qua nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip