hai
Cao Khanh Trần sáng thức dậy chỉ biết ngã xuống giường mà anh đã ngủ. Anh không biết làm thế nào mà anh lại bất ngờ ở một căn phòng hoàn toàn vô danh. Chờ đã, chàng trai đang ngủ bên cạnh anh? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tại sao Khanh Trần lại trong một bộ quần áo hoàn toàn mới?
Khanh Trần nhìn xung quanh và nhưng chỉ thấy bóng tối. Rèm cửa dày sẽ hạn chế ánh nắng chiếu vào phòng. Một chiếc bàn đen, tủ quần áo đen, cánh cửa đen, giấy dán tường theo chủ đề tối trên khắp căn phòng của chàng trai. Ngay cả đồ đang mặc của cậu ấy cũng là màu đen. Đắm chìm trong những dòng suy nghĩ miên man, anh từ từ nâng người lên khỏi sàn để đưa tay ra khám phá chàng trai đang nằm sau tấm chăn đó.
"Oiiii cậu không có giết tôi đúng không? Chúng ta đang ở dưới địa ngục cùng nhau hả? Tôi chết rồi à?" Khanh Trần hét lên những câu hỏi về phía chàng trai đang nữa tỉnh nữa mê vì tiếng động bất ngờ.
"Tiểu Cửu, anh còn sống. Cứ để cho chàng trai sống dở chết dở này ngủ đi nha." Chàng trai kéo chăn và lại đi đến cõi mộng của mình.
Cao Khanh Trần bối rối và bỏ đi với bao nhiêu câu hỏi chưa được trả lời.
Bụng anh đột nhiên kêu. "Cái bụng đói này mới là thứ đã khiến mình nhận ra là mình vẫn còn nguyên vẹn."
"Nhà bếp ở tầng dưới, anh hãy nhờ người nấu đi." Chàng trai ngáp rồi nói.
Khanh Trần không biết phải nói gì hay phản ứng như thế nào. Mình có nên vui vì mình còn sống không? Hay mình nên sợ rằng chàng trai ấy đã suýt giết mình?
Anh uể oải lê người đứng dậy. Cao Khanh Trần muốn tắm rửa sạch sẽ nhưng lại cảm thấy đói hơn. Vì vậy, anh đã quyết định vào bếp.
Anh mở cửa và thấy mình đang ở trong một ngôi nhà sang trọng, anh gầm lên rằng chàng trai này là nhà giàu bẩn thỉu. Sàn nhà thật sự còn sách hơn người anh. Căn phòng tối om để anh nhận thấy nó đẹp và xa hoa như thế nào.
Khi đi được vài bước, anh có thể thấy ở tầng dưới có một thế giới xa hoa hoàn toàn mới. Một phòng khách lớn với đèn chùm mà anh chỉ thấy trong ảnh, những viên bi mà anh muốn có trên sàn quán cà phê của mình, nhưng chiếc ghế dài được ghép lại thành hình tròn để vừa với hơn năm mươi người xung quanh. Những chiếc lọ mà anh chỉ thấy trong viện bảo tàng, những bông hoa tươi trong đó, rèm cửa đẹp đẽ, vẻ xa hoa nhất của phòng khách mà anh từng thấy gần như làm mờ mắt anh.
Khi đã bước xuống cầu thang, anh thấy ở bên trái của cầu thang có một nhà bếp, nơi năm người đang nấu ăn. Nhà bếp là một ví dụ khác về sự sang trọng. Không có gì bên trong nó trông rẻ tiền. Tại sao mọi thứ ở đây đều đắt đỏ như vậy?
Sau đó anh tiến về phía cửa sổ và há hốc mồm, anh đang ở trên đỉnh của một trốn những toà nhà cao nhất trong toàn thành phố. Anh gần như không thể nhìn thấy con đường phía dưới. Quán cà phê của anh có vẻ nhỏ xíu từ trên cao này.
"Xin lỗi, thưa cậu. Xin cậu đi về phía bàn ăn được không?" Quản gia Viễn nhẹ nhàng hỏi Khanh Trần.
"À vâng, được." Tiểu Cửu chắc chắn là đang rất đói.
Đôi mắt của Khanh Trần lại mở to để xem nguyên bộ set và số lượng thức ăn được đặt trên bàn. "Hôm nay anh có tổ chức tiệc hay sao?"
"Tất nhiên là không rồi, chỉ là cậu chủ bảo chúng tôi nấu mọi thức ăn vì chúng tôi không biết cậu thích ăn gì. Và mọi người đã quá sợ hãi để đến gõ cửa và hỏi cậu về sở thích ăn uống của cậu." Quản gia Viễn bình tĩnh nói.
Khanh Trần chỉ ngượng ngùng gật đầu và bắt đầu ăn mà không cần đợi chàng trai vẫn còn đang say ngủ.
Sau khi ăn no, anh cảm thấy khá tệ khi để gần như 80% thức ăn vẫn còn chưa chạm vào.
Anh nhìn thấy một chàng trai với cơ thể cơ bắp to lớn đi về phía anh với gần bảy người sau lưng. "Anh Cao Khanh Trần, lời chào từ tôi và các cậu bé của tôi. Tôi là Junior, là trợ lý của cậu chủ của chúng tôi Châu Kha Vũ."
"Á! Vậy tên cậu ấy là Châu Kha Vũ!"
"Vâng vâng, hiện tại anh đang cảm thấy thế nào? Cậu chủ của chúng tôi đã gọi điện cho bác sĩ suốt cả đêm để đảm bảo rằng anh sẽ nguyên vẹn mà thức dậy."
"Ả?! Cậu ta đã làm gì?"
"À thì...anh đã sốt theo lời cậu chủ của chúng tôi, cậu ấy đã làm theo mọi chỉ dẫn của bác sĩ."
"A~ vậy đó là lý do tại sao tôi không sao mặc dù đã ngâm mình trong mưa quá lâu vào đêm qua."
"Vậy thì nếu anh không phiền, anh có thể đánh thức cậu chủ của chúng tôi không? Cậu ấy cần phải tham gia một cuộc họp rất quan trọng lúc 2 giờ chiều."
"Tại sao các người không đánh thức cậu ấy?"
"Chúng tôi không được phép vào phòng của cậu ấy, và cũng không ai biết nó trông như thế nào."
Khanh Trần còn lại là một bất ngờ khác. Nếu như mọi bất ngờ giết chết anh, thì anh sẽ chết vài cái chết cho đến bây giờ.
Sau đó anh liền đi lên tầng trên, căn phòng có một tấm thảm chùi chân có ghi "CÚT HẾT".
Anh mở cửa và tiến đến chiếc giường nơi chàng trai được gọi là Châu Kha Vũ đang bình tĩnh ngủ.
Khi Khanh Trần nhìn cậu từ gần, cậu có một làn da mịn màng, hàng mi dài đẹp, cặp lông mày rất đẹp, mái tóc đen óng ánh. Một chàng trai đẹp trai hoàn hảo. Cậu ấy qua đẹp trai để cầm súng và giết người. Cậu ta sẽ xuống địa ngục nhưng vẫn giết người khác với vẻ ngoài của mình trong địa ngục.
Khanh Trần từ từ chạm vào mắt Châu Kha Vũ. Vẻ ngoài ưa nhìn chắc chắn có thể thu hút bạn. Ngay khi Kha Vũ cảm thấy ai đó chạm vào, cậu lập tức đẩy anh ra và rút súng từ gối ra và chĩa vào Khanh Trần một lần nữa.
Lần này, Cao Khanh Trần không ngất. Anh vẫn không bị bắn vì anh vừa bị Kha Vũ đẩy xuống khiến anh ngã mạnh.
Cơ thể anh tê dại, anh không thể buồn đứng dậy vì thấy Kha Vũ đã chĩa súng về phía anh.
Kha Vũ thấy Khanh Trần đang nằm trên sàn: "Anh ổn chứ?" Cậu đứng dậy khỏi giường và quỳ xuống gần anh.
"Tất nhiên, tôi không sao. Chỉ là tôi muốn nằm dưới đây và ngắm nhìn trần nhà thôi." Giọng nói châm chọc phát ra từ Khanh Trần.
Châu Kha Vũ không thể ngăn được nụ cười của mình khi thấy anh chàng dễ thương đang nói trong khi đặt hai tay sau đầu và làm cho nó có vẻ như thật.
Cậu không thể phủ nhận sự ngọt ngào và dễ thương và đáng yêu của kẻ đột nhập nhỏ nhắn này. Không phải ngày nào cũng giống ngày này. Kha Vũ thường thức dậy gắt gỏng hoặc cáu kỉnh. Nhưng hôm nay thì khác.
Cậu không thể không nhìn người đáng yêu cần giúp đỡ để đứng dậy vì anh đập mạnh xuống sàn. Khanh Trần gần như bĩu môi đến khó chịu. Anh cảm thấy như Châu Kha Vũ đang thích thú khi nhìn anh.
Kha Vũ nằm xuống bên cạnh Khanh Trần để lại Cao Khanh Trần đang sốc. Anh gần như nghẹt thở khi thấy chàng trai đẹp trai đang nằm bên cạnh mình. Sau khi chỉ biết chàng trai này giàu có bẩn thỉu, chứng kiến cảnh cậu ta hạ phàm xuống đất là điều bất ngờ, không lường trước được chút nào.
Kha Vũ từ từ quay về phía Khanh Trần và hỏi: "Anh tên là gì?"
"Là Cao Khanh Trần, cũng có thể gọi tôi là Tiểu Cửu."
"À~ Tiểu Cửu, xin chào anh."
"Hélô Châu Khơ Vũ"
"Ả? Anh nói cái gì?" Kha Vũ bật ra một tiếng cười lớn. Cậu không thể không cười trước cách Khanh Trần gọi tên cậu.
"Họ nói rằng cậu có cuộc họp chiều nay. Tôi có thể lấy lại quần áo của tôi không? Tôi không thoải mái khi mặc quần áo của người khác vào."
"Đó là quần áo của em, không phải của bất kỳ người nào ngẫu nhiên đâu Tiểu Cửu. Xin lỗi về quần áo của anh nhưng em đã ném chúng đi. Tất cả đều ướt và bẩn."
"Làm sao cậu có thể thô lỗ như vậy?" Khanh Trần đứng lên cùng một lúc. Anh biết nó bẩn khi anh ngất xỉu vì Kha Vũ đã chĩa súng vào anh nhưng anh lại càng không muốn chàng trai trẻ tuổi này coi thường mình.
"Em xin lỗi, em sẽ mua cho anh chính xác bộ quần áo đó mà, thật đó." Kha Vũ bật dậy ngay lập tức khi cậu nghe thấy Khanh Trần hét lên tột độ trong giọng nói của mình.
"Không, tôi chỉ muốn lấy lại quần áo của chính mình. Ngay bây giờ, tôi không bỏ lỡ những phát súng của mình như cậu đâu, tôi sẽ giết cậu."
"Ồ~ thật sao? Vậy tại sao anh không bắn thử đi? Khẩu súng ở sau lưng anh."
Khanh Trần trèo lên giường và gần như ngã xuống khi nghe rằng có súng trong phòng.
"Thật tốt là mình đã đẩy mạnh anh ấy khiến anh ấy ngã xuống, nếu không thì chắc chắn anh ấy sẽ ngất đi lần nữa nếu thấy mình chĩa súng vào anh ấy." Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm.
"Mình phải giữ súng xa phòng để không làm anh ấy sợ- chờ đã, nhưng tại sao anh ấy lại vào phòng này lần nữa, nhưng phòng bệnh như chữa bệnh, mình có bị điên không?" Kha Vũ gãi đầu.
"Mang cho tôi quần áo Châu Kha Vũ."
"Anh đi tắm trước đi, đến lúc đó em sẽ đưa cho anh."
Khanh Trần gật đầu và vào trong phòng tắm có vẻ lớn như phòng ngủ của anh. Anh mở vòi hoa sen và ngâm nga lời bài hát anh thích.
Trong khi đó Kha Vũ chạy nhanh xuống cầu thang. Mọi người trong nhà đều ngạc nhiên nhìn cậu, chưa bao giờ họ nghe thấy cậu chủ của mình cười thành tiếng. Tất cả đều thật sự rất hạnh phúc khi nghe thấy những tiếng khúc khích và cười. Họ chủ yếu thích thú và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nghe thấy lời đe dọa của anh chàng đáng yêu.
Kha Vũ hỏi một người của cậu về bộ quần áo của Cao Khanh Trần. "Cậu chủ, bộ quần áo đó đã được ném đi như cậu đã nói tối hôm qua."
"Cái gì? Đi kiếm nó và mang về ngay lập tức."
Nghe lệnh của cậu chủ, mọi người đều hoảng sợ.
Quản gia Viễn bước từ góc bếp và hắng giọng đưa cho Châu Kha Vũ bộ quần áo đang tìm kiếm.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này của quản gia Viễn. "Cậu quá thiếu cân nhắc nếu cậu vứt bất cứ thứ gì mà khách mang đến. Tiểu Cửu là khách đầu tiên của chúng ta nên tôi không thấy thích hợp để vứt thứ này đi. Tôi đã giặt sạch rồi. Lần này hãy cứu lấy bản thân mình nhé Kha Vũ. Tôi biết cậu sợ Tiểu Cửu." Quản gia Viễn trêu chọc Kha Vũ.
Nghe Bá Viễn nói, tai Kha Vũ đỏ bừng và má cậu ửng hồng nhẹ. Không ai nói một lời nào nhưng ánh mắt của mọi người lấp lánh khi thấy cậu chủ của họ đã thay đổi một chút sau khi cậu ấy đưa một người lạ vào.
"Chuẩn bị xe đi Junior, chúng ta sẽ đưa Tiểu Cửu xuống trước khi đến cuộc họp."
"Ngay lập tức cậu chủ." Cậu nói.
"Khoan đã, cậu chủ và quản gia đến gọi anh ta là Tiểu Cửu nhưng anh ta tên là Cao Khanh Trần. Mình có nên đưa cho cậu chủ tập tài liệu có chi tiết của Cao Khanh Trần không? Cậu chủ dường như quên những gì cậu ấy yêu cầu mình tìm hiểu đêm qua. Mình sẽ đợi cho đến khi cậu ấy hỏi về nó."
Khi Khanh Trần bước ra khỏi phòng tắm trong một chiếc khăn tắm, đôi mắt của Kha Vũ quay đi khỏi anh. Tại sao anh ấy lại có thể bất cẩn như vậy? Tại sao anh ấy không mặc gì. Anh ấy cũng mới đi tắm ra mà đồ của anh ấy mình cũng đang cầm.
Khanh Trần mỉm cười nhìn quần áo của mình trên giường. Anh cầm lấy nó trong khi Kha Vũ chạy vào phòng tắm.
Châu Kha Vũ tắm xong thì đi ra phòng tắm với vẻ bối rối. Cậu ngạc nhiên khi thấy đồ ăn trên bàn gần cửa sổ, cậu biết ai đã dám mang thức ăn vào. Nhưng cậu lại không thấy Cao Khanh Trần ở đó. Cậu nghĩ rằng có lẽ anh ấy đã chán chờ cậu nên đã xuống nhà để giết thời gian. Đi ra ngoài là không có lựa chọn vì ngay cả một con ruồi cũng không di chuyển mà không có sự cho phép của cậu.
Sau khi ăn và mặc quần áo, Kha Vũ xuống nhà với những chiếc bát và dĩa trống. Cậu có thể thấy mọi người tập trung vào sàn nơi Khanh Trần đang cho họ xem thứ gì đó. Cậu tự nhiên đặt những chiếc dĩa ở bàn ăn và đến phòng khách để xem chính xác họ đang làm gì.
Đôi mắt cậu sáng lên và một nụ cười nho nhỏ ở khoé môi để thấy rằng Khanh Trần thực sự đang kể cho họ biết họ đã gặp nhau như thế nào. Cao Khanh Trần đã cho họ thấy anh đã ngất như thế nào khi anh nhìn thấy khẩu súng thực sự được bắn ngay khi anh ngất đi.
Căn phòng, toàn bộ ngôi nhà tràn ngập tiếng cười khi nghe Khanh Trần gọi Kha Vũ là Châu Khơ Vũ, không ai dám chế giễu cái tên của cậu ngoại trứ Khanh Trần.
Kha Vũ giả vờ ho và ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả họ tản ra xung quanh phòng và bắt đầu làm việc của mình.
Junior cùng với bảy người đằng sau đứng sau Châu Kha Vũ, trong số các nhân viên nhà bếp đang nấu ăn cho buổi sáng, chỉ có quản gia Viễn quay lại bếp trong khi những người khác vứt tạp dề và mặc áo khoác đen. Những người làm việc trong nhà dường như cũng thận trọng.
Cao Khanh Trần buộc về phía Kha Vũ với rất nhiều câu hỏi mà anh biết rằng anh sẽ không bao giờ được trả lời. Tất cả những người đứng sau Khanh Trần và Kha Vũ vài bước, họ buộc vào thang máy trong khi một nữa số người chỉ đứng ở cửa.
Chỉ có Cao Khanh Trần, Châu Kha Vũ và bốn nhân viên bếp theo Khanh Trần nghĩ là vào thang máy. Khi cánh cửa đóng lại, Khanh Trần cảm thấy sự lo lắng xung quanh mình, trong khi Kha Vũ đứng với cả hai tay trong túi.
Khi họ đến bãi đậu xe, Khanh Trần ngạc nhiên khi thấy số lượng xe hơi mà Kha Vũ có. Anh hiểu rằng những chiếc xe màu đen với số lẽ đậu thành hàng dài đối với anh.
Junior mở cửa một trong những chiếc xe yêu cầu họ lên xe. Khanh Trần đi thẳng tới xe, Kha Vũ đi theo sau. Ít xe phía trước trong khi ít xe phía sau và hai xe mỗi bên, Khanh Trần cảm thấy như mình đang bị bắt cóc ngay lúc này.
Sau nửa ngày hoàn toàn im lặng, anh đánh thức Châu Kha Vũ, người đã ngủ yên trên vai anh. Kha Vũ thức dậy với cái đầu ngái ngủ.
"Cảm ơn cậu đã chở tôi về Junior, bái bai Châu Khơ Vũ~" Khanh Trần lịch sử nói.
"Buổi tối làm cho em một chút đồ ăn nhé Tiểu Cửu, em sẽ đến lấy bữa tối của mình."
Cao Khanh Trần, người đang ngạc nhiên trước những gì mình nghe được, anh đứng trước quán cà phê của mình, nhìn từng chiếc xe đang rời khỏi tầm mắt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip