~~Chap 6~~
Đôi chân của ông ấy nhanh thoăn thoắt /bị Dream nhập nek/, vừa cõng nặng, lại đang thiếu sức, Tanjiro chỉ biết hối hả chạy theo sau cho kịp:
*Ông ấy nhanh quá, rốt cuộc thì ông ta bao nhiêu tuổi vậy?! Mình thật sự không thể nghe được tiếng bước chân của ông ấy! Nezuko... Anh biết đăng sau sẽ rất xốc, ráng chịu đựng thêm chút nữa thôi, em đã phải chịu đựng rất nhiều... Phải không, Nezuko?*
Chàng trai trẻ nghiền ngẫm với một mẩu ký ức nhỏ quay lại trong đầu:
-Em lại vá quần áo nữa à? Chắc phải mua một bộ mới thôi.
-Không sao mà! Không cần mua, em thực sự rất thích cái này!
-Thay vì lo cho em, anh nên lo cho mấy đứa nhỏ, để các em ấy được no đủ!
*Bằng mọi giá, anh sẽ tìm cách biến em về làm người!! Và một ngày nào đó, anh sẽ mua cho em bộ quần áo thật đẹp... Những thứ anh không thể làm cho người khác thì anh sẽ làm nó cho em!*
Quay lại với thực tại, với dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu,
Tanjiro dốc hết lực đuổi theo cho kịp người đàn ông kia.
Cuối cùng cũng đến nơi, đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ, với cánh cửa đang mở toang, cậu thở hồng hộc như chưa bao giờ được thở:
-Vậy... Cháu đã qua đc bài kiểm tra chưa ạ?
Nhưng đáp lại hy vọng mỏng manh của cậu, người đàn ông đeo mặt nạ thiên cẩu chỉ đáp lại:
-Bài kiểm tra chỉ mới bắt đầu, Theo ta lên Núi !
Cậu nghe những lời ấy cứ như xét đánh ngang tai, bất lực. Nhưng dù gì cũng phải theo ông ta lên núi, vừa nặng nhọc lét đôi chân dường như là ở tình trạng tệ nhất cậu vừa suy nghĩ cho hoàn cảnh của mình:
*Chân mình đã quá kiệt quệ rồi, không đi nổi nữa! Đầu mình cũng đang choáng váng nữa...*
Người đàn ông dường như chẳng mảy may quan tâm đến thể lực đang bị cạn kiệt của cậu, lại còn phán một cậu làm con tim cậu như đứt làm đôi:
-Từ đây, cậu phải tự đi xuống núi, ngôi nhà của ta ở dưới đó! Lần này, ta sẽ không đợi đến bình minh đâu
Nói rồi người đàn ông biến mất sau làn sương mù, cứ như có phép vậy.
*Gì vậy?? Đi từ đây xuống núi... Dễ thôi, khứu giác của mình rất tốt, và mình đã nhớ được mùi của ông Urokodaki! Mặc dù ông ấy đã biến mất nhưng mình không để bị mất dấu đâu!*
Chàng trai trẻ lại chạy lao đến phía trước mà không biết có chuyện gì sắp xảy ra với bản thân, và chuyện đó đã đến, một sợi dây thừng làm chân cậu vướng vào. Không chỉ có thể, từ đâu, những hòn đá bay tới tấp vào vị trí đang đứng của cậu. Loang choạng vì bị dính bẫy bất ngờ... Cậu đang cố định lại tư thế đứng của mình, nhưng....
/ RẦM ! /
Tanjiro lại tiếp tục bị rớt xuống hố:
*Một cái bẫy nữa ư...*
Nặng nề tìm đường leo lên trở lại, cậu chợt nhận ra được vấn đề:
*Mình hiểu rồi! Chắc chắn quanh đây được đặt rất nhiều bẫy!*
Bàn tay cậu vừa bám lấy mặt đất thì lại chạm trúng một sợi dây...
*Chết! Lại mắc sai lầm...*
Một khúc gỗ lớn từ phía sau lao đến đập thẳng vào lưng của Tajiro /may ko phải là Ricardo milos/
*Không ổn... Nếu mình cứ bị cầm chân ở đây bởi những cái bẫy, thì sẽ không kịp thời gian mất! Hơn nữa... Ngọn núi này không khí loãng quá... Nó loãng hơn so với ngọn núi mình sống trước dây! Vì thiếu không khí nên mình bắt đầu cam thấy mệt lả đi và đầu bị choáng váng, mình có thể bị ngất đi... Không không!!! Phải điều chỉnh hơi thở.... Mình có thể phân biệt được mùi của những cái bẫy đó..., bẫy được tạo có mùi riêng biệt! Mình đã hiểu...*
Dù biết là vậy nhưng cậu vẫn không thể né hết tất cả được, cơ thể của Tanjiro không thể phản ứng kịp/Tan mà có Sharingan thì mấy cài này đơn giản:))/
==============
Sáng hôm sau
==============
Chàng trai trẻ lết cái thây mệt vaiz cả *beep* với nhiều thương tích và vết bầm dập về đến ngôi nhà gỗ hoang xơ, thở dốc:
-Ch...cháu về rồi... đây! -Ta công nhận khả năng của cháu... Kamado Tanjiro!
Viết bởi: Senlynna
______________________
Xin lỗi khúc cuối tôi viết hơi cục súc vì đag tức:))
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip