[21]. Anh thấy chúng mày vẫn thế là anh vui rồi!

Trưa hôm ấy, nắng phủ đầy sân gạch đỏ của nhà trọ Destiny. Gió biển thổi qua hiên trước, làm mấy chậu hoa giấy rung khẽ. Anh đang lúi húi bên bếp dã chiến ngoài hiên lửa liu riu, cá nướng bọc lá chuối đặt lên vỉ sắt. Mồ hôi lấm tấm trên trán, anh vừa lật cá, vừa cười thầm:

– "Đúng kiểu nhà trọ cho nghệ sĩ nghỉ dưỡng luôn rồi."

Bỗng có tiếng xe máy ngoài cổng.

Anh ngước lên. Bóng dáng ai đó bước vào qua ánh nắng lấp loá, tay kéo theo một chiếc va-li màu đen quen thuộc.

– "Ủa, ai tới giờ này...?"

Hắn từ trong nhà đi ra, mắt còn lim dim vì mới ngủ trưa dậy, áo thun trắng và quần short. Hắn nheo mắt nhìn theo hướng anh chỉ, rồi bỗng bật cười thành tiếng:

– "Anh Nghĩa?!" – Anh bật cười, vỗ mạnh vào vai người anh cả thân quen của làng hài.

– "Chứ ai. Định ghé chơi thôi, mà nghe đồn ở đây có cơm trưa, nên ghé sớm." – Đại Nghĩa đùa, kéo va-li vào sân.

Hắn chạy tới, ôm chầm lấy.

– "Trời ơi, không gặp nhau để tâm sự chắc cở 5 năm rồi anh ơi..."

– "Ừ, mày bận quá mà. Cứ chạy show, đóng phim, làm đạo diễn đủ thứ..."

Ba người ngồi xuống hiên nhà. Gió lùa qua những tán cây. Đại Nghĩa rót nước, nhìn hai đứa em, mỉm cười:

– "anh mừng vì thấy hai đứa ngồi chung."

Anh khẽ cúi đầu.

Hắn không nói gì, nhưng đôi mắt ấy như đang nhìn một người bạn cũ đã hiểu hết nỗi lòng của hắn ngày trước. Đã từng có thời cả ba từng thân như tay chân... rồi mỗi người mỗi ngả.

– "Tụi em xa nhau đủ rồi, bây giờ phải dính chặt lại."– hắn nói, nửa đùa nửa thật.

– "Ừ." – Đại Nghĩa gật đầu

– "hai đứa giờ là đàn anh, không phải là hai đứa nhóc mới vào nghề như xưa nữa. Bây giờ là cây to rồi thì phải biết ngả bóng mà che nhau."

—-

Tối xuống. Sân sau nhà trọ Destiny trải dài ánh đèn vàng ấm. Anh bày một cái bàn gỗ nhỏ dưới giàn hoa giấy. Trên bàn có ba ly nhỏ, một chai rượu gạo quê mang từ Quảng Nam vào, đĩa mực nướng còn khói nghi ngút, và đĩa mít xé – món hồi xưa Đại Nghĩa từng mang lên trường quay làm quà.

Ba người ngồi xuống, gió biển thổi nhè nhẹ, mặn mà như mấy câu chuyện sắp được kể ra.

– "Hồi đó mà không có mấy show kiểu GAGA, chắc mình đâu kè kè được với nhau lâu như này." – Đại Nghĩa nhấp ngụm rượu, mắt nhìn xa xăm.

– "Lâu là một chuyện," Hắn tiếp lời, "nhưng giữ được nhau đến giờ mới là khó."

Anh không nói. Anh chỉ rót thêm rượu, tay lặng lẽ gắp miếng mực bỏ vào chén của hắn.

– "Nè, ăn vô. Lúc nào cũng nói chuyện nghe buồn quá."

– "Tui đâu buồn," hắn nhún vai

"chỉ là thấy lạ. Hồi xưa gặp nhau mỗi tuần. Giờ gặp nhau thì lại thấy ngượng."

– "Lúc nào cũng là tụi mình chọc nhau, giành nói, giành spotlight. Vậy mà bây giờ chỉ cần nhìn nhau ngồi yên lặng tâm sự thế này... thấy quý gì đâu." – Đại Nghĩa cười nhẹ.

Ba người đàn ông, từng gắn liền với hình ảnh hài hước, từng là linh hồn của bao show truyền hình một thời, giờ ngồi bên nhau... im lặng rất lâu.

Không ai đùa. Không cần làm trò.
Chỉ có tiếng gió. Tiếng ly chạm. Và câu nói nhẹ của Anh :

– "Thành giờ khác xưa nhiều lắm."

Hắn nghiêng đầu.

– "Khác sao?"

– "Bớt nói. Bớt cười. có vẻ... mệt hơn."

Hắn cười khẽ. Nụ cười đó là thật. Không phải kiểu nụ cười trước ống kính.

– "Mệt chứ. Sáu năm không còn ai hiểu mình như hồi đó."

– "Vậy giờ thì sao?"

Hắn nhìn anh. Rất lâu. Rồi nói nhỏ:

– "Giờ thì đỡ rồi."

Đại Nghĩa đặt ly xuống. Anh hiểu hai cái đứa trước mặt mình đã đi qua một vòng rất lớn, để quay về, để được ngồi cạnh nhau như thế này. Còn mình, không phải là người xen giữa, mà là người chứng kiến, là một phần ký ức, là một phần trong quá khứ gắn kết mọi câu chuyện đã từng diễn ra.

Đại Nghĩa ngồi bên cạnh, rót nước, nói nhẹ:

– "Thành làm nhiều quá. Giữ cho mình cái chỗ nghỉ như Giang đi."

– "Em từng nghĩ, nếu không còn ai bên cạnh mình đủ lâu, thì ít nhất mình còn lại công việc."

"Mà không ngờ có ngày ngồi lại nơi này, vẫn còn thấy hai người."

– "Anh thấy vui. Vui vì tụi bây còn ngồi ở đây với nhau, không phải trên sóng, không phải vì hợp đồng, mà chỉ vì... muốn."

Anh rót thêm rượu. Cả ba nâng ly.

– "Vì tụi mình." – anh nói.

– "Vì những gì đã từng." – hắn nói theo.

– "Và vì những điều vẫn còn."

**

– "Chắc tụi bây không biết, nhưng hồi xưa đi đâu, người ta cũng hỏi: 'Thành – Giang đâu? Nay không đi chung hả?'... Mấy năm rồi, người ta không còn hỏi nữa. Nhưng anh vẫn thấy tiếc."

Hắn dựa lưng ra sau, ngẩng đầu nhìn lên giàn hoa giấy. Hắn cười một kiểu cười không còn giấu cảm xúc:

– "Giờ thì khỏi tiếc rồi."

Ba chiếc ly sành va vào nhau. Tiếng "cạch" vang lên nhỏ thôi, nhưng có cái gì đó rất rõ. Rõ như tiếng lòng của những người từng sát vai bên nhau trên bao sân khấu, từng tung hứng từng câu thoại, từng che nhau những lần hụt hơi mệt mỏi.

Rồi sau đó, mỗi người lại chọn một hướng.

Nhưng hôm nay, họ chọn ngồi lại. Bên nhau.

-

Hẹn gặp lại 👋

Có thắc mắc vì sao hôm nay t lại chăm chỉ đăng truyện đến vậy không??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip