• Là MƯA đã mang em đến
Sau tất cả kể từ ngày anh rời đi, mọi chuyện dần được tiếc lộ, hắn âm thầm điều tra mới biết được rằng đứa con mà bản thân nuôi nấng, che chở bao năm lại chính là con của cô ta cùng một kẻ khác, hắn tin tưởng cô ta thế mà cô ta có thể vì tài sản của gia đình hắn mà khiến hắn phải buông bỏ mọi thứ, buông bỏ tình yêu của anh như thế.
Khi nhận ra mọi việc diễn ra tồi tệ hơn, hắn bỏ mặt mọi thứ mà đi tìm anh, hắn vùi đầu vào công việc chẳng có một khoảng thời gian trống nào để thở. Công ty ngày càng phát triển, phát triển rất thành công và dần có vị trí đứng ở các nước trên thế giới, hắn bây giờ có tất cả, tiền nhà xe, sự thoải mái, tự do, mà sao chẳng còn có anh bên cạnh hắn như những ngày tháng áp lực mệt mỏi chồng chất... lúc ấy mọi thứ chán nản như thế mà có anh nhưng còn bây giờ thì...
Trong phòng hắn bắt đầu khắp nơi tràn ngập toàn mùi thuốc, có lẽ thuốc lá sẽ giúp hắn thoải mái hơn mỗi khi nhớ đến anh nhiều như vậy. Nhà chẳng muốn về, căn phòng rộng rãi kia, toàn những vỏ chai rượu lăng lên láng dưới sàn, thuốc lá, hình như là đã hút rất nhiều sau một đêm trôi qua, người như hắn cuối cùng lại thay đổi đột ngột hoàn toàn thành một kẻ khác, người mà ôn nhu, nhẹ nhàng lại trở thành một người khiến cho người khác khó đến gần, sợ hãi khi tiếp xúc, thế đấy người như hắn mà cũng có ngày hôm nay, tệ thật..
...
(Nữa năm sau)
Ở nơi anh đang sống, những ngày vừa qua có những cơn mưa bất chợt xuất hiện, nó vẫn vô tình và thản nhiên đến thế, " hiện tại thành phố của chúng mình có đang mưa không?". Ngồi một góc ở một quán cafe nhìn mưa mà thấy anh cô độc đến lạ thường, anh luôn thầm nghĩ ở nơi ấy, vòng tay ấy, có đủ hơi ấm dành cho hắn không? Còn anh, cơn bão trong lòng mạnh mẽ quá, nó tràn ngập nơi anh toàn là những hình ảnh của hắn, làm trái tim anh lạnh buốt, run rẩy, mọi thứ như thế chỉ chờ lại để đóng thành băng,
Thành phố nơi mà hắn sống thật ra cũng đang mưa. Bất chợt nghe thấy những âm thanh quen thuộc, cảm xúc và ký ức ùa về, bên ngoài trời lại đang mưa
trong Lòng hắn bây giờ giống như cơn mưa đó vậy, ồn ào và lạnh lẽo...
Hắn ngồi một góc trong căn phòng lớn cùng một cốc trà ấm, trên tay cầm một điếu thuốc sắp tàn, bản nhạc về mưa vang vọng thấu tim gan
"Anh còn không nhớ nổi
ngày cuối cùng trời nắng hay mưa
Bên nhau hôm đó mình có nắm tay chưa.."
Anh nghe thấy không? Câu hát đó cứ lập lại khiến hắn chẳng muốn suy nghĩ thêm gì nữa. Nhưng nếu người ta một mình, người ta sẽ ghét mưa, còn bản thân hắn thì lại không như thế . hắn chẳng ghét mưa, bởi nhờ nó, mới có thể đưa hắn trở lại, chỉ có tiếng mưa rơi mới khiến hắn trở về với tài sản duy nhất bị bản thân cố tình bỏ quên, mới để hắn sống trong những kỉ niệm đẹp, những kỉ niệm mang hình bóng của anh, thì ra đó chính là những cảm xúc luôn bị chôn vùi dưới đáy lòng.
Hẹn gặp lại nhau, vào một ngày mưa tan, một ngày nắng đẹp, ngày mà chúng ta có thể mỉm cười viên mãn khi tình cờ gặp lại nhau. Hẹn gặp lại một nơi chẳng xa xôi, cũng mong rằng bản thân chúng ta đừng thay đổi quá nhiều. Mong ngày ta gặp lại nhau vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là khuông mặt ấy, vẫn giọng nói ấy nhưng mà chúng ta ở tương lai của sau này đó, mạnh mẽ giữ chặt tay nhau hơn, hạnh phúc hơn.
-
Hai năm sau, sức khỏe của hắn bắt đầu đi theo chiều hướng tệ hơn, nhưng làm gì đây khi con người hắn, hắn chẳng màn quan tâm, hắn làm việc, hút thuốc, uống rượu, có khi uống cả thuốc ngủ, tìm kiếm anh mọi thứ đều lập đi lập lại như một quy trình được máy thiết lập tự động.
Hôm nay hắn có một chuyến đi công tác vào một ngày mưa tầm tã, thật ra là bản thân đã chẳng còn đứng nổi vậy mà vẫn cố gắng đi, chẳng biết vì điều gì? Hay là hắn tham công tiếc việc? Không chỉ là muốn cho làm đến khi nào bản thân hắn ngã khuỵ xuống, nằm lăn lóc bất tỉnh ở một góc chẳng ai hay thì khi đó, hắn vẫn tỉnh táo để nhận ra rằng còn cả đống việc dở dang vẫn còn chờ hắn làm, vì khi hắn rãnh thì hắn sợ hắn sẽ nhớ anh và bất chấp mọi thứ để chạy đi kiếm anh mất.
Còn 30phút nữa là hắn phải lên máy bay, quản lý hắn nhìn thấy sắc mặt của hắn không tốt nên đã nói với hắn
"Hay là mình dời lại nha anh."-Hắn nhìn quản lý của mình, và trấn an cậu ta bằng một cái vỗ vai nhẹ
"không sao, cứ đi đi, đây là công việc, không dời lại được"-hắn lúc nào chẳng thế, không màn đến sức của bản thân gì cả
Vừa xuống xe, đi chưa được 2p thì hắn đã khuỵ gối xuống cổng sân bay mà ôm bụng, hắn đau, đau lắm. Quản lý của hắn rất rối, liên tục liên lạc với bác sĩ riêng của hắn để đến ngay đây.
Tình cờ có một cậu nhóc học ngành y đi du học vừa bước ra khỏi cổng, chỉ là do bản tính của y tò mò mà chạy đến đám đông đang vây quanh kia. Đi bênh cạnh y là anh, là anh sao? anh đã bị em trai của mình thuyết phục về lại đây để nộp hồ sơ cho y vào một bệnh viện có tiếng rồi sau đó sẽ cùng nhau về lại Mỹ ngay. Không ngờ vừa ra cổng sân bay thằng nhóc đấy đã chạy đi đâu mất rồi, nhìn về đám bông thì thấy bóng lưng y ở đó, y cố gắng chen vào bên trong vừa nói "tôi là bác sĩ, tôi có thể giúp."
Y chưa kịp đến gần thì anh đã chạy đến mà kêu y:
"Vũ Thiên, đừng chạy lung tung."-anh nắm áo em trai mình, rồi nhìn xung quanh, có rất nhiều người ở đây, có chuyện gì vậy, anh nhìn xuống đất bất giác mà nhìn thấy hắn, trong vô thức mà bản thân anh chạy đến khuỵ gối mà ôm hắn vào lòng mà kêu lớn
"Trấn Thành, sao lại thành ra thế này."
Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng, nhìn người đàn ông kia ôm người nọ trong lòng mà nước mắt cứ rơi, là anh đã bỏ mặc hắn lại, làm sao mà hắn lại thành ra như này, y bất ngờ khi anh trai mình chạy đến ôm một người đang ông xa lạ vào lòng, quản lý của Trấn Thành ngạc nhiên mà nói
"Anh Giang, anh về rồi, anh Thành anh ấy tìm anh rất lâu rồi, anh ấy chẳng màn đến sức khỏe, nên đã thành ra như thế này đây..."
Trong tiếng xì xầm của đám đông bỗng xuất hiện một giọng nói được cố gắng thốt lên
"Trường Giang tôi nhớ em.."
Nói rồi hắn ngã người xuống, Anh kêu y với quản lý đến giúp anh đỡ hắn lên xe, đưa hăn đến bệnh viện. Mọi thứ trong đầu anh bây giờ mong lung đến kì lạ chẳng phải bây giờ hắn đang sống rất tốt bên gia đình nhỏ của mình hay sao, sao lại thành ra như vậy...Mưa cứ thế mà to lên, có phải là mưa mang anh về lại với hắn rồi không.
Thật may, là hắn không sao nhưng vì suy nhược cơ thể mà phải thành ra như thế này, phải mất mấy ngày liền hắn mới tỉnh lại, một phần vì đã làm việc quá sức, một phần nữa là do thước ngủ mà hắn uống đến giờ vẫn còn tác dụng.
-
2 ngày sau đó, cuối cùng thì hắn cũng đã tỉnh lại, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn về phía cửa sổ, hắn chẳng thể tin nổi mắt được là anh đang đứng ở trước mặt hắn, anh quay lưng về phía giường hắn, nhìn trời mưa, mưa chẳng lớn, hắn nằm đó nhìn anh, là anh thât rồi, hắn chậm rãi mà bước đến ôm thật chặt anh từ phía sau, không để anh chạy mất.
"Xin em đừng rời đi, tôi đã sống rất thống khổ khi mất đi em, xin em hãy ở lại, ở lại với tôi."
-
Khi hắn nằm trên gường bệnh, chị gái hắn đã đến tìm anh và nhẹ nhàng ngồi kể cho anh nghe được hết mọi việc,
"Chị biết nó đã từng quen ai, mối quan hệ nào của nó cũng đều đã từng nói qua chị, kể cả khi yêu em và quen em. Nó cưới vợ chỉ đơn thuần là tạm bợ chịu đựng với mối quan hệ vợ chồng đó thôi, khi mẹ biết được bà đã nhận ra chuyện, tình cảm không phải là thứ phải ép buộc và chỉ cần thời gian là được. Nhưng khi nó gặp được em thì khác, em mang nó ra khỏi cuộc sống tối tâm đó, em cứu lấy sự hạnh phúc của nó, em là một người tốt, nó đã kể với chị rất nhiều về em.." rằng hắn đã phạm sai lầm lớn nhất trong đời, khi nhận ra hắn đã lật tung khắp nơi để mà tìm anh, nhưng chẳng thấy anh đâu cả, hắn bắt đầu tìm đến rượu, trong phòng hắn trang ngập mùi thuốc, có khi là tìm đến thuốc ngủ, hắn đã biến thành một con người khác, rất khác, đến chị hắn cũng chẳng thể ngờ..."
Trên dãy hành lang đó những tiếng nói nhẹ nhàng của chị Trấn Thành đã được vang lên, anh ngồi im lặng, không nói không rằng, cuối cùng chỉ nở một nụ cười và nói lại rằng "chị yên tâm."
còn chuyện tình cảm của hắn và anh chị cũng đã kể cho mẹ hắn nghe, chuyện tình cảm của hắn , bà là một ngừoi phụ nữ hiện đại nên rất thoải mái khi nghe được chuyện đó. Bà đã tìm hắn và nói chuyện với hắn rất lâu.
"từ nay mọi việc đều sẽ do bản thân con quyết định, hãy xin lỗi thằng bé ấy, hãy làm mọi cách để cứu lấy tình yêu này, đừng để mất thằng bé."
"Nhưng con chẳng tìm được em ấy nữa rồi."- giọng nói trầm ấm kèm theo sự buồn bã đến tột cùng của hắn-một người đàn ông trong tay có sự nghiệp nhưng lại buông bỏ mất tình yêu của mình
-
Về với hiện tại, hắn ôm anh chặt lắm, đến nỗi anh chẳng rời đi được.
"Lên giường nằm lại đi Trấn Thành, mới tỉnh dậy đi không tốt đâu." - hắn mặc kệ lời anh nói mà vẫn xứ ôm chặt anh, hắn hít mùi hương từ cổ anh đã lâu lắm rồi hắn mới tìm thấy lại mùi hương này.
"Thật ra là tôi cũng đã dần buông bỏ được rồi, nhưng vừa về nước thì thấy anh nằm tại đó tôi không cam lòng mà bỏ mặc anh."
"Xin em đừng đi." - hắn chẳng dám buôn anh ra khỏi tay mình, kể cả nới lỏng một chút cũng sợ anh đi mất
"Tôi còn công việc, còn mọi thứ ở đấy, tôi về lại nơi này, nhà cửa chẳng có, công việc chẳng còn ở lại rồi thì anh nuôi tôi được không?"- hắn mỉm cười đắt í, hắn hôn lên tóc anh "sẽ nuôi em, không để em chịu thiệt bất cứ thứ gì, nhà của xe cộ, tiền bạc kể cả thân thể này đều cho em." - hắn trêu anh khiến anh cười trong sự hạnh phúc mà bấy lâu nay đã bị đánh rơi.
Anh quay người lại nhìn hắn, bàn tay vuốt lên khuông mặt kia mà nói: "già rồi, chẳng còn đẹp trai nữa." - anh khiến hắn cười rồi, nụ cười bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng đã được nhìn thấy, kể từ khi anh đi nụ cười đó đã chết, bây giờ anh quay về một lần nữa anh đã khiến nó sống lại.
Ngoài trời những cơn mưa mắt đầu tạnh đi, thay vào đó trên bầu trời kia là những tia nắng lấp ló xuyên qua khung cửa sổ, xuất hiện những tiếng chim hót vang trong khu vườn, cầu vòng, có cầu vòng kìa đó là minh chứng cho thứ tình yêu sẽ mãi trường tồn chẳng thể nào chia cắt được.
"Tia nắng ấm áp đó cuối cùng đã về lại bên hắn rồi."
-AND-
|Cảm ơn vì đã đọc, hẹn gặp lại 👋
#Qin.vgt
|06.08.23
(kết HE làm quà cho chính bản thân mình 🎂🤍)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip