Không biết đặt tên gì 🫣

Giang đứng tựa lưng vào cánh cửa, căn phòng nhỏ nhưng không khí bên trong ngột ngạt vô cùng kể từ khi có người thứ hai xuất hiện ở đây. Tiếng cót két của những thanh gỗ va chạm vào nhau trên mặt sàn, dù có muốn im lặng thì cũng bất lực với cậu. Dù biết cậu tài giỏi nhưng về khoảng tìm anh thì cậu giỏi hơn, quay chương trình tận mở miền cao mà cậu cũng mò lên tới đây, còn không cho anh biết trước, báo hại khi vừa gặp cậu khiến anh ngơ ngác tưởng mình đang mơ giữa ban ngày. Con người Thành cái gì cũng biết chỉ là không biết xấu hổ, làm anh phải xấu hổ thay cho cậu mỗi khi Thành trở thành con người hoàn toàn khác so với đứng trên sân khấu, nhưng cũng trách anh không có sự kiên nhẫn khi Thành muốn gì thì Giang đều đáp ứng vô điều kiện, ngay cả chuyện tế nhị như lúc này
- Đủ rồi, dừng lại đi, tui sắp ra rồi
Anh che miệng lại cố nói thật nhỏ đủ mình cậu nghe, mắt nhắm chặt nhưng đôi lúc cũng phải hé ra xem có ai đang quanh quẫn ở bên ngoài không, vì là vùng cao chủ yếu là nhà sàn cho nên có phần không kín đáo, lỡ bị bắt gặp thì chỉ có nước đội 10 cái quần cũng không đủ. Thành ngước mặt và chạm phải ánh mắt của anh, cả người anh phủ một màu đỏ hồng, mồ hôi từ trán tuông ra không ngừng, ngay cả bên dưới cũng đang tuông ra trong khoang miệng cậu. Dù được Thành chăm sóc thường xuyên theo cách này nhưng đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến một cách tường tận nhất, vì xung quanh chẳng lấy một bóng tối nào, cho nên cảm giác ngại ngùng càng tăng gấp bội:
- Nhôm nhay nhìn Nhang dang iu lúm ( dịch: hôm nay nhìn Giang đáng yêu lắm)
- Đừng có vừa ngậm cái đó vừa nói mà
Anh quay mặt đi, giọng cũng lạc đi mất mấy phần, đầu liên tục liên tưởng đến gương mặt lúc nãy của Thành mà tự thấy xấu hổ, thứ trong miệng cậu giật giật cho thấy chủ nhân của nó cũng đang rất hài lòng với hành động của cậu. Thành mỉm cười, mút thật chặt cậu nhỏ của anh, đâm nó sâu vào trong cuống họng, sự co bóp của khoang miệng và độ ẩm ướt ấm nóng làm anh khổ sở hơn rất nhiều để kìm nén. Thành nhả ra, lưỡi trêu đùa phía dưới, đầu dương vật rỉ nước khi bị cậu liên tục chà sát lên trên. Người anh rung rẫy, dù chỉ mới mấy phút trôi qua mà tưởng như đã mấy tiếng vậy, dù rất muốn cậu làm cho mình bắn ra thật nhanh để có thể quay tiếp nhưng lại sợ bị con người kia trêu là " yếu" này nọ nên anh cố nhịn cho tới bây giờ ( cũng không lâu lắm)
- Cậu nhỏ của Giang rất giống Giang, không biết nói dối bao giờ
- Nói tào lao gì vậy?
- Sao hả Giang không thích tui chạm vào đây hả hay Giang thích tui chạm vào đây!! ( cười ranh mảnh)
Cậu vòng tay ra sao bóp lấy cặp mông đào của anh, cũng vì mấy tháng trước làm quá sức nên khiến cho nó bị thương, vậy nên bị anh cấm túc vô thời hạn vì cái tội không biết chừng mực, cho nên hôm nay dù muốn hay không cậu cũng không được chạm vào nó.
- Thành trở thành biến thái từ khi nào vậy?
- Giang biến thái thì có, có người yêu rồi mà suốt ngày đi quan tâm lo lắng, nhiều lúc còn cưng nựng mấy đứa khác. Giang làm tui ghen rồi đó
- Thành không làm nữa thì bỏ ra đi, tui còn phải đi quay nữa
Cậu chề môi, ngước nhìn anh:
- Tui không làm nữa xem Giang có quay tiếp được không. Hay Giang muốn để vậy để câu dẫn ai nữa
Nói chuyện với cậu thì có ngày anh tức đến chết mất, mỗi khi tên này ghen là lại nói năng lung tum bất chấp tất cả, rồi sau đó lại giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Xem ra cũng tội cho Thành, áp lực công việc mấy tháng qua chắc cậu cũng khá stress, trước ngày anh đi làm xa cậu cũng đã ra tín hiệu nhiều lần nhưng anh giả vờ không hiểu rồi chạy đi thoát thân, cho nên vì thế mà cậu mò tới đây, nhưng chỗ này nhiều người, anh có đồng ý thì cũng đâu có được,
- Tui vậy đó, thả tui ra người ta đang chờ kìa. Về nhà tui nói chuyện sau với Thành
Vừa dứt lời, anh hét lên, tay rung rẫy nắm lấy tóc Thành kéo giật ra, thấy cậu đắc chí mỉm cười bên dưới, không hiểu cậu trả thù kiểu gì mà lại đi cắn lấy bên dưới của anh, báo hại chỗ đó vừa xót và đau, nước mắt ứa ra hai bên khoé mắt, một tay đẩy mặt cậu ra, đứng nép sát vào cửa, giữa một khoảng cách an toàn với cậu, tay còn lại nắm kéo quần lên nhưng bị cậu cản, cảm thấy Thành hơi bị quá đáng, anh quay đi không thèm nhìn hay trả lời cậu nữa. Thành đứng dậy, 1 tay bóp lấy hai má anh kéo nó lại sát gần môi mình hơn và hôn vào đó như lời xin lỗi. Giọng cậu hơi trầm do khí hậu lạnh nên có chút cảm nhẹ, môi hôn lên má, mũi, cằm, cổ anh một cách say sưa mặc cho ai kia đang cố phớt lờ, cậu dụi đầu vào vai anh làm nũng, hơi thở phà ra kèm theo làng khói trắng, Giang không xài nước hoa nhiều như cậu nhưng lúc nào cũng toả ra hương thơm dịu nhẹ làm cậu cứ bị nghiện mỗi khi đứng gần, mùi hương càng rõ rệt hơn khi cậu tiến sát lại, đầu nghiêng qua nhìn chầm chầm vào yết hầu của anh, nó đang lắp ló sau chiếc cổ áo, cậu không chần chừ mà chạm môi vào nó, chiếc lưỡi tinh nghịch lướt trên những đường cong lượn sóng làm cả người anh theo quán tính co rút cổ lại:
- Thả lỏng ra đi, tui muốn hôn Giang
- Ư~ khoan khoan, tui thấy nhột lắm
- Chỉ nhột thôi hả
Anh gật đầu liên tục, nhưng lúc này máu đã dồn lên đại não hoàn toàn không suy nghĩ được gì, ngã đầu ra sau để cổ lộ ra rõ hơn theo yêu cầu của cậu. Anh muốn được nhiều hơn như vậy, gối đưa lên cao chạm vào ngã ba của Thành, bên dưới cũng đã nhô cao chờ sự giải thoát từ chủ nhân. Thành đắc thắng, cuối cùng cũng dụ được con Tí khó tính này. Cậu kéo quần anh qua gối, kẹp chặt hai chân anh giữa hai chân cậu, giờ này con quái thú mới được giải thoát, một cuộc cách mạng vì tự do sắp được bắt đầu. Cậu tiến sát lại gần anh, đem con quái thú đi vào khoảng trống nhỏ giữa hai lớp đùi non, phía dưới anh rất mền mịn, phần đùi trong chạm vào cứ như là da em bé, mới va chạm mà nó lại chuyển sang màu đỏ hồng trong đẹp mắt. Khi hong cậu di chuyển nhanh hơn là lúc anh không giữ được mình nữa, cậu nhỏ anh liên tục bị ma sát bởi lớp quần áo trên người cậu, ngày một dữ dội, tạo nên từng đợt cao trào. Anh vòng tay ôm ngang eo cậu, thấy anh dường như sắp ra, cậu cho tay xuống giữa bụng che kín phía dưới để dục vọng anh không ra sớm. Vì chỉ làm một lần nên cậu muốn cả hai cùng ra một lúc:
- Tay, tay Thành, bỏ tay Thành ra
Từ ngữ anh bị xáo trộn, bản thân như đang bóc cháy, tay siết lấy eo Thành khiến nơi đó xuất hiện vài vết cào đỏ, nhìn anh liên tục nức nở dưới thân, cậu đẩy nhanh tiến độ:
- Giang la to như vậy, bên ngoài nghe thấy đó
- Ức~ Thành nhanh, tui không chịu nỗi, Thànhhhhh
Anh úp mặt vào ngực cậu mà cắn mạnh, mặt cậu biến sắc và hơi nhắn nhẹ, cúi xuống hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh, bên dưới nóng lên, tinh dịch tiết ra ngày một nhiều, độ trơn trượt cũng tăng lên. Cậu bặm chặt môi, bắn ra dòng sữa nóng, chảy xuống dọc hai bên đùi của anh, tay cậu bỏ ra, anh rung người, mặt úp vào lòng ngực cậu để ngắn tiếng của bản thân phát ra, phía dưới ướt đẫm, đợt cao trào kéo dài chỉ vỏn vẹn 5-7 giây nhưng lại khiến cho tâm trạng của cậu khá hơn rất nhiều. Anh tựa vào lòng cậu một lúc thì cũng lấy lại trạng thái ban đầu. Vội chỉnh trang lại quần áo, cậu nói anh ra ngoài trước để cậu dọn dẹp bên trong
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, anh loạng choạng đi ra ngoài, vì vừa làm với Thành bên trong nên hai chân hai có chút vô lực lại cộng thêm combo giảm cân 1 ngày 1 bữa nên người anh có vẻ hơi yếu. Nhân lúc anh đi thảo luận với PD, Thành đi đến từng người trong dàn cast, nhất là Huỳnh Lập, người hay thích bám theo anh và giả đò làm người yêu này nọ để đe doạ, bị cậu hù cho xanh mặt, ai cũng ngoan ngoãn nghe lời. Cả buổi quay, anh cứ liên tục nhìn Thành, để xem trên mặt cậu có dính gì không mà mấy đứa em mỗi khi nói chuyện với anh đều quay lại hướng của cậu. Tuy hơi khó hiểu nhưng hình như hôm nay mấy đứa con giời bớt ồn ào hơn hẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip