Chương 3: Trở thành nguồn sáng

Thời gian trôi đi, như dòng nước không thể giữ lại.

Dưới sự chỉ dẫn của Tanjirou, từng Trụ trong Sát Quỷ Đoàn giờ đây đã trưởng thành và tỏa sáng như những vì tinh tú trên bầu trời đêm tối. Họ không còn là những thanh niên bỡ ngỡ, lưỡng lự giữa sống và chết – mà là những chiến binh đủ sức chiến đấu một mình, bảo vệ nhân gian khỏi loài quỷ tàn ác.

Giữa tất cả những người ấy, Tanjirou vẫn như trước – là người huấn luyện, là chỗ dựa, là ánh sáng. Nhưng dường như… ánh sáng ấy lại ngày càng xa khỏi mặt đất.

Tanjirou vẫn cười mỗi ngày, vẫn giảng giải tỉ mỉ cho từng người, vẫn lắng nghe và chữa lành tâm hồn của họ. Nhưng đêm xuống, khi tất cả đã yên giấc, Tanjirou lại lặng lẽ đứng trên mái nhà, mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi ngọn núi từng là nhà của cậu.

“Tớ cứu được Sabito, Makomo, Kanae… nhưng… gia đình tớ…”

Nezuko vẫn bị Muzan tìm thấy và biến thành quỷ. Không ai có thể thay đổi điều đó.
Còn Takeo, dù được dạy dỗ kỹ lưỡng, vẫn một mực muốn gia nhập Sát Quỷ Đoàn. Như thể số phận luôn lặp lại con đường của chính cậu.

Càng thay đổi quá khứ, Tanjirou càng nhận ra mình chỉ có thể cứu người khác – chứ không thể cứu chính gia đình mình.
___________________________________
Khi Takeo chứng kiến chị gái mình bị Muzan biến thành quỷ, một ngọn lửa hận thù bùng lên trong trái tim cậu. Không còn là cậu bé ngây thơ, giờ đây Takeo đã quyết tâm sống để báo thù cho gia đình mình.

Cậu không chỉ muốn trả thù Muzan, mà còn muốn trả thù cả lũ quỷ đã cướp đi tất cả những gì cậu yêu thương.

Mang theo Nezuko, Takeo quyết định tìm Urokodaki Sakonji, người đã từng là thầy của Tanjirou trong tương lai. Cậu hy vọng rằng với sự giúp đỡ của người thầy ấy, cậu có thể trở thành một chiến binh đủ mạnh để giết quỷ và đưa chị gái trở về.
___________________________________
Không ai trong số các Trụ nói ra điều đó… nhưng họ đều biết.
Dù kính trọng, dù mang ơn, trái tim họ đã vượt qua ranh giới thầy – trò.

Kanae đôi lúc hay mang trà bánh đến tận phòng Tanjirou, dù biết anh không bao giờ ăn quá nhiều.

Shinobu mỗi lần luyện thuốc đều dành riêng một lọ nhỏ cho anh, luôn kèm ghi chú “Không được quá cố gắng!”

Mitsuri – dù trong lòng đã hướng về Obanai – vẫn đỏ mặt mỗi lần nghe tên Tanjirou được nhắc tới.

Kyoujurou thường mời anh dùng bữa tối, nói rằng: “Bữa ăn không có anh thật chẳng ngon lành gì cả!”

Sanemi thì hay lầm bầm gọi tên anh mỗi khi say rượu…

Muichirou – dù ít nói – từng vẽ một bức tranh mặt trời, đưa cho anh mà không giải thích gì.

Giyuu thì… chẳng bao giờ nói ra, nhưng ánh mắt anh khi nhìn Tanjirou lại mang theo một nỗi lo mà chính anh cũng không hiểu rõ.

Uzui Tengen, một người đầy màu sắc và mạnh mẽ, với phong cách và sức mạnh không thể nào nhầm lẫn. Tengen vốn là một người rất ít khi biểu lộ cảm xúc, nhưng có một điều mà không ai có thể phủ nhận – Tanjirou đã thay đổi anh. Trước khi gặp Tanjirou, Tengen luôn chiến đấu với sự ngạo mạn và cái tôi mạnh mẽ, nhưng khi cùng Tanjirou đứng chiến đấu bên nhau, anh nhận ra một điều quan trọng: sự mạnh mẽ không chỉ đến từ sức mạnh cơ bắp mà còn từ tình yêu thương, sự hy sinh.

Mặc dù Tengen rất hay đùa giỡn và không thiếu những trò nghịch ngợm, nhưng khi nói về Tanjirou, anh luôn nghiêm túc. Anh tôn trọng thầy của mình và luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ những gì anh ta đã tạo dựng.

Thậm chí Obanai, người kín tiếng nhất, đôi lần đã lên tiếng:
“Anh ấy không phải người bình thường. Anh ấy… như một phép màu.”
Và tất cả đều gật đầu, dù không ai nói thành lời.

Họ muốn ở cạnh Tanjirou vì ở bên cậu họ cảm nhận được sự an nhiên như họ là gia đình của nhau.

Makomo pha trà.
Sabito nướng bánh.
Gyoumei đàn shamisen.
Mitsuri bện hoa thành vòng.
Giyuu lặng lẽ gọt trái cây.
Obanai mang theo một cuốn sách anh chưa từng chia sẻ với ai.
Kyoujurou cười lớn, kể chuyện ngày xưa.
Shinobu dúi vào tay Tanjirou lọ thuốc ngủ, bảo: “Anh cần nghỉ nhiều hơn.”
Sanemi… thì ngồi im ở góc, nhưng lần đầu không gắt gỏng.
Muichirou vẽ lại cảnh mọi người bên nhau.

Tanjirou nhìn họ – từng người một – rồi cuối cùng cúi đầu thật sâu.

“Cảm ơn… vì đã cho mình cảm giác… gia đình vẫn còn ở đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip