32. Chúng ta thành thân đi!

"Tiểu Bảo, đa tạ ngươi thời gian qua vẫn luôn bảo vệ ta, bây giờ ta đã hồi phục, ngươi cũng nên suy nghĩ đến chuyện của bản thân đi." Lý Liên Hoa vỗ vỗ vai hắn sau đó quay sang nhìn người bên cạnh "Nhưng A Phi, bao giờ thuyền buôn của Mộc thiếu gia đến?"

Sáng nay, Địch Phi Thanh như thường lệ cách bảy ngày lại âm thầm quay về đảo Tam Xà nhận tin tức từ thuộc hạ của mình, kết quả nhận được tin dữ như sét đánh ngang tai kia.

"Rạng sáng ngày mai thuyền buôn của hắn trên đường trở lại sẽ đến đây."

Đôi mắt to tròn của Phương Đa Bệnh đảo nghiêng mấy vòng, có vẻ vẫn còn rất lưỡng lự. Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh đã không còn trở ngại, biểu ca và Vĩnh An Vương cũng chẳng còn gì để lo lắng nữa, có điều, y không biết quay về rồi sẽ nói gì với công chúa nữa.

"Tiểu Bảo, không còn thời giờ để chần chừ đâu, ngươi mau thu dọn đi."

"Lý Liên Hoa, ngươi nói thử xem, Chiêu Linh gả cho thái tử nước lân bang có phải sẽ tốt hơn gả cho ta không?" đột nhiên Phương Đa Bệnh ngẩng đầu hỏi tới, tâm tình hình như bắt đầu rối loạn cả rồi.

Ban đầu vừa nghe tin nàng sắp hoà thân, y quả thật muốn quay về ngay lập tức, chỉ là sau khi suy nghĩ kĩ lại do dự không thôi.

Lý Liên Hoa thật muốn đánh vào đầu đệ tử ngốc của mình một cái, bất quá chỉ là muốn mà thôi, vẫn chưa đến mức phải đánh thật. Nào ngờ tên ma đầu nào đó quá hiểu tâm tư của vị nhà liền trực tiếp vươn đao gõ 'bộp' lên đầu Phương Đa Bệnh, âm thanh cực kì sinh động.

"Địch Phi Thanh!" Phương thiếu hiệp ăn đau liền nghiến răng nghiến lợi muốn cùng hắn hơn thua, có điều còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy hắn khinh bỉ nói "Dĩ nhiên công chúa gả cho thái tử tốt hơn, thái tử vừa có tiền vừa có quyền, tương lai trở thành quốc vương muốn thế nào thì chính là thế đó, tốt hơn ngươi gấp trăm lần."

"..." Lý Liên Hoa đứng một bên khoanh tay nhìn hắn, khoé môi giật giật liên hồi.

Tên đầu gỗ này hôm nay chịu mở miệng rồi sao? Hơn nữa còn nói nhiều đấy, trông đôi mắt sáng rực đậm mùi hơn thua này chắc hẳn vẫn còn nói tiếp.

"Thái tử tam thê bảy thiếp, công chúa kiêu ngạo bướng bỉnh như vậy ở cùng hắn nhất định được 'sủng', ngươi yên tâm, tính tình công chúa thế nào ngươi rõ rồi còn gì, nàng sẽ không chịu thiệt."

"Không chịu thiệt cái mông!" Phương Đa Bệnh nghe xong tức giận quát "Chiêu Linh sao có thể chấp nhận chuyện chia sẻ phu quân với người khác? Huống hồ nàng ấy còn là kẻ ngoại quốc, khẳng định sẽ bị ức hiếp!"

Lần này Địch Phi Thanh không đáp, hắn chỉ khẽ nhướng cao một bên chân mày, tay cầm đao thản nhiên nhún vai một cái.

Giờ thì ngươi đã biết công chúa gả cho ai thì tốt rồi chứ?

Phương Đa Bệnh mím môi, trực tiếp ôm kiếm quay đầu chạy đi mất. Xem chừng đã thông suốt rồi a.

Nhìn theo bóng dáng vừa khuất sau rừng trúc phía xa, Lý Liên Hoa nhếch môi huých nhẹ vào tay đại ma đầu nhà mình "Không ngờ ngươi còn biết chiêu khích tướng này, không tệ nha."

"Ta chỉ nói sự thật, cái đầu lợn của hắn nếu còn không chịu hiểu thì xem như công chúa nhìn nhầm người, vứt càng sớm càng tốt." Địch Phi Thanh trầm giọng đáp, gương mặt bất biến vẫn như ngày nào.

"Chậc, Tiểu Bảo chỉ mới trưởng thành, ngươi cũng đừng mắng hắn nặng như thế chứ." Lý Liên Hoa có chút tội nghiệp đồ đệ đần độn của mình liền nói đỡ một câu.

"Người có hai mắt đều nhìn ra đồ đệ của ngươi đần độn, còn cần ta mắng sao?"

"..." hai mắt Lý Liên Hoa tròn xoe nhìn hắn, đồ đệ cũng đâu phải ta đích thân dạy dỗ thành, hắn đần độn đâu phải do ta "Tại sao ta lại có cảm giác ngươi đang mắng ta, Địch Phi Thanh, ngươi muốn đánh nhau rồi đúng không?"

Ngươi chờ ngày ngày mười năm rồi đúng không? Ta biết ngay ngươi chẳng thâm tình như mấy lời từng nói đâu.

Dối trá!

Minh chủ Kim Uyên Minh giả vờ không nghe thấy gì, cơ mặt trong phút chốc đã giãn ra trông thấy "Phi Phi đến giờ uống sữa rồi, ta đi xem hài tử."

Nói xong liền biến mất dạng.

"Có vẻ Địch minh chủ rất sợ Lý đại ca." Lôi Vô Kiệt dù đau chết đi được vẫn chống khuỷu tay cố nâng nửa thân trên dậy, nhiệt tình rướn tai về phía cửa nghe ngóng tin tức.

"Cuộc sống của thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ đệ nhị cũng thật bình dị." Tiêu Sắt điềm tĩnh đáp, hắn còn nghĩ sau khi Lý đại ca hồi phục công lực, hai người bọn họ sẽ đánh nhau gà bay chó sủa mới thôi, không ngờ Địch minh chủ cũng giống như mình, cụp đuôi như tiểu cẩu.

Ha ha ha, không biết nên khóc hay nên cười nữa.

"Cuộc sống của ngươi thì sao?" Lôi Vô Kiệt vui vẻ hỏi lại "Ngươi cũng là cao thủ hiếm thấy ở Bắc Ly, có bình dị giống họ không?"

"..." Tiêu Sắt uốn lưỡi bảy bảy bốn mươi chín lần mới can đảm trả lời "Cuộc sống của ta còn phải hỏi sao? Thú vị, rất thú vị!"

"Vậy thì tốt." Lôi Vô Kiệt hài lòng mỉm cười, đôi mắt vẫn sáng ngời ngây ngô như ngày nào.

Cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, Tiêu Sắt quả thật hy vọng tiểu tử ngộc có thể giữ vững sơ tâm của mình, trên môi mỗi ngày đều là nụ cười sáng lạng ấy, đôi mắt trong trẻo vẫn luôn đơn thuần như vậy.

"Tiểu Kiệt mãi mãi không thay đổi, bản vương càng không cho phép kẻ nào tổn hại đến sự thuần khiết này.'

Tiểu hài tử của bọn họ rất ngoan, ngủ một giấc đến tận chiều tà mới chịu dậy. Lôi Vô Kiệt đợi đến sốt ruột, nếu không phải thân thể vẫn còn đau nhức dữ dội nói không chừng y đã chạy ù sang bên kia xem tình hình rồi. Tiêu Sắt phải nghĩ ra một vạn lý do để trấn an tiểu tử ngộc rằng hài tử chỉ đang say giấc mà thôi, không phải vấn đề gì cả.

Không biết giống ai mà lại ham ngủ thế nhỉ?

"Thiên a..." cuối cùng cũng được gặp hài tử, Lôi Vô Kiệt mắt tròn mắt dẹt nhìn cả buổi cũng chỉ có thể thốt lên một chữ, biểu cảm có chút không biết làm sao.

Y khẽ kéo áo Tiêu Sắt, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai hắn "Có phải lớn hơn chút nữa sẽ trông dễ nhìn hơn không?"

Tiêu Sắt buồn cười cốc nhẹ lên trán tiểu tử ngộc "Phi Phi lúc mới sinh thế nào, Sở nhi cũng giống như vậy, ngươi không cần sợ."

"Chậc, nhưng ta vẫn cảm thấy lo lắm." Lôi Vô Kiệt lại híp mắt nhìn hài tử đang tròn xoe mắt nhìn mình, rõ ràng mình và Tiêu Sắt đâu có xấu, sao hài tử sinh ra ... như vậy?

Không giống mình tưởng tượng chút nào.

Mập thì có mập đấy, nhưng mặt mũi nhăn nhúm thế này là giống ai? Trông khó chiều như vậy, chắc là truyền từ Vĩnh An Vương nổi danh Bắc Ly đi.

Lôi Vô Kiệt lại liếc nhìn Tiêu Sắt, ánh mắt đầy trách cứ.

"..." người nào đó khó hiểu vô cùng "Ngươi nhìn ta là có ý gì?"

Tiểu tử ngộc mím môi tặc lưỡi "Lúc mang thai là do ngày nào ta cũng nhìn gương mặt khó ở này của ngươi nên hài tử mới như thế đúng không?"

"..."

"Ngươi không thể cười nhiều hơn một chút hả?"

Dịu dàng thì có dịu dàng.

Đối xử với ta cũng rất tốt.

Thành thân xong đã không còn đánh ta nữa rồi.

Chậc, vấn đề chính là, cái mặt đẹp trai kia tại sao rất ít khi cười!

"Ngươi nói Sở nhi nhăn nhúm thế này là do ta đó hả?" biểu tình trên mặt Tiêu Sắt biến hoá phong phú cực kì, hai mắt mở to đến mức không thể to hơn.

"Còn không phải sao?" Lôi Vô Kiệt thản nhiên hỏi lại, trông rất có phong thái của một chiếc nóc nhà hùng vĩ che được cả bầu trời.

Lý Liên Hoa vừa bước chân đến cửa đã bị đôi phu phu này chọc cười, lắc đầu lên tiếng "Đệ nói thế quả thật oan ức cho hắn lắm, Phi Phi lúc mới sinh cũng giống như thế kia mà."

"Không phải đâu Lý đại ca, ngươi nhìn xem, Sở nhi nhà ta trông cực kì không vui." Lôi Vô Kiệt vừa nói vừa chỉ vào hài tử của mình, ôi, càng nhìn càng thấy nó giống hệt Tiêu Sắt.

"Ngoan ngoãn là được, lớn thêm chút nữa liền thay đổi ấy mà." Lý Liên Hoa mỉm cười trấn an sau đó đón lấy Phi Phi từ tay của cha nó.

Nhi nữ nhà này thật lạ, lúc phụ thân không ở đây thì lạnh nhạt với cha, thậm chí còn không cho cha chạm vào mình, ấy vậy mà từ lúc phụ thân trở về liền ngoan ngoãn hẳn ra, lại còn dính cha vô cùng. Mà Địch Phi Thanh nào dám kể lại chuyện mình cùng nhi nữ chiến tranh lạnh trong suốt thời gian Hoa Hoa bế quan trị thương chứ, hơn nữa còn tốn công tốn sức mua chuộc bịch miệng những người xung quanh đừng nói cho y nghe.

Nghĩ bằng đầu gối cùng biết sau này hai cha con bọn họ nhất định sẽ giống như hai huynh muội, Lý Liên Hoa không có mặt liền đấu khẩu, có khi còn động tay động chân không chừng.

Cuộc sống cực kì sinh động.

Gà bay chó sủa.

Kim Uyên Minh chắc sẽ loạn thôi, tương lai vị trí tôn thượng có lẽ phải trông chờ vào Lý Liên Hoa nắm vững rồi...

Phi Phi vừa được đặt cạnh Sở nhi đã nhoẻn miệng cười thích thú, bàn tay múp míp tròn ủm quơ quào loạn xạ, vụng về bắt lấy ngón tay nhỏ xíu của đệ đệ, đôi mắt to tròn long lanh thường ngày bỗng híp lại, trông rất vui vẻ.

"Phi Phi nắm tay Sở nhi này!" Lôi Vô Kiệt như nhìn thấy điều gì lạ lắm, ngây ngô nói to.

"Đệ nghĩ xem tương lai hai đứa trẻ này có duyên phận không?" Lý Liên Hoa đột nhiên nảy ra ý nghĩ xa vời tận mười mấy năm sau.

Tiêu Sắt đứng một bên ngẫm nghĩ, cảm thấy Sở nhi nhà mình kiểu gì cũng chịu thiệt "Phi Phi lanh lợi hoạt bát, lại có phụ thân là thiên hạ đệ nhất, cha là thiên hạ đệ nhị, Sở nhi sang đó làm sao chịu nổi ba người?"

Nghe qua rất có tư vị của một người cha lo lắng cho con, nhưng vào tai Lôi Vô Kiệt lại trở thành nghĩa khác "Đợi đã đợi đã, không phải Tiêu Sắt, ngươi xác định là con trai chúng ta gả sang đó sao? Cái gì mà sang đó không chịu nổi ba người?"

Nam nhân gả cho nữ nhi... Oách đấy!

Hơ hơ hơ...

Địch Phi Thanh chấp tay sau mông, khoé môi nhếch cao "Đúng đó, bổn toạ còn đang lo Phi Phi đến Bắc Ly sẽ bị ức hiếp, ngài lại e sợ Sở nhi sang Trung Nguyên không chịu nổi ba người bọn ta."

"Ta thấy nhị vị chính là muốn tống hài tử đi càng sớm càng tốt, không có người làm phiền cuộc sống riêng tư mới đúng."

Quả nhiên người sáng suốt nhất vẫn là người ngoài cuộc, Nữ Chúa anh minh, ngang nhiên vạch trần mưu đồ xấu xa của hai tên nam nhân cực kì xấu xa.

"Hài tử chỉ mới ra đời ngươi đã muốn đuổi nó đi rồi?" Lôi Vô Kiệt nâng mắt nhìn hắn, không tin được mà mắng "Ngươi làm cha cũng vĩ đại quá nhỉ!"

"..."

"A Phi, ngươi bị Nữ Chúa nắm thóp rồi." Lý Liên Hoa kéo cao hai khoé môi, gương mặt tuy tươi cười nhưng ý tứ dường như cũng không hài lòng lắm.

"Hài tử lớn rồi chúng ta cũng không thể ở cạnh nó mãi mà đúng không? Nói không chừng Phi Phi tự mình chạy sang tìm ý trung nhân rồi, ta và ngươi muốn cản cũng không được." Địch Phi Thanh giảo biện cũng rất linh hoạt, không biết học từ ai nữa.

"..." dù sao Phi Phi cũng là nữ nhi, cái gì mà tự mình chạy đi tìm ý trung nhân?

Con gái của Lý Liên Hoa này lại mất liêm sỉ đến mức đó sao?

"Nếu thực sự Phi Phi tự mình chạy đi thì chắc chắn là do ngươi mà ra, đến lúc đó ta tính sổ với ngươi."

Địch minh chủ vuốt vuốt chiếc mũi thẳng tắp của mình, mỉm cười gật đầu "Được, Sở nhi đến đây nhất định không chịu thiệt, bổn toạ lấy danh dự cam đoan với Vĩnh An Vương cùng vương phi."

Hừm, dạo này Địch minh chủ càng ngày càng giống chính nhân quân tử rồi, lời nói ra đáng tin như thế kia mà, ai lại nghĩ hắn là đại ma đầu đâu?

Đáng tiếc danh dự là thứ hắn bất cần nhất trên đời, cho nên lời hứa này độ đáng tin là âm vô cực.

Đợi Sở nhi vừa tròn một tháng tuổi, khoẻ mạnh bụ bẫm rồi Nữ Chúa và Vô Song mới rời khỏi chỗ này. Nàng đi lâu như vậy, không biết Đà La có an ổn hay không. Huống hồ nàng đã hỏi qua Mạc tiền bối về tình trạng của muội muội, suy đoán trước đây về cách giải độc của nàng và Lý Liên Hoa hoàn toàn chính xác, có điều trước mắt y vẫn không thể lập tức bước vào giai đoạn chữa trị này được. Cơ thể y chỉ vừa mới hồi phục, nội lực tuy mạnh nhưng chưa hoàn toàn dung hoà cùng thân thể, nếu miễn cưỡng có khi lại phản phệ, nguy hiểm vô cùng.

Trước mắt cách duy nhất chính là nhanh chóng quay về dùng Tuyết Linh tán mà Mạc tiền bối đưa hoà cùng khối băng từ trường kỷ Nghiên Vinh, tăng cường dược tính truyền vào cơ thể sớm đã yếu ớt mong manh của muội muội, ít nhất có thể đảm bảo mạch tượng của nàng bình thường không hỗn loạn.

"Hoa Hoa, độc của muội muội Nữ Chúa sẽ không truyền sang ngươi chứ?" Địch Phi Thanh vẫn canh cánh trong lòng chuyện này, khó khăn lắm mới chờ đợi được ngày Hoa Hoa khoẻ mạnh trở lại, hắn không muốn y vì giúp đỡ Nữ Chúa mà khiến bản thân lần nữa trúng độc.

Lý Liên Hoa vừa dỗ Phi Phi ngủ xong, thấy hắn do dự rất nhiều lần mới hỏi có chút buồn cười. Nhưng vừa buồn cười lại vừa đau lòng.

Đau lòng vì chính mình đã vô tình hết lần này đến lần khác tổn thương đến hắn. Mặc dù chẳng phải trực tiếp làm chuyện có lỗi với người này nhưng lại bởi vì người ngoài mà tự chuốc phiền muộn, đến cuối vẫn chỉ có hắn là cam tâm tình nguyện ở bên cạnh chăm sóc lo lắng.

Nếu đổi ngược lại Địch Phi Thanh vì một kẻ ngoài cuộc mà tự làm mình bị thương, có lẽ Lý Liên Hoa sẽ chẳng bình tĩnh như cách mà hắn đã từng được đâu...

Y chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, bàn tay mềm mại khẽ chạm vào gò má lành lạnh của hắn, nhỏ giọng đáp "Sẽ không, ngươi yên tâm, ta sẽ không để mình bị thương nữa."

"Nói được làm được." Địch Phi Thanh liền vươn tay siết lấy eo người nọ, mạnh mẽ kéo về phía mình "Xong chuyện này ngươi theo ta trở về Kim Uyên Minh, chúng ta thành thân đi!"

"Được." Lý Liên Hoa nhếch môi, phất tay tắt đi ngọn nến lập loè trong phòng.

Sau cùng chỉ còn lại hai thân ảnh đang kịch liệt quấn lấy nhau trong màn đêm tĩnh mịch, cả căn phòng đều là sắc xuân.

#13.02.2024

Chữ nghĩa gì riếc rồi bay đâu hết trơn 🥲 nặn được một chương mà muốn bạc đầu luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip