13. Vĩnh An Vương gặp hạn rồi!
Lý Liên Hoa cười gượng, đem sức lực mới vừa hồi phục được chút ít đẩy tay lên ngực Địch Phi Thanh một cái "Đùa gì vậy? Đều trưởng thành cả rồi, không phải trẻ con nữa."
"Không đùa." Địch Phi Thanh bắt tay bàn tay nhỏ hơn mình cả một vòng, nghiêm túc nói "Cả ta và Nữ Chúa đều bắt ra hỷ mạch trên người ngươi và Vĩnh An Vương."
Hai vị nào đó cau mày không tin, cùng lúc đưa tay tự bắt mạch cho chính mình, sau đó thì... chính là mồ hôi đều ròng rã khắp người.
Tiêu Sắt híp mắt làm lại lần nữa, vẫn là hỷ mạch không sai vào đâu được. Nhưng con mẹ nó trong người hắn làm gì có thứ kia của tiểu tử ngộc, lấy gì mà hoài thai? Chẳng lẽ bổn vương luyện công luyện đến mức tự mình có thể thụ thai rồi?
Sắc mặt Tiêu Sắt vừa hồng hào được một chút đã tái nhợt trở lại, má, cái quái gì vậy?
"Bình tĩnh đã, ngươi đừng tức giận sẽ ảnh hưởng hài tử." Lôi Vô Kiệt kéo cao hai khoé miệng, gương mặt gợi đòn đến mức chỉ muốn tát cho một cái thật mạnh.
Nhưng tát rồi y sẽ đòi về Lôi gia bảo, Tiêu Sắt bây giờ bất tiện không thể lẽo đẽo theo sau dỗ người nữa đâu. Thế nên Vĩnh An Vương chỉ đành nuốt xuống cục tức này, hạ giọng êm ái nhất có thể "Tiểu Kiệt, nếu ta thực sự sinh được hài tử này ra thì ngươi cũng phải sinh một đứa."
Lôi Vô Kiệt cười hề hề phất tay "Chuyện đó tính sau, nếu ta có đương nhiên ta cũng sinh mà. Nhưng bây giờ chăm dựng phu như ngươi trước, nào, muốn ăn cái gì, ta lập tức đi tìm cho ngươi."
Nắm tay Tiêu Sắt cuộn thành nắm đấm, nghiến răng keng két " Ta muốn ăn bào ngư vi cá."
"Được đó Tiêu Sắt, ngươi rất biết lựa chọn, đợi ta một chút, ta sang Hồng Vân Lâu mang về cho ngươi." Lôi Vô Kiệt sảng khoái đáp.
Không phải vì vị Thanh Long đây có tiền, mà là vì tiền của Vĩnh An Vương đều ở trên người thủ hộ của mình cả rồi.
Trái ngược với sự ồn ào trẻ con của phu phu nhà Tiêu Sắt, Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa ở bên kia phá lệ yên lặng không nói câu nào. Phương Đa Bệnh nhìn Lý Liên Hoa không còn mở miệng là mắng như thường ngày nữa mà sốt ruột vô cùng, vội chạy đến vỗ vỗ lên vai y trấn an.
"Lý Liên Hoa, ngươi đừng lo, ta sẽ cố gắng tìm ra cách chữa khỏi cho ngươi."
"Ta đói rồi, Tiểu Bảo, ngươi có thể tìm giúp ta vài món hay không?" y tìm cớ để Tiểu Bảo rời khỏi chỗ này trước.
"Được, ngươi muốn ăn gì?" Phương Tiểu Bảo rất nhanh đã gật đầu.
Lý Liên Hoa kể ra vài món oái ăm khó tìm, kết quả là Phương Tiểu Bảo đi tìm hết một canh giờ mới mang về được. Mà trong một canh giờ này, tại khách điếm chỉ còn lại bốn người, nói trắng ra còn có thể gọi cách khác chính là bốn con cáo già thành tinh.
"Trước kể lại chuyện hai người gặp phải ở Cơ Liên cổ trấn cho bọn ta có được không? Tạm thời thứ bổn cung biết được về nơi này và sự nguyền rủa tà đạo kia đều là truyền thuyết trăm năm trước, cực kì mơ hồ, cũng không biết thứ kia có hại gì đến thân thể hai người hay không, nên tìm cách phá giải càng sớm càng tốt." Nữ Chúa thở dài tiến đến bàn trà, tự mình rót cho mình một tách.
Bởi vì đã hồi phục toàn bộ công lực bị phế trước đó nên hiện tại thân thể Tiêu Sắt dĩ nhiên tốt hơn Lý Liên Hoa rất nhiều, hắn có thể tự mình xuống giường, bước thấp bước cao đến ngồi đối diện Nữ Chúa. Ừm, miễn cưỡng cũng không đến nổi nào.
"Ta và Lý thần y ở quán mỳ ngửi thấy mùi hương kì lạ trên người một tiểu thiếu niên, Nữ Chúa, người đã nói Đà La quốc không mở thanh lâu vậy thứ mùi hương kia từ đâu mà có chứ?"
"Không chỉ đơn giản là mùi hương thoáng qua, ta đuổi theo người này một đoạn đường rất dài nhưng mùi hương vẫn không có dấu hiệu tản đi. Mãi đến khi hắn rẽ vào ngôi trấn hoang tàn kia mùi hương liền biến mất."
"Vào trấn liền biến mất?" Nữ Chúa cau mày khó hiểu "Bổn cung vốn cho rằng hắn ta muốn dẫn dụ người khác đến trấn Cơ Liên mới cố tình lưu lại mùi hương kia trên người, nhưng theo như ngài nói vào trong trấn liền biến mất, đây là dụ rắn không dụ tới hang sao?"
"Lúc ta đuổi đến Vĩnh An Vương đã theo người kia vào bên trong, sau đó đột nhiên ngửi thấy mùi hương cực kì nồng, ta men theo đến căn nhà hoang kia liền không còn ngửi thấy nữa." Lý Liên Hoa chậm rãi kể lại "Xung quanh không có dấu hiệu nào của sự sống cả, mọi thứ đều cũ kĩ bám bụi, quả thật ta không nhìn ra dị thường. Vĩnh An Vương, có phải ngài cũng ở trước cửa Phù phủ bị đánh mê dược không?"
"Gọi ta Tiêu Sắt là được, không cần nghiêm túc như vậy." Tiêu Sắt phất tay, tiếp tục trả lời "Đúng thế, ta theo chân hắn đến Phù phủ, vừa định vào trong đã mất hết ý thức."
"Ta cũng vậy, nhưng mê dược kia thực sự quá mạnh, ngay cả độc..." Lý Liên Hoa tự thấy mình nói quá lố liền im bặt, y quên mất Vĩnh An Vương vẫn chưa biết thân phận của mình.
"Độc? Độc Bích Trà?" Tiêu Sắt nhấp một ngụm trà, thong thả tiếp lời "Có phải Lý môn chủ muốn nói, ngay cả độc Bích Trà đứng đầu thiên hạ cũng không có tác dụng với loại mê dược kia đúng không?"
Địch Phi Thanh nghe xong liền cầm đao đứng dậy chắn trước mặt Lý Liên Hoa, trầm giọng cảnh giác "Ngươi biết từ khi nào?"
"Ngươi chắn thì chắn, đừng đưa mông vào mặt ta được không?" Lý Liên Hoa suýt nữa thì chạm cả cằm vào mông Địch minh chủ, bất lực đánh một cái.
Tiêu Sắt buồn cười lắc đầu, xem ra Lý Tương Di cũng không mấy để tâm đến việc hắn biết được thân phận của mình "Chỉ vừa mới biết thôi, mặc dù trúng phải mê dược nhưng tác dụng của nó đối với ta không quá lâu, chưa tới nửa canh giờ ta đã tỉnh rồi. Lúc đó Lý môn chủ bị nhốt chung với ta, thấy ngài ấy bất tỉnh mới mạo muội xem mạch."
"Người thông minh như Vĩnh An Vương đây sớm muộn cũng nhận ra mà thôi, không sao." Lý Liên Hoa cười cười xua tay, sau đó đẩy mông tên đầu gỗ trước mặt qua một bên.
"Quả nhiên là Phù phủ, chẳng lẽ..." Vọng Nguyệt không quan tâm ai biết thân phận của ai, nàng ngồi một bên suy ngẫm thật lâu, vừa nghĩ vừa lẩm bẩm.
"Nữ Chúa, người biết chuyện gì về Phù phủ kia sao?" Tiêu Sắt nghe thấy liền ngờ vực hỏi lại.
Vọng Nguyệt thở dài, đem toàn bộ truyền thuyết về Cơ Liên cổ trấn lần nữa kể lại cho hai người họ.
"Súc sinh!" chẳng biết trùng hợp thế nào, Lý Liên Hoa lại mắng một câu giống hệt Địch minh chủ, vỏn vẹn hai chữ không hơn không kém.
"Nói vậy, tất cả những ai bước vào Phù phủ đều phải chịu lời nguyền này? Phù Dung tiểu thư kia có phải..." Tiêu Sắt nghe xong khẽ rùng mình, nam nhân tệ bạc đến thế là cùng, chỉ tội cho vị tiểu thư đáng thương cùng phụ mẫu của nàng mà thôi.
Nữ Chúa đoán được nửa câu sau của Tiêu Sắt, gật đầu đáp "Phải, sau đó nàng không thể mang thai được nữa, nếu không nàng cũng chẳng oán hận sâu đậm đến vậy."
Chuyện gì cũng có nguyên do, bọn họ đều cảm thấy Phù Dao tiểu thư này đáng thương phần nhiều, nàng rõ ràng không phải kẻ xấu, đến cả gia đinh trong phủ cũng đều được nàng an bày ổn thoả đến nơi khác kia mà. Nhưng cách thức trả thù này có phải quá tàn nhẫn rồi không?
Vì sao tàn nhẫn?
"Nghe nói tất cả nữ nhân từng đến đây đều mang thai, nhưng chưa một ai có thể thuận lợi sinh hài tử. Hơn nữa tốc độ lớn lên của bào thai vô cùng nhanh, chỉ cần hai mươi ngày bụng sẽ to lớn tựa như thai phụ đủ tháng, sau đó sẽ bị đau đớn dày vò đến chết. Người có thể trụ lâu nhất từ trước đến nay cũng chỉ ngoài nửa năm."
"Mỗi ngày đều chịu đựng mấy cơn đau như sinh hài tử thật sao?" Lý Liên Hoa nhướng một bên chân mày, hai mắt mở to có chút hoang mang.
"Đúng vậy."
Lý Liên Hoa "..."
Độc Bích Trà còn chưa đủ, nay lại thêm lại độc kì kì quái quái này, con mẹ nó ta chỉ còn thời gian chưa tới một năm liền từ giã cõi trần rồi, lão thiên gia vẫn muốn đày đoạ ta nữa sao?
Chết không đáng sợ, nhưng mẹ nó có thể chết một cách dứt khoát không? Dây mơ rễ má dài như vậy làm gì?
"Nhất định có cách, cho dù lật tung trấn Cơ Liên ta cũng sẽ tìm ra cách giải độc cho ngươi." Địch Phi Thanh kiềm nén cơn giận sắp phun trào của mình, thấp giọng trấn an.
Riêng Tiêu Sắt có vẻ không lo lắng cho lắm, vì hắn vẫn còn một nghi vấn "Đối với nữ nhân sẽ như vậy, nhưng nam nhân thì sao? Tiền lệ đã có nam nhân trúng phải độc này hay chưa?"
Nữ Chúa lắc đầu "Chưa từng nghe nói, trước đây nam nhân bước vào Phù phủ đều mất tích ngay trong đêm, chính xác mà nói thì không một nam nhân nào có thể sống sót rời khỏi Phù phủ."
"Nhưng nhiều nữ nhân ra vào như vậy chẳng lẽ cũng không tra được manh mối nào?" Lý Liên Hoa thả hai chân xuống sàn, tự mình đấm bóp một chút.
Mê dược khiến cho cơ thể y giống như bị tê liệt vậy, rất khó chịu.
"Chuyện này bổn cung không biết, nghe nói lúc ấy quan phủ đều e sợ lời nguyền chấn kinh này của Phù phủ, chỉ làm việc qua loa liền kết án, sau đó phong toả Phù phủ không cho ai ra vào."
"Chuyện đã hơn trăm năm trước, bây giờ muốn tra rõ ngọn ngành e rằng phải tốn rất nhiều thời gian, cách nhanh nhất hiện tại chỉ có thể tóm được kẻ đầu xỏ." Tiêu Sắt gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, cau mày đoán.
"Chưa kể đến việc thứ chúng ta mắc phải có cùng một loại với độc dược năm đó hay không, nhưng Phù Dung tiểu thư kia khẳng định không thể sống đến tận bây giờ, nhất định có người giở trò tác oai tác quái." Lý Liên Hoa lên tiếng.
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, chậc, sự tình ở tháp Yêu Sát còn chưa tra đến đâu, hiện giờ lại gặp phải vụ án bắt nguồn từ trăm năm trước, mẹ kiếp, chơi nhau sao?
"Tiểu Sở Sở, ta về rồi đây!" Lôi Vô Kiệt chưa thấy hình dạng đã ồn ào nghe tiếng, hai tay cầm theo hai thực hạp cẩn thận bước vào "Ta có mua thêm vài món khác, Nữ Chúa, Lý đại ca và Địch minh chủ cùng ăn đi."
Khoé môi Tiêu Sắt giật giật, ngươi dùng tiền của bổn vương cũng mát tay thật ha... Bào ngư vi cá mua đến sáu phần cơ đấy.
Lôi Vô Kiệt đặt thực hạp lên bàn, bất quá vừa mở ra đã thấy Tiêu Sắt chạy cách xa, tay che mũi đứng nép vào một góc phòng, quay đầu vào vách.
"Ngươi sao vậy?" tiểu tử ngộc hoang mang tột độ, hai mắt chớp chớp không hiểu hắn làm sao lại như vậy.
Tiêu Sắt không chịu nổi phải kéo ống tay áo lên che mũi, bất lực nói "Ta đột nhiên không muốn ăn nữa, các người ăn nhanh rồi mau dọn xuống đi."
"... Tiêu Sắt a, ngươi có chuyện gì mau nói cho ta biết đi." Lôi Vô Kiệt thấy hắn không giống đang đùa liền ngoan ngoãn đóng nắp thực hạp lại, lo lắng đi tới chỗ hắn.
Kết quả mùi thức ăn bám trên người tiểu tử ngộc vô tình khiến cho Vĩnh An Vương phải che miệng nôn khan, một mực tránh xa vương phi mà mình mỗi ngày đều nâng niu cưng chiều.
"Tiểu Kiệt, đừng đến đây!"
Lôi Vô Kiệt "..."
Ngươi đuổi ta sao?
"Không phải, ngươi nghe ta nói, mùi thức ăn thật sự rất khó chịu, ta vừa ngửi đã muốn nôn rồi." Tiêu Sắt sợ tiểu tử ngộc hiểu lầm đành phải vừa bịt mũi vừa giải thích.
"Nôn?" Lôi Vô Kiệt ngơ ngác, mặc dù không hiểu nhưng vẫn rất ngoan ngoãn lùi về sau vài bước, ngoái đầu nhìn ba người còn lại "Sao lại nôn chứ?"
Lý Liên Hoa đói đến bụng sắp dính vào lưng rồi, vừa nghe tiểu huynh đệ này mời sang ăn liền nhảy đến, đem mấy món cao lương mỹ vị đã mười năm không động đến nhanh chóng lùa vào mồm.
"Chậc, ngươi đúng là bị phu quân của mình úm đến ngốc rồi, hắn buồn nôn là vì hỷ mạch trong người, nói cách khác là nôn nghén đấy."
"Vậy sao Lý đại ca lại không buồn nôn như Tiêu Sắt?" Lôi Vô Kiệt ngây thơ hỏi.
Cái miệng đang càn quét thức ăn của Lý Liên Hoa bỗng chốc dừng lại, đảo mắt vài vòng "Không biết, chắc là ta ở hiền gặp lành đi."
"..." Tiêu Sắt khinh bỉ ra mặt, ở hiền gặp lành?
Ta lót đệm dưới mông chờ xem ngươi lành được bao lâu.
"Vậy ngươi sang phòng bên cạnh trước, ta thay y phục khác sau đó nhờ trù phòng nấu vài món dễ ăn cho ngươi." Lôi Vô Kiệt tuy thích cười nhạo phu quân nhưng chung quy vẫn rất xót, y nào muốn Tiêu Sắt thành ra như vậy chứ.
Tiêu Sắt gật đầu, ba chân bốn cẳng che mũi chạy sang phòng bên cạnh, tốc độ cực kì nhanh.
Không một động tác thừa.
Bất quá hôm nay Tiêu Sắt đúng là bước chân trái ra cửa rồi, vừa ra khỏi phòng đã chạm mặt Phương Đa Bệnh cũng mang theo đầy ắp thức ăn. Lôi Vô Kiệt còn chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiếng phu quân của mình nôn thóc nôn tháo, thảm vô cùng. Y vội vã chạy sang xem, quên mất y phục vẫn chưa thay...
Xem như hôm nay Vĩnh An Vương gặp hạn rồi.
Ngược lại Lý Liên Hoa ăn ngon ngủ yên vô cùng, thậm chí còn ăn được rất nhiều, thân thể rất nhanh liền trở lại bình thường. Chẳng bù cho kẻ nào đó cả đêm không thể ngủ, chốc chốc lại bị mấy cơn buồn nôn hành hạ ra bả.
Khách điếm còn lại ba phòng đều bị Phương Đa Bệnh bao hết, bất quá Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa một phòng, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt một phòng, còn lại chỉ còn một phòng, cũng không thể nào Nữ Chúa và Phương công tử cô nam quả nữ ở cùng nhau một đêm nhỉ?
Thế nên Phương Đa Bệnh rất ra dáng nam nhân, nhường phòng còn lại cho Nữ Chúa, bản thân mình leo lên nóc nhà ngắm sao, sẵn tiện suy nghĩ một chút về hỷ mạch của hai người kia.
Sáng hôm sau, Vĩnh An Vương còn chưa kịp ngủ bao nhiêu đã bị vương phi của mình lắc lắc gọi dậy, giọng điệu hớt hãi "Tiêu Sắt, ngươi dậy đi, bụng của ngươi hình như to lên rồi!"
Tiêu Sắt nghe xong liền bật dậy, cách một tầng lý y sờ vào cái bụng dị thường của mình. Mẹ nó, có cần nhanh như vậy không? Hắn thậm chí còn cảm nhận được thứ gì đó trong bụng đang động đậy, nhất thời cả kinh không nói nên lời.
Đám người kia nghe tin liền chạy sang, kì lạ, tại sao triệu chứng của Tiêu Sắt rõ ràng như vậy, còn Lý Liên Hoa lại không?
Đều là hỷ mạch kia mà?
#11.09.2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip