16. Sinh một tiểu hài tử thật đi!

"Quốc sư đang nhắc đến cái này sao? Không cần ngươi nói ta cũng đã lấy được rồi." tiểu tử ngộc đắc ý lắc lắc chiếc hộp khiêu khích ả, thấy ả ta trừng mắt muốn mắng chửi liền chặn lời "Ta tự biết mình thông minh, không cần khen ta đâu."

Doãn Phù Dao trông thấy chiếc hộp y cầm trên tay liền không cam tâm, nổi giận quát "Sao có thể?", ngay sau đó liền quay đầu nghiến răng với kẻ bên cạnh "Ngươi bán đứng ta?"

Kẻ nọ lắc đầu nguầy nguậy, khí lực suy giảm chỉ có thể thều tháo nói "Không có, ta thật... thật sự không có bán đứng ngươi..."

"Tự mình làm việc không cẩn thận thì đừng nên đổ lỗi cho người khác." Lôi Vô Kiệt nhếch môi, đem chiếc hộp bảo bối kẹp nách "Ta đi trước, không có thời gian nghe quốc sư nhiều lời, cáo lỗi."

Lúc đi ngang qua Địch Phi Thanh liền kéo hắn theo "Địch minh chủ, đi thôi, ta có bất ngờ dành cho ngài."

Mà Địch Phi Thanh thấy y có được giải dược Hỷ Âm Hoàn cũng chẳng buồn nán lại làm gì, liếc mắt nhìn Doãn Phù Dao một cái rồi cũng rời đi theo tiểu huynh đệ kia. Phương Đa Bệnh ngơ ngác nhìn theo hai bóng lưng vội vã bay đi mất, thầm nghĩ rốt cuộc là có chuyện gì lại gấp gáp như vậy?

Hai người họ vừa ra đến cổng thành Sa La đã đáp xuống bãi đất trống bên cạnh, kẻ kích động doạ người hoang mang.

"Ngươi nói cái gì?" Địch Phi Thanh bắt lấy hai vai tiểu tử ngộc, bóp mạnh đến mức y tưởng chừng xương khớp trên người sắp lìa ra rồi.

"Đau đau đau, Địch minh chủ, ta biết ngươi sốc, ta cũng rất sốc, nhưng cũng đâu phải ta làm huynh ấy mang thai, ngươi bóp ta mạnh thế làm gì?" Lôi Vô Kiệt khổ sở lắc người tìm đường trốn, đứng nép một bên ủy khuất nói.

"Ngươi nói Hoa Hoa mang thai là thật?" Địch Phi Thanh bán tính bán nghi hỏi lại, đại não cũng sắp ngừng hoạt động rồi.

"Ta nói dối lão thiên gia sẽ đánh cháy biểu ca."

Phương Đa Bệnh cực kì tập trung nghe Nữ Chúa tra hỏi, đột nhiên hắt xì liên tục mấy cái, cả người lạnh toát.

Tức tốc quay trở lại y quán, Lôi Vô Kiệt xông thẳng vào trong định tìm Tiêu Sắt liền bị kẻ nọ cản lại. Một thân phật y thanh tao thoát tục, gương mặt bình thản chẳng bận tâm hồng trần, cử chỉ điệu bộ đều nhất mực điềm đạm, bất quá lời nói ra có chút không phù hợp với bề ngoài đạo mạo này cho lắm.

"Chạy cái gì, hắn còn chưa chết."

"Phi phi phi cái miệng thối nhà ngươi!" Lôi Vô Kiệt thật muốn đấm vào cửa khẩu nghiệp chướng kia một cái, mở miệng là xúi quẩy "Giải dược đã mang về, mau để Tiêu Sắt uống."

Người nọ chấp tay trước ngực, chầm chậm nói "Không vội, không vội."

"Không vội cái đầu ngươi, mau buông ta ra!" Lôi Vô Kiệt nghiến răng giãy giụa "Vô Tâm!!!"

Thiếu tông chủ Thiên Ngoại Thiên một tay niệm phật, tay còn lại đẩy đầu tiểu tử ngộc ra xa "Tiêu Sắt hắn vừa ngủ chẳng bao lâu, ngươi muốn vào gọi hắn ngay bây giờ?"

"Ta..."

"Chậc, đừng loạn nữa, mau nói cho ta nghe người vừa rồi là ai vậy?"

"Là Địch minh chủ, tôn thượng Kim Uyên Minh." Lôi Vô Kiệt đem thuốc cẩn thận nhét vào tay áo, sau đó xách tên hoà thượng miệng thối kia qua một góc, hảo hảo ngồi xuống kể cho hắn nghe chuyện mà mình và Tiêu Sắt đã trải qua.

Chỉ mới rời khỏi Bắc Ly chưa tới mười ngày đã có bao nhiêu chuyện ập lên đầu, đúng là chông gai hết sức.

Trong lúc hai tiểu bằng hữu đang xì xầm to nhỏ thì Địch Phi Thanh đã vội vã chạy vào tìm Lý Liên Hoa, nhìn thấy nam tử trên người chỉ còn mỗi một tầng lý y đang nằm bất động, gương mặt nhợt nhạt không còn bao nhiêu huyết sắc, mỏng manh đến mức hắn không dám chạm vào. Sợ rằng mình sẽ vô tình làm y bị thương.

"Hoa Hoa thế nào? Tại sao còn chưa tỉnh?"

Nghe thấy hắn nóng nảy quát đại phu, Lý Liên Hoa liền chậm rãi mở mắt, nhỏ giọng mắng "Tên ma đầu nhà ngươi... đại phu giúp ta giữ mạng sống, ngươi không đa tạ còn dám nổi giận với ông ấy?"

"Hoa Hoa, ngươi tỉnh rồi." Địch Phi Thanh thu lại bàn tay đang nắm chặt cổ áo đại phu, hai ba bước đã chạy đến bên giường nắm lấy tay y "Ngươi thấy thế nào, có còn đau không?"

"Không sao, không chết được."

"..."

Mặt Địch Phi Thanh lạnh tanh, vừa định mở miệng dạy dỗ tên nam nhân không biết trời cao đất dày này liền nghe thấy y cười hề hề.

"Được được được, ta không sao, chỉ là bụng còn đau một chút thôi."

"Lão già, tại sao bụng vẫn đau?" Địch minh chủ quay ngoắt đầu lại nhìn lão đại phu đang chăm chú phân thuốc thành thang.

Lão không vội trả lời, gói xong thang thuốc cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn hắn "Ta là đại phu, không phải Quan Âm Bồ Tát, cũng không phải Tề Thiên Đại Thánh chỉ thổi một cái liền hết đau."

"Ngươi!"

"A Phi." Lý Liên Hoa đè tay hắn lại, cau mày mắng "Không được lỗ mãng. Ta không sao, hài tử cũng không sao, nghỉ thêm một lúc là được."

Nói rồi liền nghiêng đầu nhìn lão nhân gia đang khó chịu bên kia "Ngư đại phu, tính tình A Phi có chút thô lỗ, nhưng tuyệt không có ý xấu, mong ngài đừng để bụng."

"Ta thấy hắn vừa rồi chỉ hận không bẻ gãy cổ ta thôi." lão chép miệng phất tay, xoay người mang bát thuốc vừa sắc xong đặt lên bàn "Tiểu tử thối, qua đây lấy thuốc cho hắn uống."

Tiểu tử thối?

Địch Phi Thanh sống ba mươi năm đời người lần đầu tiên bị mắng tiểu tử thối, nhất thời nghẹn không nói được lời nào.

"Thay vì suy nghĩ nên giải quyết ta thế nào thì ngươi nhanh cái tay một chút, giết ta cũng không làm hắn hết đau được." lão đại phu nhìn cũng không thèm nhìn, bỏ đi một mạch ra ngoài sân "Mặt ngươi tươi tắn hơn một chút ta sẽ xem ngươi như thiếu niên bốc đồng, nhưng đáng tiếc, lão nam nhân bốc đồng thì không xứng để ta phí thời gian."

"..."

Địch Phi Thanh nghẹn đỏ cả mặt, nếu không có Lý Liên Hoa một dỗ dành hai ôm tay có khi hắn đã dở y quán này từ lâu rồi.

"Được rồi, mau lấy thuốc cho ta, vẫn còn đau đây này."

Bát thuốc còn nghi ngút khói nóng, Địch Phi Thanh cẩn trọng khuấy nhẹ, chu miệng thổi thổi. Khó có dịp được trông thấy bộ dáng rũ mắt hiền lành dịu dàng này của Địch minh chủ, Lý Liên Hoa ngẩn ngơ hồi lâu liền cúi đầu cười.

"Ngươi cười gì vậy?" Địch Phi Thanh khó hiểu nhìn y, hắn cũng đâu có làm gì, thổi thuốc thôi thì có gì đáng cười chứ?

Đôi môi chúm chím của Lý Liên Hoa vẫn nở nụ cười thật tươi, nhỏ giọng nói "Cười ngươi đường đường là tôn thượng Kim Uyên Minh vậy mà lại bày ra bộ mặt vô hại này."

"Thành ra như vậy còn đùa được." Địch Phi Thanh bất lực lắc đầu, lại tiếp tục thổi thuốc "Ngươi đó, muốn doạ ta bao nhiêu lần nữa?"

Lý Liên Hoa hơi chột dạ nghiêng đầu gãi gãi chóp mũi, hắng giọng đánh trống lãng "Phía Nữ Chúa sao rồi? Đã bắt được người chưa?"

Địch Phi Thanh không đáp, đợi thuốc không còn quá nóng liền đưa tới "Uống đi."

"..." Lý Liên Hoa chớp mắt nhìn hắn, tiếp theo ngã người chống tay về phía sau "Không uống, ngươi không nói ta không uống."

"Hoa Hoa." Địch Phi Thanh trầm giọng gọi, gương mặt lại lạnh tanh như cũ "Nghe lời."

"Không."

"Hoa Hoa."

"Không."

"Đừng bướng, mau uống hết."

"Không."

Địch Phi Thanh muốn mắng cũng không nỡ mắng, cuối cùng đành thở dài thoả hiệp "Uống xong chúng ta về khách điếm, sau đó từ từ kể cho ngươi nghe."

"Sao phải đợi quay về khách điếm?"

"Ngươi muốn ở đây vừa ngửi mùi thuốc vừa nghe chuyện?" hắn nói xong hít hít vài cái "Ngươi không thấy nồng sao?"

Lý Liên Hoa cũng hít một hơi thật sâu, y cảm thấy nếu còn hít thêm lần nữa nhất định sẽ nôn chết mất.

"Địch minh chủ, nói phải giữ lời, nuốt lời cẩn thận ta quả ngươi."

(Quả = thiến 😂)

Có điều Địch minh chủ không sợ mấy câu đe doạ này lắm, hắn thản nhiên nhún vai, bát thuốc trên tay vẫn như cũ đưa đến trước mặt người nọ. Mà Lý Liên Hoa nhìn thấy vẻ mặt này của hắn chỉ muốn đấm một cái, hậm hực cầm lấy bát thuốc an thai ực ực uống hết.

Vừa đặt bát xuống giường, Địch Phi Thanh đã đứng dậy, khom người bế Lý Liên Hoa ra ngoài. Y rõ ràng bị hành động của hắn doạ giật nảy mình, trong lúc hoảng loạn vội ôm lấy cổ tên đầu sắt chỉ biết ức hiếp người khác.

"Ngươi làm trò gì vậy?"

"Đừng cử động, cẩn thận lại đau bụng."

"Vậy ngươi thả ta xuống trước!"

"Ơ, vừa mới tỉnh lại mà, ngươi mang Lý đại ca đi đâu thế?" Lôi Vô Kiệt vừa bồi phu quân nhà mình uống thuốc giải xong, tạm thời ra ngoài chờ Vô Tâm giúp hắn vận công hoá giải độc dược. Ai ngờ lại thấy Địch minh chủ hầm hố bế người kia đi thẳng ra ngoài.

"Không cần ngươi quản."

"..." Ai thèm quản ngươi, hỏi một chút cũng khó chịu như vậy, ngươi là lão già bảy tám mươi tuổi hả?

"Ta về khách điếm trước có chút việc, ngươi chăm sóc Vĩnh An Vương cẩn thận, khi nào ổn hẳn quay về." Lý Liên Hoa cười trừ, vừa ôm cổ hắn vừa ngoái đầu lại nói to.

"Được, Lý đại ca cũng phải chú ý thân thể đấy." Lôi Vô Kiệt gật đầu như gà bổ thóc, ngốc chết đi được.

Bóng dáng hai người họ khuất dần, trong phòng lập tức có động tĩnh. Lôi Vô Kiệt vội tông cửa chạy vào, chỉ thấy mặt và cổ Tiêu Sắt đỏ ửng nổi đầy gân máu, bên cạnh là một vệt máu tươi hoà lẫn dịch đen cổ quái.

"Tiêu Sắt!" tiểu tử ngộc sốt ruột đến bên giường, đỡ thấy thân thể nặng trĩu của hắn "Ngươi thế nào rồi? Đã giải được chưa?"

Cả đời Tiêu Sắt kiêu ngạo chưa từng cúi đầu với bất kì ai, cho dù bị phế võ công cũng có thể oanh oanh liệt liệt mang theo tứ thủ hộ thiếu niên xông pha giang hồ. Nếu nói trước kia hắn xuất hiện với thân phận lục hoàng tử Tiêu Sở Hà, thực chất thiên hạ hắn chỉ dùng nửa mắt mà nhìn. Nhưng sau khi mất hết công lực, thiên hạ lại nâng lên một vị trí mới, một vị trí mà không phải kẻ nào cũng dám nghĩ đến - dưới cả đáy mắt của hắn. Để người khác biết được Vĩnh An Vương ngông cuồng ngạo năm xưa lại ở Trung Nguyên chật vật với cái thai giả này nhất định sẽ há mồm trợn mắt khó thở lắm.

Bụng tròn xao động một lúc lâu dần yên ổn trở lại, những cơn đau quặn thắt cũng không còn, Tiêu Sắt mệt mỏi chống tay sau lưng, chờ đợi bụng mình trở lại hình dạng như cũ. Con mẹ nó, đau chết bổn vương!

"Tiêu Sắt." Lôi Vô Kiệt thử gọi lần nữa.

"Ta không sao." Tiêu Sắt thở hắt một hơi, rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt vào gò má được mình nuôi mũm mỉm mềm mại kia "Đã khỏi rồi, đừng lo nữa."

"Thật sao?" Lôi Vô Kiệt mừng rỡ sáng mắt, hiếm khi chủ động nhào đến hôn phu quân.

"Sao nào? Ngươi không tiếc nuối hài tử sao? Ta còn nhớ người nào đó còn muốn đặt tên cho hài tử." Tiêu Sắt vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn y, khoé môi khẽ kéo lên cao.

"Tiếc a." Lôi Vô Kiệt dẫu môi, nhưng nghĩ nghĩ lại ôm cổ hắn lần nữa hôn tới "Nhưng đó là độc, ta không muốn ngươi bị độc hành hạ."

Tiêu Sắt phì cười, thân thể đã khoẻ mạnh lập tức nhấc người ngồi lên chân mình "Độc đã giải, vậy chúng ta sinh một tiểu hài tử thật đi."

"Thỉnh nhị vị tự trọng, chỗ này còn có người, hắn không phải Tề Thiên Đại Thánh, vẫn chưa học được phép tàng hình, mong nhị vị để tâm hắn một chút."

Thiếu tông chủ Thiên Ngoại Thiên cả buổi vẫn ngồi yên, vốn nghĩ rằng hai người họ tình thâm trải qua kiếp nạn nói lời mật ngọt cũng không có vấn đề, nhưng... a di đà phật, phật tổ thứ lỗi đệ tử không thể chuyên tâm tu hành. Con mẹ nó! Nói thì nói, hôn thì hôn, cớ gì lại bế Lôi Vô Kiệt đặt lên chỗ nhạy cảm như thế? Hai người các ngươi thật sự cho rằng ta không lên tiếng thì tàng hình thật đó hả?

Chỗ này còn là y quán của lão đại phu, có muốn tìm hài tử cũng nên tìm chỗ khác kín đáo một chút chứ!

"Đa tạ thiếu tông chủ hộ pháp giúp ta, có cơ hội nhất định trả ngươi đầy đủ." Tiêu Sắt nhún vai bỏ lại một câu, sau đó ôm tiểu tử ngộc nhà mình bay qua cửa sổ đi mất.

"..."

Vô Tâm nhìn theo hai tên bằng hữu khốn kiếp chỉ có thể giả điếc cười cho qua "A di đà phật."

Nói không chừng năm sau có thể trở thành thúc thúc rồi, chậc, không biết bộ dạng Thanh Long tứ thủ hộ mang thai sẽ thế nào nhỉ? Mặc kệ đi, thế nào cũng được, chí ít sẽ không chấn động như cái bụng tròn trịa nhô cao của Vĩnh An Vương.

Hắn tin như vậy.

Bất quá Tiêu Sắt nào phải loại người tuỳ tiện như vậy, hơn nữa hắn cũng không có ý định để tiểu tử ngộc mang thai thật. Hắn trúng độc còn chưa đầy hai ngày đã bị hành hạ mệt lã người, cảm giác vô cùng khó chịu, thế nên hắn càng không hy vọng Lôi Vô Kiệt phải chịu loại thống khổ kinh hãi này.

"Vẻ mặt gì thế này?" hắn mang tiểu tử ngộc đến cửa trấn Cơ Liên, buồn cười búng lên trán y một cái "Đùa thôi, ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi sinh hài tử thật sao?"

"Ngươi có thích tiểu hài tử không?" Lôi Vô Kiệt mím môi thoát khỏi vòng tay hắn, ưỡn ngực thẳng người hỏi tới.

Chẳng chút liên quan đến lời hắn nói.

"Ngươi..." tim Tiêu Sắt đột nhiên đập mạnh một hồi, miễn cưỡng nuốt nước bọt rồi kéo người đi "Trước giải quyết hung thủ đã, chuyện đó chúng ta nói sau."

Lôi Vô Kiệt vậy mà vùng tay không nghe lời, cương quyết muốn hỏi "Ngươi trả lời ta trước, có thích hài tử hay không?"

"..." Không phải hắn đùa quá mức khiến cho y tin thật chứ?

"Không thích, ồn ào phiền phức."

Nghe xong lời này, Lôi Vô Kiệt chẳng những không giận mà ngược lại cười đến quên trời quên đất, ngạo nghễ bước đi.

"Ngươi cười cái gì?" hắn khó hiểu chạy theo.

"Ngươi ghét ồn ào phiền phức đúng không? Ta nhất định khiến cho ngươi phiền chết!"

"..."

#21.09.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip