33. Kiếp nạn thứ 82 của Địch Phi Thanh
***Tuy là không cháy lắm nhưng vẫn nên gắn biển WARNING H+, đề nghị cân nhắc trước khi đọc, trẻ em dưới 18 tuổi quay xe nha 😂***
Địch Phi Thanh vốn muốn trở về Đại Hi sớm một chút nhưng lại vì Lý Liên Hoa không yên tâm phụ tử Lôi huynh đệ mới ở thêm một thời gian nữa. Dù sao Nữ Chúa cùng Vô Song đã rời khỏi, thôi thì cứ ở lại, đợi Sở nhi cứng cáp hẳn rời đi cũng không muộn.
Phu phu Vĩnh An Vương giúp họ tận tâm như vậy, chưa kể lần này chia tay không biết đến khi nào mới gặp lại, cứ báo đáp ân tình trước đã.
Lúc Sở nhi vừa tròn ba tháng tuổi, bé con có vẻ trầm tĩnh hơn hẳn so với Phi Phi, ban đầu còn tưởng Phi Phi hoạt nháo sẽ khiến cho Sở nhi tức giận, nào ngờ kết quả lại nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Phi Phi quấy khóc hay nghịch ngợm đến mấy cũng không làm cho Sở nhi biến sắc, ngược lại nhi tử nhà Vĩnh An Vương cực kì ra dáng một nam nhân, ừm, rất cưng chiều tỷ tỷ của mình. Chỉ cần đặt hai tiểu hài tử cạnh nhau, Sở nhi rất nhanh sẽ nắm lấy bàn tay núc ních mập mạp của tỷ tỷ, đặc biệt nắm đến khi nào Lý bá bá đến đòi nhi nữ thì mới chịu buông.
Thường ngày Sở nhi rất ít khi khóc nháo, ấy vậy mà hôm ấy lúc Phi Phi rời đi cùng nhị vị bá bá liền khóc một trận long trời lỡ đất, hại Mạc tiền bối ngồi thiền tịnh tâm cũng không thể yên ổn. Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt tốn bao nhiêu công sức dỗ dành đều vô dụng, nhi tử nhà này giống ai mà khó chiều gớm.
Tuy nói không biết bao giờ mới gặp lại nhưng Địch minh chủ lại cực kì có thành ý. Đại ma đầu không sợ trời, không sợ đất, những thứ hắn ta kiểm soát chưa từng phải phụ thuộc vào bất cứ thứ gì, thế nên ngày thành thân của hắn và Lý Liên Hoa cũng là do hắn quyết.
Hai mươi bảy, tháng mười hai, cũng là lúc đại tiểu thư của Kim Uyên Minh - Lý Phi Diệp vừa tròn một tuổi.
Hắn thừa biết ngày thành thân của mình sẽ chẳng mấy suôn sẻ, những kẻ tự xưng võ lâm chính đạo gì đó nhất định bám dính không tha, loại người này giống như cỏ dại vậy, nhổ một bụi lại mọc thêm bụi khác, dai dẳng đáng ghét vô cùng. Có điều cho dù đám cỏ dại kia mọc nhiều cách mấy cũng vô dụng, những kẻ dưới trướng Địch Phi Thanh đều có vị trí nhất định trong giang hồ, há phải để cỏ dại vào mắt làm gì?
Nhân tiện mượn ngày đại hôn này thông cáo thiên hạ, Lý Liên Hoa sau này chính là minh chủ của Kim Uyên Minh, kẻ nào chán sống có thể tìm đến bất cứ lúc nào.
"Minh chủ?" Lý Liên Hoa nghe xong liền trợn mắt "Minh chủ rõ ràng là ngươi, tại sao lại đẩy cho ta?"
"Biết làm sao được, ngươi cũng không chịu nhận cái danh minh chủ phu nhân." Địch Phi Thanh tỏ vẻ bất lực mà chống cằm "Đã vậy thì để bổn toạ ngồi vào vị trí phu nhân này, minh chủ giao cho Hoa Hoa."
"..." khoé môi Lý Liên Hoa giật giật, nếu không phải Phi Phi còn đang ngủ ngoan trong vòng tay mình y khẳng định sẽ nhào sang đánh hắn một trận "Ngươi nghiêm túc cho ta!"
"Ta chỗ nào không nghiêm túc?" Địch Phi Thanh nhún vai tỏ vẻ vô tội "Ta hoàn toàn nghiêm túc, chỉ là Lý đại hiệp đây không muốn trở thành phu nhân nên ta chỉ có thể làm vậy. Dù sao sau khi chúng ta thành thân thì toàn bộ Kim Uyên Minh đều sẽ nghe lệnh ngươi, chức vị minh chủ giao cho ngươi cũng không có gì quá đáng."
"..."
Bỗng nhiên Lý Liên Hoa cảm thấy áp lực dâng trào, dưới trướng họ Địch này đều là cao thủ võ lâm, từng người từng người đều đã bị hắn đánh bại mới cam lòng khuất phục. Thử hỏi nếu có người đột nhiên chạy tới cướp đi vị trí minh chủ của người mà bọn họ tôn sùng thì sao?
Còn chẳng nổi giận tìm kẻ đó tính sổ hả?
"Ngươi khôi phục công lực rồi, còn lo lắng bọn họ không phục sao?" Địch Phi Thanh như nhìn thấu suy nghĩ của vị nhà mình, như có như không nói "Ngươi không phải bận tâm chuyện đó, Kim Uyên Minh sau khi đại chiến với Thiện Cô Đao đã không còn tham dự vào chuyện giang hồ, trừ phi có kẻ muốn hại ngươi mới ra mặt mà thôi."
"Trên dưới Kim Uyên Minh sớm đã chuẩn bị tất cả, nơi bái đường của chúng ta cũng đã xong, chỉ chờ ngươi trở về cùng ta mà thôi."
Hai mắt Lý Liên Hoa tròn xoe, bàn tay mềm mại đang vỗ về hài tử bỗng chốc ngưng trệ, lời này của hắn thật khiến y cảm động.
Địch Phi Thanh vậy mà đã tính toán hết thảy mọi thứ, hắn dốc hết tâm vì người trong lòng mà chẳng màn thiên hạ, sợ rằng trái tim sắt đá đến mấy cũng sẽ lặng lẽ rung động mà thôi.
Huống chi Lý Liên Hoa vốn đã có tình.
Người có tình, kẻ chung tình, trao cho nhau chính là chân tình.
Sinh - lão - bệnh - tử, ngoài việc Lý Liên Hoa chỉ mới hơn tam tuần ra thì những thứ còn lại y đều đã chân chính trải qua, cuối cùng cũng hiểu được một điều: đời người vô thường, có thể vui vẻ thì cứ việc vui vẻ.
Những năm tháng xuân thì ta mãi chạy theo thứ gọi là lý tưởng, để rồi nhận ra ngần ấy năm cố gắng suy cho cùng cũng chỉ là mộng tưởng. Y vô tình quên đi bản thân chỉ là người bình thường, hoàn toàn giống như bao người khác - có lúc vui vẻ, có lúc u buồn, có khi hạnh phúc, có khi phẫn hận.
Nếu có thể cùng người trong lòng đi qua hết thảy những đắng - cay - ngọt - bùi trên đời này thì còn gì bằng? Cho dù cuộc sống có ngắn đi vài năm cũng chẳng có gì hối tiếc, đơn giản bởi vì ta không cô đơn.
Thế gian có đến ngàn vạn người, tìm được nhau đâu chỉ tại duyên số? Gặp nhau là trời định, có thể đi cùng nhau hay không có lẽ phải dựa vào bản thân.
Lý Liên Hoa rũ mắt nhìn hài tử non nớt đang ngoan ngoãn ngủ say, nhất thời không biết phải nói gì. Y chậm rãi đặt hài tử vào chiếc nôi nhỏ nhắn bên cạnh giường, sau đó phất tay tắt nến.
"Minh chủ tương lai muốn làm gì?" Địch Phi Thanh bị người nọ đè xuống giường liền nổi hứng muốn trêu đùa "Phu nhân của ngài kiềm chế không tốt sẽ dày vò ngài rất lâu đấy."
"A Phi."
Thường ngày Lý Liên Hoa hiếm khi để yên cho hắn trêu chọc mình, bất quá hôm nay lại khác, y không những không nhe nanh múa vuốt mà ngược lại rất tĩnh lặng, chỉ gọi hắn một tiếng như thế rồi trực tiếp hôn xuống.
Đôi môi này của Địch Phi Thanh chưa từng biết nói lời lãng mạn, cũng rất khi nói ra lời hay ho tốt đẹp. Mười câu thì hết chín câu đòi giết người, ai nghịch ý hắn đều giết. Đôi lúc Lý Liên Hoa phải ngẫm lại xem hắn ta là đại ma đầu hay là hoàng đế, đều bá khí như nhau nhưng thân phận lại quá khác biệt.
Nhưng đó là đối với người ngoài, còn đối với Lý Liên Hoa hiển nhiên mấy câu chết chóc ấy tuyệt không hé nửa lời, cho hắn mười lá gan cũng không dám nhắc đến. Cũng đúng, Lý môn chủ đi một lần biệt tích mười năm, ai lại chẳng sợ, đặc biệt là kẻ si tình kia càng phải sợ.
Cả cơ thể Lý Liên Hoa thoáng chốc đều thả lỏng, tùy tiện áp lên người Địch Phi Thanh cũng không lo đè hắn ngộp thở. Đôi tay hồng hào vừa được hắn chăm có chút da thịt liên tục nhào nặn gương mặt dường như liệt cơ của hắn, nhẹ nhàng nâng niu từng chút. Đại ma đầu mặt liệt, nhưng ánh mắt mỗi khi nhìn Hoa Hoa lại cực kì sáng, sáng như vì sao tinh tú trên trời.
Những âm thanh gợi tình đứt đoạn thay nhau chen chút giữa màn đêm tĩnh mịch, khiến cho căn phòng nhỏ bé càng thêm nóng bỏng.
Hai cánh tay Địch Phi Thanh vẫn luôn dịu dàng ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của người nọ thoáng chốc liền siết chặt, như thể muốn khảm sâu khối thân thể mà hắn trân trọng vào tận tâm can, nguyện một đời yêu thương bảo bọc.
Dù cho Lý Liên Hoa vốn chẳng cần ai bảo vệ nữa.
Tiết trời ngày hạ nóng bức vô cùng, ấy vậy mà hai vị nam nhân này lại khiến cho cái nóng bức ấy càng thêm tăng nhanh, nóng đến mức cơ thể nổi lên phản ứng khó mà kiềm hãm.
Địch Phi Thanh ôm lấy thân thể người nọ, một tay đệm sau đầu, tay còn lại đệm dưới eo cẩn trọng hoán đổi vị trí, đem Hoa Hoa đặt dưới thân mình. Có lẽ đây là cái hôn sâu nhất từ trước đến nay của hai người bọn họ, mặc kệ dưỡng khí sắp cạn cũng chẳng muốn tách rời.
Thắt lưng mong manh rất nhanh đã bị Địch Phi Thanh thô bạo ném đi, ham muốn đến mức không nhịn nổi mà phanh vội y phục người kia ra, đôi tay to lớn nhanh chóng nhào nặn hai tiểu hồng đậu trước ngực. Môi chạm môi vẫn triền miên dai dẳng.
Vài âm thanh ái muội thi thoảng vẫn phát ra, đơn giản vì Lý Liên Hoa không chịu nổi sự kích tình của nam nhân nhà mình. Cũng phải, hắn đã lâu không được chạm vào Hoa Hoa, chính xác là kể từ lúc Phi Phi ở trong bụng phụ thân tròn chín tám tháng đến tận bây giờ.
"Hoa Hoa." Địch Phi Thanh luyến tiếc rời khỏi cánh môi bị mình hôn đến sưng đỏ, giọng nói trầm thấp dịu dàng gọi tên y, sau đó lại tiếp tục càn quét trên khắp gương mặt xinh đẹp mà hắn ngày ngày trân quý.
"Ưm~" ngực bị hắn nắn nắn liên tục, Lý Liên Hoa không tự chủ lại kêu lên khe khẽ, nghe qua thật giống tiểu miêu.
Nhưng lọt vào tai người nào đó lại trở thành hồ ly tinh mê hoặc lòng người.
Khoé môi Địch Phi Thanh nhếch cao hài lòng, nhã hứng đối với việc dày vò đại hồ ly này lại càng tăng cao. Chiếc lưỡi hư đốn của Địch minh chủ, không phải, hiện tại phải gọi là minh chủ phu nhân mới đúng, chiếc lưỡi hư đốn của minh chủ phu nhân liên tục lướt quanh xương hàm sắc bén của người nọ, chốc chốc lại rẽ sang trêu ghẹo vành tai đang đỏ ửng nóng hổi.
Nơi này chính là nơi nhạy cảm nhất của Lý Liên Hoa, vành tai bị xâm chiếm lập tức có phản ứng, cả người y run rẩy một trận, vội vã siết chặt lấy người kia "Đừng..."
Cảm nhận được thân thể đang kịch liệt đáp trả sự trêu đùa của mình, Địch Phi Thanh lại càng nổi lên thú tính, giống như dã lang đang đói khát mà cắn mạnh lên cổ y một cái, để lại dấu vết mà người khác nhìn thấy liền kinh sợ chẳng dám làm càn với mồi ngon của dã lang.
Lý Liên Hoa bị đau mà tỉnh, đánh lên vai hắn một cái "Đau! Ngươi là chó hả?"
Địch Phi Thanh không đáp, chỉ lẳng lặng liếm lên vết răng của mình thêm vài lượt, sau đó trượt dài xuống yết hầu cùng hõm xương quai xanh mà hắn thích nhất, yêu chiều cắn thêm mấy vết.
"Mẹ nó, sao ngươi lại thích cắn như vậy?" Lý Liên Hoa bất lực đẩy đầu hắn ra, đúng là hết nói nổi.
"Minh chủ, ta đã cảnh báo ngươi trước rồi, là người cương quyết muốn làm chuyện này, vậy thì không thể trách ta đâu." ánh mắt Địch Phi Thanh tràn đầy ý cười, nói xong lại há miệng cắn lên đầu ngón tay mềm mại đang chỉ trên trán mình "Ai bảo cơ thể ngươi lại thơm như vậy, ngươi trêu ghẹo sói đói lại không cho nó ăn, minh chủ thế này là không có lương tâm rồi."
"Ngươi đúng là chó mà!" Lý Liên Hoa rút tay ra khỏi miệng hắn, nhưng mắng thì mắng, vị đại hiệp này cũng chẳng muốn thua thiệt liền rướn người cắn lên yết hầu của hắn, thành công để lại dấu vết của riêng mình.
"Hồ ly tinh." Địch Phi Thanh khẽ nhíu mày, kế đó lại phì cười hết mực cưng chiều "Rất lâu không làm, có chịu nổi không?"
Ham muốn khó cưỡng, nhưng cảm nhận của Lý Liên Hoa mới là thứ hắn quan trọng nhất. Lúc Phi Phi chào đời, hắn tận mắt nhìn thấy hài tử chậm chạp chen lấn từng chút ở nơi đó mà ra ngoài. Lúc ấy cả người hắn phát lạnh cực độ, cho dù chẳng phải hắn sinh nhưng lại thấy đau đớn vô cùng. Mạc tiền bối đã nói chỉ cần một tháng đã có thể lành lặn khôi phục như cũ, nhưng đã hơn sáu tháng rồi hắn mới có can đảm chạm vào nơi này lần nữa.
Đến giờ nhớ lại vẫn thấy rất đau.
Câu hỏi hết sức buồn cười này khiến Lý Liên Hoa chỉ biết lắc đầu khinh bỉ "Nếu ta nói không chịu nổi, vậy ngươi có nhịn được hay không?"
Địch Phi Thanh rướn người hôn lên môi y một cái "Không được cũng phải được, cùng lắm phu nhân của ngươi tìm nước lạnh giải quyết."
"Ngươi cho rằng ta sẽ tin hả?" Lý Liên Hoa thừa biết tên dã lang này nhất định không làm được liền vạch trần, song vẫn vô cùng chiều theo ý hắn, hai tay trắng nõn ôm lấy cổ hắn, mạnh mẽ câu xuống "Minh chủ của ngươi là ai? Có gì lại không chịu nổi?"
Có thể nói đây là lời mà y không nên nói nhất, bởi vì phu nhân của minh chủ thực sự rất biết cách dày vò y.
Lời vừa dứt, Địch Phi Thanh liền tóm lấy tính khí đang nóng bừng bên dưới của người nào đó, không ngừng vuốt ve khiêu khích.
"A Phi..." Lý Liên Hoa bị hắn tập kích bất ngờ liền bị nghẹn, khoái cảm truyền khắp thân thể khiến y khó nói nên lời.
Tốc độ tay của hắn càng lúc càng nhanh, một tay dày vò 'tiểu Hoa Hoa' bên dưới, tay còn lại tiếp tục nhào nặn tiểu hồng đậu phía trên. Chậc, trên dưới cùng lúc điên cuồng, Lý Liên Hoa chỉ có thể không ngừng cào cấu khắp tấm lưng trần của hắn, cổ họng cật lực đè nén loại thanh âm đầy ái muội tránh đánh thức hài tử.
"A Phi..."
"Quả nhiên là minh chủ, sức chịu đựng rất lớn." Địch Phi Thanh để lại một câu như vậy rồi tăng nhanh tốc độ cùng lực tay, nhất định phải ép 'tiểu Hoa Hoa' phóng xuất thật nhanh mới thoả mãn.
Tên ma đầu này đúng là ma, thậm chí là quỷ, tay của hắn nhanh đến mức Lý Liên Hoa không thể hô hấp bình thường nữa, tâm trí y bắt đầu mơ màng, chẳng biết phải chịu đựng thêm bao lâu liền phóng hết tinh hoa của mình vào tay hắn.
Bất quá dường như đã quá lâu không giải toả, bạch trọc bắn ra rất nhiều, lượng thừa chảy dọc từ trên tay hắn men theo mép huyệt mà chảy xuống.
Một ít rỉ giọt rơi xuống tấm đệm bông bên dưới.
Một ít len lõi chen vào tiểu huyệt đã lâu không có ai chạm vào.
Vừa vặn có thể giúp hắn bôi trơn một chút.
Cả người Lý Liên Hoa thấm ướt mồ hôi, tóc mái tán loạn bết lên trán y, đôi mắt long lanh phủ một tầng sương mờ cùng nhịp thở gấp rút thật khiến người kia muốn bắt nạt thêm.
"Hoa Hoa."
"Ừ."
Địch Phi Thanh lần nữa hôn lên đôi môi căng bóng bị mình trêu đến sưng tấy, ngón tay bên dưới lại không yên phận mà từng chút xâm nhập vào tiểu huyệt bé xinh. Nơi tư mật bị khai phá, Lý Liên Hoa khó mà thích ứng ngay được, bàn tay vừa thả lỏng được đôi chút lại tiếp tục cấu chặt bả vai hắn, tận lực kiềm chế không để bản thân phải hét to.
Con mẹ nó, đúng là đã lâu không làm chuyện thân mật, bây giờ đau chết lão tử!
Chỉ mới một ngón tay đã muốn không chịu nổi rồi.
Ngón tay đầu tiên chậm rãi tiến sâu vào bên trong, an phận chờ đợi chủ nhân đón nhận mình. Qua một lúc, hắn cảm giác mười ngón tay trên vai mình không còn dùng sức cào cấu nữa mới từ tốn khai phá bằng ngón tay thứ hai.
Lý Liên Hoa cau mày chịu đựng, bên dưới bị dị vật tiến vào thật không dễ chịu. Yết hầu liên tục trượt loạn trên chiếc cổ trắng ngần.
Áp lực thật lớn, chỗ đó siết rất chặt, ngón tay của Địch Phi Thanh còn chẳng dám ngọ nguậy trêu chọc y như lúc trước. Lại mất thêm một lúc để Hoa Hoa thích nghi, sau cùng cũng thành công chen chút ngón thứ ba vào trong.
Toát cả mồ hôi.
Nhìn đầu vai chi chít vết trầy xướt rướm máu của hắn cũng đủ biết người bên dưới đau đến mức nào. Mồ hôi thi nhau tuông xuống khắp cơ thể, trong đêm đầu hạ thật sự nóng chết người.
Địch Phi Thanh lại chờ thêm một lúc, mà trong một lúc này hắn vẫn luôn môi kề môi cùng Lý Liên Hoa, mục đích chính là muốn phân tán sự chú ý của y với cơn đâu dưới thân.
Đột nhiên thân thể y run rẩy mãnh liệt, hai tay vội ôm lấy cổ hắn nói nhỏ "Đừng động!"
Hoá ra tên ma đầu này lén lút ở bên trong cựa quậy làm loạn.
"Minh chủ, xem ra người không chịu nổi rồi." Địch Phi Thanh nửa thật nửa đùa nói, nói xong liền rút tay ra.
Mật động lấp đầy bỗng nhiên trống rỗng, Lý Liên Hoa tức giận cắn lên môi hắn thật mạnh "Ai nói ta không chịu nổi?"
Đại ma đầu chỉ đợi mỗi câu nói này của người nọ, vừa dứt lời minh chủ tương lai đã cảm nhận được 'tiểu tử' của hắn đang hung hăng tiến vào bên trong, còn không cho y thời gian mắng người.
So với ba ngón tay kia thì 'tiểu tử' nhà hắn to hơn hẳn một vòng, lần này Lý Liên Hoa phải chủ động gặm lấy môi hắn mà nhẫn nhịn. Đau đến mức tầng sương mỏng bao quanh đôi mắt xinh đẹp này phải tụ lại thành giọt, hiên ngang tràn qua khỏi mi mắt mà đáp xuống gối đầu.
Lý Liên Hoa thống khổ là vậy, nhưng Địch Phi Thanh cũng chẳng dễ dàng gì, tiểu huyệt của y kẹp rất chặt, thiếu chút nữa đã kẹp chết tiểu huynh đệ của mình.
"Hoa Hoa, ngươi... ngươi thả lỏng chút đã, sắp siết ngộp ta rồi!"
Lý Liên Hoa còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng động lạ, chính xác là tiếng của tiểu hài tử nhà bọn họ.
Không phải bị đánh thức rồi chứ?
Nhị vị phụ thân dường như đóng băng, yên lặng chờ đợi xem Phi Phi muốn làm gì. Thời điểm này không nên tỉnh giấc có biết không? Khó khăn lắm cha mới có thể vào được mật động của phụ thân, đừng làm cha mất hứng được không?
May mắn Phi Phi chỉ là có thói quen xấu, khi ngủ thường vung tay vung chân, đôi lúc còn phát ra tiếng trong vô thức. Chậc, doạ chết phụ thân.
Lý Liên Hoa thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được phì cười "Ngươi xem, tật xấu này của Phi Phi là truyền từ ai vậy?"
"Bổn toạ ngủ rất an tĩnh, không phải ta."
"Ta cũng không."
"Vậy giống ai?"
"Giống Tiểu Bảo sao?"
Vị sư huynh này đích thị là tật xấu đầy mình, nhất định là thời gian mang thai tiếp xúc với y quá nhiều nên Phi Phi mới giống đến như vậy.
Một Tiểu Bảo đã rất đau đầu. Bây giờ còn thêm một bản sao y như đúc, xem ra ngày tháng sau này thật sự không yên ổn rồi.
Quay trở lại chuyện chính, chút thời gian tạm dừng ít ỏi này ngoài ý muốn lại giúp Lý Liên Hoa thả lỏng phần nào, tiểu huynh đệ của Địch Phi Thanh đã có thể ra ra vào vào thoải mái hơn. Khoái cảm lần nữa lan truyền đến tận đại não, Lý Liên Hoa từ đau đớn khó chấp nhận thoáng chốc đã chuyển sang trạng thái hưng phấn khó tả, tuỳ ý nâng lên nửa thân dưới hoà hợp cùng mỗi cử động của người kia.
"Hoa Hoa."
"A~ ha~"
Những âm thanh đứt quãng thay nhau rót vào tai hắn, giống như một liều thuốc kích tình mà giúp hắn hăng say hơn rất nhiều. Ra ra vào vào, tần suất mỗi lúc một tăng, so với lần dùng tay ban nãy hiển nhiên kích thích hơn rất nhiều. 'Tiểu Hoa Hoa' lần thứ hai căng cứng sừng sững, xem chừng lại sắp phóng xuất rồi.
"Chậm... chậm một chút, ha..." từng tế bào trên người Lý Liên Hoa đều bị khoái cảm xâm lấn, y giương đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, tựa như cầu xin.
Địch Phi Thanh không trả lời, hơn nữa tốc độ còn thần sầu hơn rất nhiều, trực tiếp đem Hoa Hoa nhấn chìm trong ái tình nóng bỏng.
Một đêm phóng xuất đến ba lần, phải, là ba lần, Địch Phi Thanh quả nhiên nói được làm được, dày vò Lý Liên Hoa đến hết giờ sửu mới chịu buông tha. Cả người y mệt lã nằm bẹp trên giường, tuỳ tiện để kẻ đầu xỏ giúp mình lau khô tàn tích trên người.
(*Giờ sửu: 0h - 3h)
"A Phi."
"Hửm?"
"Ngươi nói thử, sau hôm nay ta có thể sẽ lại mang thai không?"
"..." câu này như cái tát tát thẳng vào mặt hắn vậy, trong lòng lại nổi lên bất an.
Khoảng thời gian từ lúc quay về Đại Hi đến lúc thành thân vừa đủ để Lý Liên Hoa thực hiện lời hứa với Nữ Chúa, đưa muội muội đáng thương của nàng từ Quỷ Môn Quan trở về nhân thế.
Ngày đại hôn rất nhanh đã đến, Kim Uyên Minh mở tiệc ba ngày ba đêm chào đón minh chủ mới. Có lẽ Lý Liên Hoa đã lo lắng dư thừa, thuộc hạ của hắn từ trên xuống dưới đều rất kính nể mình, y không nhìn ra chút không phục nào trong mắt họ cả. Ngoài ra cũng chẳng thể thiếu những hảo hữu đã đồng hành trong suốt đoạn đường 'hồi sinh' của y.
Nhân lúc Địch Phi Thanh mang rượu tiếp đón Vĩnh An Vương cùng Vô Tâm và Vô Song, đám người Lôi Vô Kiệt cùng Nữ Chúa và Phương Tiểu Bảo liền kéo Lý Liên Hoa vào bàn, xì xầm to nhỏ cả buổi mới chịu thả người đi.
Địch Phi Thanh thoáng nhìn thấy Nữ Chúa... bắt mạch cho Hoa Hoa nhà mình.
Đêm tân hôn, minh chủ vừa nhận chức cực kì tỉnh táo, bởi vì y uống không nhiều. Mà minh chủ phu nhân kia dù uống liên tục cũng chẳng có vẻ gì là say, thậm chí bước đi còn vô cùng sảng khoái.
Hai người ngồi đối mặt nhau trên chiếc giường tân hôn rộng lớn.
"A Phi, nghe nói đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng..."
"Vậy thì chúng ta không nên phí thời gian."
"Chờ đã!"
"...?"
Hắn nghệch mặt nhìn xuống cánh tay đang đẩy trước ngực mình, ngơ ngác không hiểu ý đồ của Lý Liên Hoa cho lắm.
"Ta còn chưa nói hết, đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng, nhưng đáng tiếc, hôm nay không được."
"... Tại sao?" mắt hắn trợn to hơn bao giờ hết, trên mặt đều là bất mãn khó mà kiềm nén.
Lý Liên Hoa mỉm cười, nhẹ nhàng kéo tay hắn sang chạm lên bụng mình, theo sau đó là một tin động trời khiến Địch Phi Thanh muốn ngất xỉu "Ta có thai rồi."
Hắn nhanh như cắt liền nắm lấy cổ tay Lý Liên Hoa mà bắt mạch. Mẹ nó, vậy mà có thai thật, còn đúng vào đêm tân hôn. Tính đi tính lại có lẽ là lần dã chiến bên trong hang đá hai tháng trước đi. Rõ ràng là đi dạo, thế quái nào lại trở thành một đêm xuân sắc bên trong hang dộng lạnh lẽo cơ chứ.
Thảo nào ngày đại hôn mà Hoa Hoa lại uống rất ít, thì ra là vì mang thai rồi.
"Cả ngày hôm nay không thấy ngươi ăn, có phải buồn nôn hay không?"
Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại linh như miếu thờ, Lý Liên Hoa chỉ vừa mới lắc đầu đã che miệng chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo, để lại Địch Phi Thanh ở phía sau chết lặng không nói nên lời.
Gần đây mỗi lần thân mật hắn đều bảo hộ rất tốt, lý nào cục thịt nhỏ này lại chui vào bụng y nữa?
Tức chết lão tử!!!!
•••Hoàn chính văn•••
Vâng, đoạn trên không còn là Kiếp nạn thứ 82 của Lý Liên Hoa nữa rồi, là Kiếp nạn thứ 82 của Địch Phi Thanh thì đúng hơn 😂
Đến lúc dừng rồi, cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ tui thời gian qua nha. Cũng xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, tui có cái tật cứ mỗi lần viết đến đoạn kết lại bị bí văn nên mới rề rà đến tận bây giờ, thành thật xin lỗi rất nhiều 🙏
Hừm, nếu có thời gian tui sẽ viết thêm vài phiên ngoại về cuộc sống sau này của Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt nè, của Nữ Chúa và Vô Song nè, của Tiểu Bảo với Chiêu Linh nè, cả hai chú báo con Sở nhi và Phi Phi nữa ❤️ nhưng đây là khi nào có thời gian thôi haha, trước mắt tui vẫn đang viết bản thảo của chiếc fic hồ ly tinh vào cung câu dẫn hoàng đế, hê hê khi nào lên thì chưa biết được, nhưng chắc chắn là sẽ lên nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip