một
Cơn mưa bão tuôn chảy không ngừng, dường như không bao giờ ngừng lại sớm. Đã gần 11 giờ đêm. Đường phố hiếm khi có xe cộ di chuyển trốn khi những ngọn đèn đường dường như đang níu những giọt mưa tầm tã và xoay xở để thắp sáng con phố vắng. Lá cây đã được gột rửa sạch sẽ bởi cơn mưa ập xuống không ngừng từ chiều tối.
Cao Khanh Trần ngồi trên ghế cạnh bức tường kích cho thấy đường phố rất tốt. Những ngày khác, anh chỉ ngồi đó khi không còn khách hàng tại quán cà phê của anh nằm ở cuối một con phố mà không có nơi nào để dẫn đi xa hơn. Quán cà phê có thể được nhìn thấy từ các toà nhà cao tầng và bất cứ ai quay về hướng đó cũng có thể nhìn thấy nó. Lối đi dẫn đến quán cà phê của anh luôn đẹp vào ban ngày vì nó có những hàng cây cao xinh đẹp trải đường thẳng tắp nhưng hôm nay mưa rơi khiến nó trông thật cô đơn và buồn bã.
Anh chợt nghe thấy tiếng ô tô va vào một thân cây bên ngoài quán cà phê nhỏ và ấm cúng của mình. Anh gần như loạng choạng ngã khỏi ghế vì tai nạn bất ngờ mà anh vừa mới chứng kiến.
Anh lao ra khỏi quán cà phê để kiểm tra xem chiếc xe vừa tông vào gốc cây. Anh hoảng sợ và quên lấy điện thoại đã sạc từ một giờ trên kệ nhỏ của quầy cà phê của mình.
Anh kiểm tra túi của mình để gọi cấp cứu hoặc cảnh sát nếu điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với người lái xe. Anh chạy về phía xe để kiểm tra túi của mình và tìm thấy chiếc điện thoại anh không mang theo.
Khi anh chạy ra khỏi quán cà phê để gần tới chiếc xe, cửa đột nhiên mở ra, một chàng trai mặc đồ đen buộc ra từ trong xe.
Anh có thể thấy máu chảy dài trên khuôn mặt của chàng trai có thể là cậu ta đã đập đầu vào đầu bánh xe, Cao Khanh Trần tiến đến chàng trai và hoảng sợ hỏi: "Cậu có sao không? Cậu muốn tôi gọi xe cấp cứu hay cảnh sát? Cậu có thể nói cho tôi biết cậu có sao không?"
Chàng trai không nghe thấy anh, cậu nhìn lên bầu trời, những hạt mưa rơi lên khuôn mặt tuấn tú của cậu, những giọt mưa không thể ngăn cản rửa sạch máu cậu chảy xuống chiếc áo sơ mi đen của cậu nơi nhưng giọt mưa và máu tan biến không biết về đâu. Đôi mắt nhắm nghiền lại của cậu khiến Cao Khanh Trần không thể hiểu được liệu chàng trai có ổn hay không.
Cao Khanh Trần đột nhiên lùi lại vài bước khi anh nhìn thấy thứ đó được nhét trong túi quần của chàng trai đó. Cậu ta mang theo một khẩu súng. Cậu ta có phải là một người tốt không? Cao Khanh Trần không thể nghĩ thẳng. Mối quan tâm của anh chuyển thành sợ hãi. Anh biết ngay cả khi anh hét lên, sẽ không có ai nghe thấy giọng nói của anh, những hạt mưa ngày càng to hơn bên tai anh.
Anh đứng yên...mưa ướt đẫm anh từ đầu đến chân. Môi anh bị bịt kín. Đôi mắt của anh mở rộng hơn cửa sổ của quán cà phê của anh. Anh không nói nên lời.
Chàng trai đứng đó hướng lên bầu trời một lúc lâu và khi cậu ta mở mắt ra, cậu thấy Cao Khanh Trần ở đó. Cậu ngay lập tức rút khẩu súng đang nhét trong quần, ngay ngang hông, cậu chĩa nó về phía Cao Khanh Trần, người mà cậu không hề để ý trước đó.
Khanh Trần sợ hãi khi thấy khẩu súng chĩa về phía mình. Anh cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Anh vô tình nâng cả hai tay của mình lên trong không khí. Mưa rơi vào từng đầu ngón tay và mắt anh trở nên trống rỗng, các giác quan của anh cũng vậy.
"Anh là ai? Anh tới đây muốn giết tôi?" Chàng trai hết lên với Khanh Trần, cậu ta phát ra hào quang sát thủ mà Khanh Trần chưa thấy bao giờ.
Khanh Trần không nói, anh quá sợ hãi để thốt ra dù chỉ một từ. Anh rùng mình khi bắt đầu mất ý thức. Anh ngất xỉu ngay trước mặt chàng trai nã súng về phía mình.
Nếu Khanh Trần không ngất đi...anh ta sẽ bị bắn ngay vào trán. Chàng trai bị bỏ lại trong một chế độ khó hiểu trong giây lát. Và cậu nhìn thấy quán cà phê bên kia đường.
"Chết tiệt. Anh ta đến kiểm tra mình và mình suýt giết chết anh ta." Chàng trai đặt tay lên đầu khi cậu ta vén mái tóc ướt đẫm mưa và che lại trán.
Sau đó cậu ta bế chủ hoặc có thể là nhân viên của quán cà phê và đi vào bên trong quán cà phê. Cậu đặt anh xuống chiếc ghế dài bên trong quán cà phê và chạy ra xe của mình.
Chàng trai tìm kiếm điện thoại của mình bên trong xe hơi và cuối cùng tìm thấy nó dưới ghế sau. Sau đó cậu bấm số điện thoại: "Đến địa chỉ này ngay bây giờ . Hãy chắc chắn rằng cậu mang cho một số quần áo và hãy mang cho tôi một ít tiền mặt."
Cậu đi vào trong quán cà phê. Cậu ta ngồi vào bàn ngay trước Khanh Trần, người đang nằm bất tỉnh.
Một cơn giông vâng lên từ hư không làm thức giấc Cao Khanh Trần. Ngay khi thức dậy, anh lấy cà hai tay che tai. Anh ngã xuống khỏi ghế dài và quỳ xuống trong bất lực. Mắt anh nhắm chặt lại và tiếp tục rùng mình hơn.
Một cơn giông khác vang lên khiến mắt Khanh Trần mở to và nước mắt tuôn ra từ đó. Chàng trai nhìn thấy rằng Khanh Trần rất sợ hãi trước giông bão. Cậu đi về phía Khanh Trần nhưng lại dừng lại sau đó và cứ đứng một chỗ.
Làm sao cậu có thể quên được, mới vài phút trước còn suýt giết anh ta. Cậu bắn anh ta mà không hề mảy may suy nghĩ rằng anh ta không phải là một mỗi đe dọa đối với cậu. Liệu cậu có quyền tiếp cận và giữ lấy anh chàng nhỏ bé đang hoảng sợ này ngay cả trong cơn giông bão. Cậu có quyền gì để đứng trong quán cà phê của anh.
Nhưng chàng trai không thể rút cái nhìn chằm chằm của mình khỏi anh chàng xinh đẹp đang rơi nước mắt của mình mà không để ý rằng có ai đó bên trong quán cà phê của anh đang nhìn anh. Khanh Trần rồi sau vài phút hoảng loạn cuối cùng cũng ngồi xuống, đầu gối bị hai tay nắm chặt gần như dán vào ngực. Anh che mặt sau đầu gối và tiếp tục rùng mình.
"Quán cà phê ở cuối phố, anh chàng này luôn hoảng sợ mỗi khi có giông bão? Anh ta có cô đơn như mình không? Tại sao mình lại muốn ở lại đây thêm một chút nữa? Ít nhất mình cũng phải chào hỏi anh ta, phải không? Nếu anh ta ngất lần nữa thì sao? Anh có vẻ mỏng manh, làm sao một người đàn ông như mình có thể tiếp cận anh ta được? Mình suýt giết anh ta mà không có lý do gì cả." Chàng trai đứng đó không ngừng suy nghĩ.
Khi bước ra khỏi Khanh Trần một bước, cậu nhìn thấy ánh sáng từ cửa kính của quán cà phê. Cậu biết bây giờ có một cơn giông bão nữa sắp đến, anh không hề hay biết, cậu chạy đến chỗ Cao Khanh Trần và ôm anh vào lòng. Ngay khi nghe thấy tiếng sấm sét, cậu bịt tai Khanh Trần và ôm anh chặt hơn. Cao Khanh Trần không thể nghĩ thẳng, nhưng nỗi sợ hãi về tiếng động ồn ào bên ngoài khiến anh ôm chặt lấy chàng trai vô danh như thể cả đời phụ thuộc vào cậu ta.
Họ ngồi trên chiếc ghế dài ôm nhau thật lâu. Khanh Trần từ từ tỉnh lại và buông chàng trai mình đang ôm mà không biết cậu ta là ai. Khi anh từ từ ngẩng đầu: "Cảm ơn cậu-" Anh lại ngất đi khi nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đã suýt giết anh vào đem cùng ngày.
Chàng trai còn lại ngạc nhiên nhưng môi cậu ta cong lên ở khoé miệng để lại một nụ cười nhẹ. Anh chàng nhỏ bé này chắc chắn mong manh đến mức ngất xỉu hai lần liên tiếp.
Một đoàn ô tô màu đen với rất nhiều người dừng ngay trước quán cà phê. Ai cũng vội vã vào trong chỉ để thấy cậu chủ của họ đang ôm và nhìn một anh chàng đang ngất xỉu với một nụ cười dịu dàng mà họ thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng được.
"Cậu chủ, chúng tôi đến rồi." Một người với cơ bắp to lớn diễu hành trước mặt chàng trai đang giữ Cao Khanh Trần.
"Tốt, bảo người mang chiếc xe bị hỏng của tôi đi. Dọn dẹp quán cà phê này. Cải tạo mọi ngóc ngách để nó trông đẹp hơn. Sơn cái cây mà tôi đâm bào xe của mình."
"Cậu chủ, còn anh chàng này?" Người đàn ông to lớn hỏi với vẻ tò mò.
"Mở cửa đi, tôi đưa anh ấy đi cùng."
"Vâng, thưa cậu chủ. Chờ đã, cậu đang đưa anh chày này đi đâu? Nhưng cậu chủ, cậu thậm chí không biết anh ta. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta là một mốt đe dọa cho cậu?"
"Tôi đảm bảo rằng anh ta sẽ ngất xỉu lần nữa nếu anh ta có bất kỳ dấu hiệu đe dọa nào. Bây giờ hãy làm như tôi nói. Và Junior, tôi muốn anh đưa cho tôi đoạn phim CCTV của ngày hôm nay, cà từ ngoài vào trong. Mọi cảnh quay đều có cả hai chúng tôi trong một khung hình duy nhất. Hãy giao nó cho tôi vào ngày mai."
Nói đến mức đó, chàng trai mặc đồ đen bế Khanh Trần trên tay, đặt cả hai tay sau lưng và dưới đầu gối của Cao Khanh Trần rồi đi về phía chiếc xe đang đậu bên ngoài.
Cậu đặt Cao Khanh Trần ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn. Cậu hỏi trợ lý của mình: "Quần áo của tôi có vừa với anh ấy không?"
Ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của cậu chủ, Junior trả lời: "Áo sơ mi của cậu sẽ đủ che nữa người của anh ấy. Chúng ta có nên lục tung tủ của anh ta và mang theo quần áo của anh ta không?"
"Đừng chạm vào tài sản của anh ấy. Không ai được vào phòng ngủ của anh ấy. Nếu không, hãy sẵn sàng chết." Giọng nói ngọt ngào chuyển thành đe dọa trong tích tắc.
Mọi người đều sợ hãi khi nhìn thấy cậu chủ tức lên. Tất cả đều gật đầu và nói: "Vâng thưa cậu chủ."
Sau đó, chàng trai mặc đồ đen vào trong xe và trước khi đóng cửa, cậu nhìn trợ lý của mình một lần nữa và nói: "Hãy tìm hiểu thông tin chi tiết của anh ấy. Tôi muốn biết mọi thứ về anh ấy. Kể từ ngày anh ấy lần đầu tiên mở đôi mặt của anh ấy cho đến ngay bây giờ khi anh ấy nhắm mắt trong vòng tay của tôi."
Cậu đóng cửa và phóng đi để lại trợ lý và tất cả người của anh ta trong sự ngạc nhiên và bàng hoàng cùng một lúc.
"Chính xác chuyện gì đang xảy ra với cậu chủ của họ? Tại sao cậu ấy lại muốn biết về anh ta? Tại sao lại đưa anh ta đi cùng? Ngày mai chúng ta sẽ nhặt xác anh chàng nhỏ bé đó sao?" Mặc dù không ai nói ra những lời này nhưng ai ai cũng có cùng một suy nghĩ trong tâm trí.
"Được rồi, mưa không ngừng nhưng công việc của chúng ta phải được hoàn thành trước khi thời gian cậu chủ quay lại." Junior hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip