[20]. Hoàng kim của tôi trở về.

Nắng sớm mai xuyên qua lớp rèm trắng, phủ vàng lên sàn gỗ và những mảng tường phản phất ánh sáng.

Anh thức dậy theo thói quen hằng ngày của mình, nằm yên một lúc, mắt vẫn chưa mở hẳn, vẫn cảm nhận hơi thở đều đều thân thuộc đang nằm ngay bên cạnh. Cánh tay của hắn vẫn đặt hờ trên vai anh như suốt cả đêm chưa hề buông ra. Hơi ấm ấy... thân quen một cách kỳ lạ.

Anh khẽ xoay người.

Hắn vẫn ngủ. Mắt nhắm, gương mặt thả lỏng, tóc rối nhẹ, cái người gì mà ngủ sâu, như thể lần đầu sau nhiều năm mới có được một giấc ngủ thoải mái và bình an như thế.

Anh nhẹ tay gỡ cánh tay ấy ra, bước xuống giường. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy... hắn trở mình, vòng tay kéo lại. Ôm chặt hơn.

– "Đừng đi..." hắn nói nhỏ, giọng ngái ngủ, như nói trong mơ, hoặc như biết rõ người kia đang có định rời khỏi mình.

Anh khựng lại. Căn phòng yên lặng đến nỗi, anh có thể nghe rõ hơi thở của người nằm cạnh. Anh không quay đầu lại, chỉ nằm yên.

Một lúc sau, Thành nói tiếp, giọng đã tỉnh hơn chút

– "Nằm thêm chút nữa đi. Lâu lắm rồi tui mới ngủ ngon được như này."

Anh khẽ thở ra, nhưng không thở dài. Chỉ là... một cái thở nhẹ của người từng nghĩ mình sẽ không có lại những buổi sáng như thế. Anh không gỡ tay hắn ra nữa, chỉ kéo lại tấm chăn đắp ngang cả hai.

Ánh nắng vẫn len vào qua khe rèm, trên trần nhà, chiếc quạt quay chậm. Một buổi sáng rất đỗi yên lành, khi hai người đàn ông từng xa cách sáu năm, giờ chỉ cần ôm nhau nằm thêm một chút, là đủ cho cả một ngày dài sắp tới.

Và lần đầu tiên sau rất lâu, không ai muốn là người rời khỏi giường trước.

-

Trời tối. Biển lặng. Căn biệt thự nằm im như ngủ dưới ánh đèn vàng. Trong phòng khách, tivi phát lại một tập "Ơn Giời" hình ảnh đang chiếu trước mặt đó có hai người đàn ông trẻ hơn bây giờ nhiều, vừa tung hứng vừa cười rạng rỡ.

Họ nhìn nhau bất giác phá lên cười.

Tiếng cười không như ngày trước, không ồn ào như trong trường quay, nhưng đủ ấm áp để căn nhà này trở nên sống lại. Giữa tiếng cười ấy, chuông điện thoại bỗng reo.

Trường Giang nhìn thấy , là Xuân Bắc.

– "Alo? Dạ, em nghe..."

Đầu dây bên kia là giọng cười thân quen

– "Giang ơi, em đang ở đâu đấy?"

– "Dạ... em đang ở Vũng Tàu. Có gì hông anh?"

– "Ơn Giời chuẩn bị quay lại mùa All Star kỉ niệm 10 năm. Anh, anh Linh, chị Việt Hương, Tự Long đều nhận cả lời rồi. Anh có nhắn hỏi Thành, nó im lặng không nói gì. Giờ anh hỏi em... em nghĩ sao?"

Anh im vài giây, hắn ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt y như đã biết. Anh không trả lời ngay, chỉ chuyển điện thoại qua cho hắn.

– "Nghe đi. Anh Bắc hỏi kìa."

Hắn cầm máy, áp vào tai:

– "dạ chào đại ca..."

– "Em tính trốn hoài à? Về đi chứ, sân khấu vẫn còn chờ hai đứa."

– "Nếu tụi em quay lại, anh có chịu cho em và Giang đứng cùng không?" - (câu nói nửa đầu nửa thật của hắn khiến anh bất giác cười.)

– "Anh chờ hai đứa chung một sân khấu lâu lắm rồi."

...

Ngoài cửa sổ, gió đêm khe khẽ luồn qua tán cây. Không cần nhìn nhau, cả hai cũng biết thời khắc đó đã đến.

Hắn đặt điện thoại xuống bàn, nhìn về phía anh.

– "Đi ha?"

– "Ừ.."

_________

Hẹn gặp lại 👋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip