5. Người đến là khách

Nữ Chúa lười tranh cãi với tên nhãi ranh này, không nói không rằng điểm huyệt cấm ngôn.

"Tiểu tử thối, đứng một bên nghe trưởng bối nói chuyện." đến nhìn nàng cũng chẳng thiết nhìn, chỉ để lại một câu như vậy rồi đi đến giải huyệt cho Địch Phi Thanh "Chớ manh động, Hoả Vân Các không phải nơi chàng có thể đấu với ta."

Địch Phi Thanh đương nhiên tự biết cân nhắc, vừa rồi bị nàng điểm huyệt một lần đã khiến hắn dè chừng hơn rất nhiều, xem ra vị Nữ Chúa lai lịch bất minh này công pháp không thua gì hắn đâu.

"Ngươi là ai?" hắn trầm giọng, lần nữa nhìn vào mắt nàng hỏi.

"Ta là ai có quan trọng với chàng không?" Nữ Chúa mỉm cười ma mị, đôi mắt xinh đẹp lướt đến yết hầu đầy mê hoặc của hắn, ngón tay mềm mại khẽ chạm vào.

Địch Phi Thanh đích thị là nam nhân cứng nhất mà nàng từng gặp, hắn không chút dao động, ngược lại còn cực kì điềm tĩnh rũ mắt nhìn xuống tay nàng, như có như không nuốt nước bọt một cái "Nếu không muốn trả lời, ta đây cũng không ép nữ nhân."

Phương Đa Bệnh nhìn một màn tình chàng ý thiếp giữa hai người bọn họ mà nổi hết da gà, tên ma đầu này vậy mà không ra tay với ả sao? Trái lại còn nhân từ tặng cho nàng một lần sờ vào yết hầu hết sức nhạy cảm của mình... Quả nhiên là trưởng bối nói chuyện, trẻ con không nên nhìn, cũng không nên nghe.

Mà câu nói quá mức nhẹ nhàng này càng khiến cho Lý Liên Hoa phải trố mắt nhìn hắn một lúc lâu, tên nam nhân đầu gỗ chỉ biết đánh nhau này từ khi nào lại ăn nói dễ nghe vậy?

"Lý thần y, ngài nhìn chàng ấy như vậy thật khiến ta hiểu lầm đấy." Nữ Chúa lại dời mắt sang người bên cạnh đang chăm chăm hướng về phía nam nhân mà nàng ưng ý, ánh mắt này không khỏi khiến nàng suy nghĩ sâu xa.

"Nữ Chúa đừng hiểu lầm, chỉ là ta quen biết hắn lâu như vậy, lần đầu thấy hắn dịu dàng với nữ nhân nên có chút kinh ngạc đấy mà." Lý Liên Hoa nhanh mồm nhanh miệng phản bác ngay, sau đó cúi đầu nói thêm "Cũng đừng gọi ta thần y, tại hạ chỉ là một tên lang y tầm thường, cái danh thần y kia chỉ là người đời phóng đại mà thôi."

"Không bàn đến y thuật cao minh, chỉ dựa vào cái miệng khéo léo này của Lý thần y nhất định có không ít giai nhân bám theo đúng không?" Nữ Chúa dường như chẳng mấy để tâm đến thân phận thật sự của y, nàng chỉ hứng thú với sự khôn lanh cáo già mà thôi.

"... để Nữ Chúa chê cười rồi, làm gì có giai nhân nào ngốc nghếch để mắt đến kẻ nghèo hèn như tại hạ." Lý Liên Hoa lắc đầu cười khẩy.

"Ngươi đang mắng bổn cung ngốc?" đuôi chân mày của Nữ Chúa nhướng cao, híp mắt nhìn y.

"..." nếu có thể ta cũng muốn gật đầu một cái, đáng tiếc tình huống hiện tại lại không thể "Nào dám, nào dám."

Nữ Chúa lại cười, sau đó cũng không đùa nữa, trực tiếp trở lại kim toạ thưởng rượu.

"Ba hoa đủ rồi, bây giờ có thể nghiêm túc rồi chứ? Địch minh chủ, ngài dẫn theo ái nhân cùng tên ranh con kia xông vào cấm địa của bổn cung là có ý gì?"

Lý Liên Hoa cảm thấy tai mình lùng bùng đến lạ, ái nhân cái gì? Đã nghiêm túc chưa vậy?

"Bổn toạ chỉ đuổi theo hắc y nhân, không có ý mạo phạm đến Nữ Chúa." Địch Phi Thanh thản nhiên đáp, hoàn toàn không có chút ý kiến nào về hai tiếng 'ái nhân' kia của nàng.

"Hắc y nhân?" bàn tay đang mơn trớn làm da trắng nõn của Nữ Chúa bất chợt dừng lại, nâng mắt nhìn hắn "Nói rõ."

Bấy lâu nay chưa từng có ai dám ra lệnh cho Địch Phi Thanh, lần này gặp phải nữ nhân bản lĩnh cao cường, hơn nữa còn thất thế nằm trong địa bàn của nàng, nếu Địch minh chủ đến một mình thì chuyện này dễ giải quyết rồi, đánh một trận là xong. Nhưng hôm nay bên cạnh hắn có thêm một Lý Liên Hoa sơ hở là đòi dùng Dương Châu Mạn, vì nghĩ đến an toàn của y hắn chỉ đành cắn răng nuốt xuống cục tức này mà thôi.

"Chuyện này phải để tiểu tử thối bên kia trả lời Nữ Chúa."

"..." Phương Đa Bệnh tốt xấu cũng là thiếu gia nhà quyền thế, vậy mà hết lần này đến lần khác bị gọi tiểu tử thối quả thật rất giận, y trừng mắt với Địch Phi Thanh, bộ dạng giống như chỉ cần nữ nhân kia giải huyệt liền sẽ nhào đến hơn thua với hắn một trận.

"Quân tử không chấp nhất chuyện vụn vặt." Nữ Chúa đương nhiên sẽ giải huyệt cho y, nàng vươn tay búng một giọt rượu đào lên cổ Phương Đa Bệnh, sau đó bồi thêm một câu chặn miệng y lại.

Lý Liên Hoa buồn cười chết đi được, giả vờ an ủi vỗ vỗ lên vai y "Quân tử, quân tử, Phương Tiểu Bảo ngươi là quân tử, không được so đo tiểu tiết."

"..."

Phương Tiểu Bảo thề có trời đất chứng giám, sau khi quay về nhất định luyện võ thật tốt, phải mạnh hơn cả sư phụ Lý Tương Di, có như vậy mới không bị đám người ỷ mạnh hiếp yếu này bắt nạt. Đánh không lại cũng không cho ta mắng, quá đáng!

Tức chết bổn thiếu gia!

Tạm gác lại cơn giận đang bùng cháy trong đầu, Phương Đa Bệnh hậm hực hắng giọng kể lại sự tình "Đám người bọn ta vốn đang điều tra án mạng ở Mạc gia trang, không ngờ biểu đệ của ta trúng độc đành phải lui khỏi tháp Yêu Sát, thời điểm độc phát tác liền phát hiện hắc y nhân ẩn nấp theo dõi bọn ta nên mới đuổi đến tận khu rừng kia. Nếu đắc tội mong Nữ Chúa lượng thứ, tại hạ quả thật không có ý xấu."

"Chính mắt ngươi nhìn thấy hắc y nhân xông vào khu rừng kia?"

"Phải."

"Tiếp đến liền bị nhốt trong Thiên Loan trận, chờ người tới cứu sau đó bị bắt đến đây?"

"... Đúng vậy."

Khoé môi nàng lần nữa kéo cao, bất quá bây giờ không còn là nụ cười mị hoặc mê người nữa, lẫn trong nụ cười ấy thấp thoáng vài phần tức giận.

"Ba người các ngươi điều tra đến tận chỗ của ta, còn dám nói không cố ý?"

"Nữ Chúa, chẳng phải ta vừa nói rồi sao? Bọn ta thực sự..." Phương Đa Bệnh cau mày muốn biện minh, kết quả còn chưa nói hết câu đã bị nàng cắt ngang "Với bản lĩnh của Địch minh chủ đây lại không thể thoát khỏi tấm lưới Nghênh Phong đó sao?"

Đến đây liền đập bàn quát lớn "Dám nói không có ý đồ xấu? Đám nam nhân khốn kiếp các ngươi mạnh miệng thật đấy!"

Mắt thấy nàng đã sắp mất kiên nhẫn, Lý Liên Hoa nhanh chóng vuốt lông "Mong Nữ Chúa bớt giận, xin cho tại hạ giải thích một lần."

Vốn dĩ nàng định tống ba tên nam nhân điêu ngoa này vào lao ngục, có điều nhìn thấy bộ dạng nóng lòng lại có chút yếu ớt mong manh của Lý Liên Hoa liền mềm lòng phất tay "Ngươi tốt nhất tìm một lý do nào đó khiến bổn cung lọt tai, nếu không đừng trách ta ác độc."

Lý Liên Hoa lén đè bàn tay đang muốn đánh người của Địch Phi Thanh lại, cẩn trọng đáp "Vụ án mà tại hạ đang điều tra liên quan đến rất nhiều mạng người, trên dưới Mạc gia trang có gần trăm nhân khẩu đều không rõ tung tích, cách vài ngày lại có người bỏ mạng thật sự rất tàn bạo. Nay tìm được kẻ có khả năng liên quan đến vụ án mới một mực đuổi theo xâm phạm vào cấm địa của Nữ Chúa, điều này tại hạ thừa nhận mình sai quấy. Nhưng khẩn xin Nữ Chúa xem xét lại một chút, nếu hung thủ đang trà trộn bên trong quý quốc... liệu sau này hắn có ra tay với thần dân bá tánh của quý quốc hay không?"

"Nói vậy ý của Lý thần y là bổn cung quản người không nghiêm?"

"Tại hạ không có ý này, nhưng biển rộng trời cao khó tránh xung quanh có kẻ gian ác, tại hạ chỉ hy vọng Nữ Chúa suy nghĩ lại."

"Ngươi có từng nghĩ hung thủ chính là do bổn cung phái đi?"

Lời này thực sự chấn động, Địch Phi Thanh và cả Phương Đa Bệnh nghe xong đều siết chặt nắm đấm, duy chỉ có Lý Liên Hoa là bình tĩnh lắc đầu.

"Chưa từng."

Nữ Chúa cau mày nghiêng đầu nhìn y.

"Từ lúc đến đây Nữ Chúa chưa từng bắt bọn ta quỳ, chứng tỏ người không phải kẻ độc đoán chuyên thị uy quyền thế, hơn nữa tì nữ bên cạnh bị thương người cũng rất quan tâm, lo lắng nàng để lại sẹo sẽ xấu xí. Hơn nữa Hoả Vân Các rộng như vậy lại chỉ có một tì nữ theo hầu, có vẻ Nữ Chúa không thích phô trương cho lắm. Thử hỏi một người đức cao vọng trọng như Nữ Chúa lại lựa chọn một nơi yên bình thế này, tra hỏi kẻ lạ mặt như bọn ta cũng không dùng hình thì có lý do gì lại tàn sát nhiều người vô tội như vậy?"

Có thể nói Nữ Chúa có uy quyền của Nữ Chúa, nhưng thứ uy quyền này lại là sự kính phục tuyệt đối của thuộc hạ dành cho nàng, điều mà không phải kẻ nắm quyền nào cũng có được. Còn lý do tại sao có lẽ sau này sẽ rõ.

"Khá khen cho Lý thần y, vừa biết quan sát lại có tài ăn nói, được, xem như bổn cung đã bị ngài thuyết phục. Người đâu!!"

"Có thuộc hạ."

"Người đến là khách, mau sắp xếp cho ba vị đây nghỉ ngơi, không thể để Đà La quốc chúng ta thất lễ."

"Tuân lệnh." thuộc hạ nhận mệnh lập tức xoay người về phía cửa "Mời."

"Tạ Nữ Chúa ban ân, nhưng..."

Lý Liên Hoa ngập ngừng, bọn họ đến để điều tra hung thủ, nói nhiều như vậy Nữ Chúa lại chẳng cho họ một câu trả lời có cho phép hay không lại cho người sắp xếp chỗ nghỉ chân, đây là muốn giam lỏng sao?

"Nếu bổn cung đã xem ba vị là khách dĩ nhiên sẽ cho mọi người một đáp án hài lòng, nhưng ít nhất các người cũng phải cho bổn cung thời gian tìm kiếm manh mối đúng không? Như vậy đi, buổi tối ta lại mời các vị tới Hoả Vân Các cùng trao đổi sau."

Nữ Chúa đã nói như vậy, họ nào có lý do để từ chối chứ? Thôi thì đi bước nào tính bước đó, đứng trên địa phận của người khác thật sự không tiện làm theo ý mình.

Ba người được đưa đến ba nơi riêng biệt, cách nhau bởi hai mặt hồ yên ả trong vắt. Mà điều quan trọng nhất là bên trong còn có tiểu cô nương xinh đẹp đang chờ đợi.

Đây ắt hẳn không phải Nữ Trạch thứ hai đi?

Phương Đa Bệnh được đưa vào tận nơi, giao cho tiểu mỹ nữ lạ mặt chăm sóc.

"Phương công tử, Linh nhi hầu hạ người tẩy trần." tiểu cô nương thấy người bước vào liền khẽ gật đầu với tỷ tỷ bên ngoài, vừa cất giọng vừa vươn tay chạm vào thắt lưng của khách nhân.

"Không cần!" dù chẳng phải lần đầu nhưng Phương Tiểu Bảo vẫn không thể thích nghi với mấy cô nương chỉ trạc tuổi mình lại bạo dạng như vậy, thắt lưng còn chưa chạm được đã thấy y nhún chân nhảy về phía sau, hai tay chắn trước ngực liên tục từ chối "Không cần chạm vào người ta, cũng không cần tẩy trần!"

"..." tiểu cô nương không hề thấy gượng, ngược lại còn mỉm cười tiến lên một bước "Phương công tử đừng sợ, Linh nhi chỉ giúp ngài xếp gọn y phục, lúc tẩy trần chỉ cần ngài không muốn Linh nhi sẽ không làm phiền ngài."

Sợ?

Bỗng nhiên Phương Đa Bệnh cảm thấy mình còn giống tiểu cô nương hơn cả nàng, nam nhi đầu đội trời chân đạp đất sợ cái gì chứ? Nàng ấy không ngại tại sao bổn thiếu gia lại ngại?

Có điều nghĩ thì hùng hồn như vậy, thực tế Phương Tiểu Bảo vẫn như cũ mặt đỏ đến tận mang tai, tiểu cô nương chỉ mới cởi giúp y một lớp y phục đã vội vàng đuổi người ta ra ngoài... cực kì dứt khoát.

Khác với không khí ngượng ngùng khó nói của tiểu thiếu gia, Địch minh chủ vốn đã quen được hầu hạ ở bên kia cực kì thoải mái, hiện tại đang nhắm mắt hưởng thụ khoái lạc trần gian.

"Địch minh chủ, Yên nhi như vậy đã đủ lực hay chưa? Ngài cứ tùy ý sai bảo, Yên nhi nhất định hầu hạ ngài thật chu đáo."

Địch Phi Thanh nhếch môi hài lòng "Rất thoải mái, nàng xoa bóp rất vừa ý bổn toạ."

Dừng một chút, hắn lại tặng thêm một câu "Nhưng chớ giở trò với bổn toạ."

"Địch minh chủ yên tâm, Nữ Chúa đã căn dặn ta phải tiếp đãi ngài thật tốt, Yên nhi nào dám làm càng."

Địch Phi Thanh ngoài mặt đang rất tận hưởng nhưng trong lòng khó mà buông bỏ cảnh giác, hắn tuỳ thời đều có thể bóp chết tiểu cô nương này mà chạy đến xem tình huống của Lý Liên Hoa. Bất quá manh động không phải cách, có khi còn hại y rơi vào nguy hiểm không chừng.

Vẫn là nên cẩn trọng thì hơn.

Chậc, không nhắc thì thôi, nhắc đến lại cảm thấy đau đầu. Lý Liên Hoa không biết tình huống hiện tại của mình là tốt hay xấu nữa, y chỉ biết người đợi mình bên trong hơi khó đối phó.

Không phải nói là tiểu cô nương chờ sao? Nữ Chúa cũng được xếp vào hàng ngũ 'tiểu cô nương' đó hả?

#17.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip