Cánh Cửa Tiềm Thức
Bác sĩ đứng dậy, ra hiệu cho Hyukkyu đi theo vào một căn phòng nhỏ bên cạnh. Căn phòng hoàn toàn tối, chỉ có một chiếc ghế dài màu trắng để nằm, một chiếc đèn tròn treo phía trên tỏa ánh sáng dịu nhẹ, và một chiếc ghế đơn cho bác sĩ ngồi bên cạnh. Không có đồng hồ, không có cửa sổ - chỉ là không gian lặng thinh như thể được tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới thực tại.
Hyukkyu nằm xuống, cảm thấy lớp đệm mềm dưới lưng. Bác sĩ ngồi xuống bên cạnh, giọng nói thấp và đều đặn vang lên, như thôi miên từng nhịp thở của cậu.
"Hít sâu... và thở ra... Tốt. Cậu chỉ cần nghe theo giọng tôi, để mọi suy nghĩ trôi đi như làn khói."
Cậu từ từ nhắm mắt lại.
"Hãy tưởng tượng cậu đang đứng trước một cánh cửa. Đằng sau cánh cửa ấy... là ký ức bị lãng quên, những điều cậu chưa từng nhớ. Bây giờ, hãy mở nó ra... Bước vào... và để mọi thứ dẫn lối."
...
Cảm giác đầu tiên đến với Hyukkyu là đôi mí mắt như đang siết lại, nhói nhẹ, rồi thả lỏng. Cậu mở mắt ra. Không còn là căn phòng của bác sĩ nữa.
Thay vào đó, trước mắt cậu là một không gian hoàn toàn xa lạ.
Một sân tập thô sơ lót đất, mùi cỏ nồng ẩm lẫn với bụi và mồ hôi. Xa xa là những dãy nhà thấp lợp mái ngói cong cong, y như trong những bức tranh cổ trang mà cậu từng thấy. Tầm nhìn của cậu cũng thay đổi - thấp hơn, như thể cơ thể cậu đã nhỏ lại.
Trước mặt cậu là một chiếc gương đồng được đánh bóng. Và khi cậu nhìn vào đó...
Một đứa bé trai, chừng bảy tuổi, đầu tóc rối bù, mặt mày lem luốc bùn đất. Trên tay là một thanh kiếm gỗ, còn dính vết đất cát - chắc hẳn vừa mới luyện tập xong. Mồ hôi lấm tấm chảy xuống cổ áo hanbok mỏng.
"Đó... là mình sao?" Hyukkyu thì thầm
Chưa kịp phản ứng, từ phía sau vọng đến một giọng nữ dịu dàng, mang ngữ điệu của thời phong kiến:
"Hyukkyu à, con luyện xong rồi thì mau vào tắm rửa thay y phục đi. Hôm nay con phải vào cung diện kiến Thế tử đấy."
Hyukkyu quay người lại. Một phụ nhân mặc hanbok trang nhã, búi tóc cao theo kiểu phu nhân quý tộc, bước đến với nụ cười hiền hậu. Đôi mắt bà ánh lên sự dịu dàng và tự hào.
"Dạ, mẫu thân," cậu buột miệng đáp, ngạc nhiên vì từ ngữ bật ra tự nhiên đến lạ.
Thế tử? Vào cung? Luyện kiếm?
Cậu nhìn lại đôi tay nhỏ bé đang cầm kiếm của mình - mọi thứ thật quá chân thật để là một giấc mơ.
Hyukkyu cảm thấy tim mình thắt lại. Một thứ gì đó trong quá khứ đang dần trỗi dậy - và cậu biết, cậu phải bước tiếp để tìm ra sự thật đang ẩn giấu trong kiếp sống tiền định này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip