COMING SOOON - TÔI VÀ EM.
TÔI VÀ EM.
TRANTHANH - TRUONGGIANG

KHÔNG REUP - KHÔNG LẤY ẢNH!
|
Tôi đứng trên sân khấu, giữa ánh đèn rực rỡ và những tiếng vỗ tay. Tôi tự tin, bình thản như thể bản thân sinh ra để thuộc về nơi này. Nhưng rồi, giữa hàng trăm ánh mắt phía dưới, tôi nhìn thấy em. Em ngồi đó, lặng lẽ mà rạng rỡ, ánh mắt dõi theo tôi chan chứa biết bao niềm tự hào.
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng, không chỉ có tôi đang tự hào vì được trở lại sân khấu với vai trò là MC... mà em cũng đang tự hào về tôi, về người từng đồng hành ở những ngày tháng rực rỡ nhất.
Và tôi cũng tự hào về em. Tôi đã nói với mọi người, bằng tất cả sự trân trọng, rằng em là "một nhân vật lớn", một người khiến tôi "thật sự nể phục". Giữa hàng trăm ánh mắt, chỉ riêng khi nhìn em, tôi mới thấy nhẹ nhõm và yên tâm đến vậy.
Em bước lên sân khấu đứng ngay cạnh tôi.. giữa ánh đèn, giữa tiếng vỗ tay tôi chợt nhận ra mình vẫn chưa từng thật sự rời đi khỏi những ngày cũ.
Rõ ràng là từng ngày ngóng trông, nhưng đến khi gặp gỡ, tôi vẫn bối rối không biết nên bắt đầu lời chào như thế nào.
Là "đã lâu không gặp",
hay là... "mừng em trở về"?
Người ta bảo, sân khấu là nơi dành cho đam mê, tiếng cười và những tràng pháo tay. Nhưng với tôi, nó lại là nơi có thể để TÔI VÀ EM cùng nhìn về một hướng. Mỗi lần bước ra, tôi đều thấy mình như đang được trở lại tháng ngày cũ, cái tháng ngày mà tôi và em chưa kịp kéo màn khép lại. Cho đến bây giờ tôi vẫn cảm nhận được rằng khoảng cách giữa tôi và em không chỉ được đo bằng bước chân, mà bằng cả những năm tháng đã trôi qua.
TÔI VÀ EM thay đổi rồi... trưởng thành, điềm đạm, trở thành bờ vai vững chãi để chở che cho những người đứa em đồng nghiệp. Nhưng bao năm qua, dường như tôi và em vẫn đứng ở phía sau ánh đèn ấy, vẫn giữ khư khư bên mình vài điều không ai hiểu nổi.
Người ta nói, gặp lại sau nhiều năm là để mỉm cười với quá khứ. Đúng là tôi đã mỉm cười không phải vì mọi thứ đã qua, mà vì sau ngần ấy thời gian chúng ta vẫn không buông mối quan hệ này.
Em đứng trên sân khấu, nói lời cảm ơn tôi, em còn nói cho mọi người nghe tôi là một "người bạn rất thân" của em, em xin 62 giây để nói vài điều khiến tôi cười, và chẳng hiểu sao, mỗi khi đứng cạnh em, tôi luôn cười như thế.
Tôi cũng biết em cũng vậy, tôi nhận ra là vì để ý mỗi khi em đứng cạnh, tôi không cần nói gì em cũng bấc giác mà mỉm cười..
Nhưng em à, tôi thì không thể...
Không thể đứng nhìn em mỉm cười giữa ánh sáng, rồi quay lưng đi như chưa từng có gì.
Có lẽ, vì trong thứ ánh sáng ấy, tôi vẫn nhìn thấy TÔI VÀ EM của nhiều năm trước, một tôi ngốc nghếch, một em dịu dàng, cùng nhau cười trong hậu trường, cùng nhau loay hoay chụp vài bức ảnh, cùng nhau chia sẻ từng câu chuyện nhỏ hằng ngày.
Tôi vẫn chờ, một lần thôi...
Một ngày, khi cánh cửa sân khấu mở ra, em sẽ thật sự trở về.
-
Chắc mọi người cũng biết, mình đang nói về lần gặp lại nào rồi đúng không? Khoảnh khắc 62 giây ấy đã đủ để chữa lành sáu năm họ không có dịp gặp nhau.
Hẹn gặp lại 👋
KHI NÀO CÓ DỊP CHÚNG MÌNH SẼ LẠI GẶP NHAU.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip