• Hoàng kim của tôi trở về.
Ơn Giời Cậu Đây Rồi" – Mùa all star.
Trên sân khấu là quy tụ những cái tên đã gắn bó sâu sắc với chương trình suốt nhiều năm qua. Sân khấu ấy một lần nữa lại rực rỡ ánh đèn, âm thanh vang vọng, một chiếc micro vẫn đặt sẵn bên cánh gà như thể chờ một người quen thuộc quay trở về.
MC Xuân Bắc trở lại.
Trưởng phòng Hoài Linh, Việt Hương, Tự Long, Trường Giang như chưa từng rời khỏi vị trí cũ. Và hôm đó... Trấn Thành chính thức quay về sau hai mùa không xuất hiện.
Khi tên Trấn Thành được xướng lên từ tiếng nói dõng dạc đầy sự thân thuộc của Xuân Bắc, cả khán phòng gần như vỡ òa, một nửa khán giả đứng bật dậy vỗ tay như thể những người họ đợi cuối cùng cũng đã trở về.
Ngay khi Trấn Thành bước ra, ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy... là Trường Giang.
Anh không nói gì, chỉ cười một nụ cười vừa ấm, vừa buồn, như thể đã chờ quá lâu ai đó quay về và khi Trấn Thành tiến tới, ánh mắt anh bỗng như sáng bừng như năm tháng trước kia.
Hắn nói: "Cuối cùng em cũng chờ được mọi người...
Anh Xuân Bắc trở lại, chị Hương, anh Linh cũng trở lại, anh Long rồi Giang vẫn ở đây và Thành... thì cũng đã quay về."
Hắn dừng lại một nhịp. Rồi nói tiếp, giọng trầm xuống: "Chỉ là có một người không còn ở đây, nhưng em tin... người đó vẫn ngồi đâu đó, dõi theo anh em mình."
Không cần ai phải nói rõ tên người đó .
Nhưng cũng không ai quên vị trí quan trọng ấy.
Hắn đứng im, mắt khẽ ướt.
Chỉ một ánh nhìn trao nhau cũng đủ để hiểu:
"có người đã chờ ngày này rất lâu."
Khán phòng lặng đi.
Không ai lên tiếng.
Nhưng tất cả đều biết hắn đang nói đến ai, người anh cả Chí Tài, người anh từng ngồi hậu trường đệm đàn cho Trường Giang hát, từng ôm vai Trấn Thành mỗi khi diễn xong tiểu phẩm vì do kiệt sức.
Hắn nhìn anh rất lâu, không còn kiểu đùa giỡn ngày trước. Chỉ là cái nhìn đầy ấm áp, như một người vừa tìm lại được thứ gì đó quen thuộc nhưng tưởng đã đánh mất mãi mãi.
Trong buổi ghi hình hôm đó, Trấn Thành diễn một tình huống không quá hài hước có phần lặng lẽ, thiên về cảm xúc. Anh không cần những mảng miếng hài đậm, không cần những cú twist gây sốc. Chỉ vài lời thoại nhẹ, một biểu cảm nhỏ... là đã đủ khiến khán phòng yên lặng.
Trường Giang không rời khỏi phim trường sau khi xong phần của mình. Anh lặng lẽ ngồi lại một ở góc cánh gà, tay khoanh trước ngực, dõi theo từng bước chân, từng biểu cảm của Trấn Thành như cái cách anh đã từng quan sát hắn nhiều năm trước.
.
Khi tiểu phẩm kết thúc, khán giả vỗ tay đứng dậy. Trấn Thành cúi đầu, mắt khẽ đỏ. Sau khi xong Hắn không nói gì với MC, cũng không quay ra nói với đạo diễn. Chỉ bước thẳng về phía hậu trường, nơi Trường Giang đang đứng.
"Sao Giang không về trước?" – hắn hỏi, hơi bất ngờ.
Anh chỉ cười, đưa cho hắn chai nước:
"Thấy ông diễn, tui không đi được."
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng làm hắn đứng yên không nhúc nhích một lúc.
"Tôi tưởng ông... không còn chờ tôi nữa." – hắn nói.
"Tôi không nói, không có nghĩa là không đợi."
Giống như mười năm trước.
Giống như những ngày họ còn là cặp bài trùng, cứ nhìn vào mắt nhau là hiểu hết mọi điều.
—
Buổi ghi hình kết thúc.
Mọi người liên tục rời đài, trường quay dần vắng. Anh em kỹ thuật thu dọn thiết bị, tiếng giày khẽ vang trên sàn gỗ. Anh đứng lặng trước cửa ra vào, nhìn dòng xe chạy ngoài phố, anh không gọi xe, cũng không vội đi.
Hắn từ bên trong bước ra, vẫn mặc chiếc áo khoác đen dài phủ ngoài bộ đồ diễn.
– "Đi đâu?" – hắn hỏi, trên tay đang cầm chìa khoá xe.
– "Về chứ đi đâu nữa."
– "Vậy để tui chở."
– "Ủa? Xe tui gửi dưới hầm mà..."
– "Kệ đi. Hôm nay tui muốn chở Giang về.
Giống như ngày xưa."
..
– "Về Vũng Tàu chứ?" – hắn hỏi, khi cả hai vừa bước vào bãi giữ xe
– "Không mệt à?" – anh cười nhẹ
– "Chạy cả đoạn đường dài đó."
– "Không. Nay tui muốn về chỗ Giang. Giống mấy bữa trước." – hắn nói, mắt ánh lên vẻ rất thật.
Anh gật đầu, không cần hỏi gì thêm.
Người ta không thường lặp lại ký ức, trừ khi trong lòng họ... có điều gì đó muốn giữ lại.
Trên xe, hai người không nói gì nhiều. Chỉ có tiếng radio nhỏ vang lên những giai điệu xưa. Ánh đèn đường Sài Gòn thưa dần rồi lùi xa, nhường chỗ cho những đoạn đường vắng, nơi đồi núi thấp thoáng trong bóng tối.
Trường Giang ngồi im ghế phụ, mắt nhìn thẳng, tay đặt hờ lên cửa kính.
Thành liếc sang, rồi cười:
– "Cái biệt thự này ở hoài không chán hả?"
– "Chán thì cũng phải ở. Chứ còn ở đâu nữa?" – Giang đáp, rồi nói nhỏ – "Mà... chỗ đó có người từng quay lại. Nên ở cũng đỡ buồn."
Hắn không đáp. Tay chỉ siết nhẹ vô-lăng.
Gần 2 giờ sáng, xe rẽ vào con đường nhỏ ven biển. Đêm Vũng Tàu yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng sóng xa xa và ánh đèn vàng loang loáng trên mặt đường lạnh.
Cánh cổng sắt màu xám bạc chậm rãi mở ra, như chưa từng khép hẳn bao giờ. Trấn Thành dừng xe trước gara, tắt máy. Nhưng anh vẫn ngồi im – không vội bước xuống.
Anh mở cửa trước. Anh đứng yên một lúc, rồi nghiêng đầu quay lại.
– "Vô đi."
– "Lại ngủ phòng cũ hả?" – hắn hỏi, giọng nhỏ.
– "Chứ tưởng tui dọn đồ Thành đi rồi à?"
– "Tôi tưởng vậy. Lần trước tôi đi, cũng chẳng nói gì."
Anh nhìn hắn. Cái nhìn bình thản, nhưng trong đó có chút gì đó nghẹn lại, quen thuộc và rất... cũ.
– "Lần này Thành quay về. Thì ở lại lâu một chút."
Hắn không nói gì. Nhưng hắn theo bước anh vào nhà. Nhẹ nhàng đặt túi xuống ghế dài ở phòng khách chiếc ghế vẫn nằm đúng chỗ cũ, như chưa từng thay đổi.
Hắn tự động rót nước, rồi ngồi xuống cạnh anh.
Không hỏi han. Không trách cứ.
Cũng chẳng cần giải thích.
Chỉ cần người kia vẫn còn ngồi đây, thế là đủ.
⸻
Ngôi nhà vẫn rộng, vẫn lặng. Mùi gỗ cũ và hơi muối biển như một ký ức chưa bao giờ nguội đi.
Giữa gian phòng khách mở hướng ra vườn, anh lặng lẽ mở tủ lấy ra trong bếp chai rượu vang mà anh vẫn để dành. Đã lâu rồi không đụng đến.. lúc mở nắp, cũng chẳng nghĩ sẽ uống cùng ai.
Nhưng hôm nay thì khác.
chai rượu ấy vẫn chưa từng khui từ lần Thành rời đi.
Anh đặt hai chiếc ly thấp chân xuống bàn, rót rượu mà không cần hỏi lại.
– "Uống chút không?"
– "Tưởng Giang bỏ rượu rồi." – hắn ngồi thả lưng xuống sofa, cầm ly lên, mỉm cười
– "Mấy năm rồi ta mới uống với nhau."
– "Ừ, lâu ghê."
Họ cụng ly nhẹ. Không ai nói "dzô", cũng chẳng cần ồn ào. Rượu vào, đêm như sâu hơn. Không khí trong phòng đặc lại, nhưng lại nhẹ nhàng đến mức an tâm.
Mọi thứ... giống hệt như một đêm cách đây sáu năm.
Chỉ khác là, đêm nay, cả hai đều đã đi xa, và tự quay về.
– "Tôi từng nghĩ sẽ không quay lại đây." – hắn cất tiếng, nhẹ như gió biển.
– "Vậy mà Thành vẫn lái xe về đây giữa đêm."
– "Ừ... Vì Giang vẫn còn ở đây."
Họ im lặng.
Không ai nói thêm gì.
Chỉ có tiếng gió thổi qua vườn. Sóng ngoài kia vỗ từng nhịp đều, chậm, buồn nhưng mà bình yên.
Thành ngả lưng ra sau, xoay ly trong tay:
– "Hồi đó... tui đi hơi vội ha?"
Anh rót thêm rượu, không đáp ngay. Một lúc sau mới chậm rãi nói:
– "Ừ. Vội kiểu... tui chưa kịp cản."
– "Lúc đó tôi tưởng mình phải đi. Nghĩ là nếu không đi thì sẽ không lớn được."
– "Rồi lớn chưa?" – anh hỏi, giọng nhỏ, nhưng không hề mỉa mai
– "Lớn... mà hơi xa nhau." – hắn cười, không buồn, cũng không tiếc.
Họ uống thêm một ly. Không khí như trầm xuống. Nhưng cũng chính lúc ấy, anh đột nhiên hỏi:
– "Ê, ngủ ở phòng cũ nha. Chăn gối tui mới giặt, còn thơm mùi nắng."
– "Ừ, khỏi thay đồ, tui nằm đại luôn."
– "Tưởng sành điệu lắm chứ?"
– "Sành mấy cũng thua cái giường nhà Giang." – hắn bật cười khẽ, môi chạm ly, mắt nhìn anh một thoáng.
Rồi hai người cùng cười. Như thể...chưa từng có những năm tháng không gặp nhau.
Trong ánh đèn vàng nhạt phủ lên tường, lên ly rượu đặt cạnh nhau, và lên bóng dáng hai người đàn ông từng song hàn, từng rẽ hướng nhưng vẫn giữ được nhau, theo cách âm thầm nhất.
Không ai gọi tên mối quan hệ ấy.
Không ai cần định nghĩa thời gian đã trôi qua ra sao.
Chỉ biết, đêm nay...giữa Vũng Tàu lặng gió,
Trấn Thành là người chở Trường Giang về.
Và có lẽ, lần này sẽ không rời đi nữa.
⸻
Gần 3 giờ sáng.
Rượu cạn, ly vẫn đặt trên bàn. Căn phòng tối lại, chỉ còn đèn ngủ nhỏ bên hành lang sáng lờ mờ.
Hắn nằm nghiêng trên chiếc giường cũ, chăn đắp ngang hông, hơi thở đều đều như sóng ngoài khơi. Gối vẫn là chiếc gối năm nào, thoảng mùi nắng và một chút bạc hà trong nước xả vải.
Anh bước vào sau, đứng ở ngưỡng cửa một lát, nhìn bóng lưng người bạn cũ trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ. Gương mặt ấy... đã có thêm vài nếp nhăn, nhưng cái cách hắn cuộn người ngủ như con nít thì vẫn không đổi.
Anh thở ra khẽ khàng, gần như một tiếng cười:
– "Ngủ trước nữa rồi. Vẫn y như hồi đó, uống chưa hết ly thứ ba là lăn ra mất dạng."
Anh cười nhẹ, kéo lại cánh cửa phòng rồi tắt đèn. Không gian chìm vào bóng tối dịu. Anh bước chậm tới, trèo lên bên kia giường, lặng lẽ nằm xuống như đã từng làm rất nhiều năm trước.
Chỉ vừa nằm yên chưa đến một phút, một cánh tay từ phía bên kia vươn qua, tìm kiếm như bản năng.
Không nói gì, hắn trong giấc ngủ vẫn giữ nguyên thói quen cũ vòng tay ôm lấy anh, đầu khẽ tựa vào vai anh, như thể nơi này luôn là chốn thân thuộc nhất.
Anh không xoay người lại. Chỉ khẽ thở ra một hơi.
Anh không ngạc nhiên.
Vì nhiều năm trước, khi còn là bạn diễn rong ruổi khắp nơi, mỗi lần ở chung khách sạn sau giờ quay, hắn cũng hay ngủ vậy, yên bình chỉ khi được ôm thứ gì đó thật gần.
Và lúc ấy, anh chính là thứ gần nhất của Trấn Thành.
Nhiều năm đã qua, nhưng cảm giác ấy... dường như chưa từng mất đi.
Ngoài trời, gió từ biển lùa vào khe cửa kêu khe khẽ. Sóng vẫn vỗ đều, như nhịp thở của một thời thanh xuân đang lặng lẽ quay về.
Một người từng đi xa vì nghĩ mình cần lớn hơn.
Một người ở lại, vì nghĩ mình đã đủ.
Giờ thì... cả hai cùng nằm đây. Dưới một mái nhà, trong một đêm thật yên.
Không ai nói lời nào.
Không ai hỏi gì thêm.
Chỉ biết, giữa căn phòng rộng ấy,
cuối cùng thì người kia đã trở về.
|Hẹn gặp lại. 👋
Tháng9.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip