[18]. "Trễ chuyến bay."
Hôm nay hắn có chuyến bay đến Hà Nội công tác, nhưng lại trễ ba mươi phút.
Hắn chẳng cáu gắt, cũng không bồn chồn như mọi khi. Chỉ kéo khẩu trang lên cao, ngồi thụp xuống dãy ghế bên cửa kính tận hưởng khoảng thời gian còn thảnh thơi để thở. Sáng sớm ở Tân Sơn Nhất, trời chưa nắng, chỉ toàn những khuôn mặt thiếu ngủ.
Hắn định rút điện thoại ra nghe nhạc, thì thấy một dáng người quen thuộc đang loay hoay kéo vali ngồi ở dãy ghế đối diện. Áo thun trắng tay, túi tote màu vải cháy nắng, cái kiểu đứng hơi nghiêng về một bên vì lưng mỏi. Vẫn là dáng người đó.
Là Trường Giang.
Hắn rút tai nghe ra. Không gọi. Không vẫy tay. Chỉ ngồi yên, nhìn như thể đang phân vân có nên đến gần người đó không?
Anh ngẩng đầu. Gặp ánh mắt ấy, khựng lại một chút, rồi khẽ nhếch môi
"Trễ chuyến hả?"
Hắn gật. - "Giang cũng vậy?"
"Ừ, bé trợ lý đặt sai giờ."
Hai người ngồi xuống cạnh nhau, giữa họ là một chiếc vali đỏ. Không ai hỏi chuyện công việc, không nhắc đến cuộc sống, cũng chẳng hỏi nhau đang quay show gì, hay là đang chuẩn bị bay đến nơi đâu..
Họ chỉ ngồi đó im lặng và chờ.
Năm phút sau, loa thông báo vang lên. Cả hai đều phải đi đến cổng khác. Hắn đứng dậy trước. Anh vẫn ngồi, mắt nhìn mông lung ra đường băng.
"Giang..."
Anh quay lại, vẫn im lặng.
"Lần đó tui rút khỏi chương trình ấy, không nói trước... tui xin lỗi."
Anh cười. - "Thành, mình đâu còn là hai đứa mới ba mươi nữa đâu."
Hắn khựng lại.
"Năm đó, mình ráng ở lại là vì sợ mất đi cái lần 8 năm. Giờ thì tui hiểu, ở hay không thì vẫn sẽ như thế mà cũng có lẽ dừng lại đúng lúc, để sau này còn biết đường... mà quay về."
Hắn nhìn anh. Lần đầu tiên trong nhiều năm mới thấy ánh mắt kia buồn đến vậy.
Rồi anh cười, vỗ vai hắn.
"Lúc nào mệt, thì cứ alo. Phòng vẫn còn để riêng cho Thành."
⸻
Sân bay lúc ấy vang lên tiếng thông báo cuối cùng. Hắn quay bước, đi về phía cổng khác. Mỗi bước chân đều nặng như những lần rời khỏi hậu trường khi quay xong chương trình mà không ai tiễn.
Nhưng vừa đi được vài bước, hắn quay lại.
Anh vẫn ngồi đó, tay chống cằm, nhìn máy bay ngoài kia. Giống như thể chưa từng có khoảng cách nào. Giống như mọi thứ vẫn còn như năm ấy rực rỡ và giản dị vậy.
Và rồi... chỉ năm phút ở sân bay.
Không ôm nhau, không nước mắt, không hẹn gặp lại. Chỉ là một lời xin lỗi, một câu trả lời thật ngắn, và một cái vỗ vai thật khẽ.
Nhưng có khi... đủ bằng 6 năm không nói.
Nếu tình cảm đủ lâu, người ta sẽ nhận ra không phải ở gần mới là bên nhau. Chỉ cần trong lòng còn nhớ, thì lúc gặp lại... vẫn là người và rồi có khi gặp lại sẽ thương hơn.
________________
Hẹn gặp lại. 👋
18/08/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip