Mạng Sống
Chiến tranh nội bộ ròng rã bao năm cuối cùng cũng đến hồi lộ rõ. Từ các vùng biên cho đến tận nội thành, những cuộc biểu tình, xung đột, máu đổ bắt đầu trở thành thứ mà triều đình không thể phớt lờ. Sanghyuk-nay đã là hoàng đế-phải đích thân thân chinh cùng Moon Hyeonjun, Hyukkyu và một đội quân tinh nhuệ ra ngoài thành điều tra và trấn áp.
Thế nhưng, vừa đến ngoại vi phía nam kinh thành, một đội kỵ binh bí ẩn cưỡi ngựa xông tới. Tất cả đều mang mặt nạ che kín, khoác áo choàng đen huyền. Bóng người lấp ló giữa làn khói bụi, chỉ thấy ánh kiếm loé lên như muốn xuyên phá thiên mệnh.
Moon Hyeonjun cùng quân võ xông lên chém trước chắn sau. Hyukkyu vẫn như mọi lần, đi sát cạnh hoàng đế, mắt dõi bốn phía như sói canh bầy. Nhưng hôm nay, những kẻ địch lại mang theo tuyệt kĩ và quyết tâm không lùi, có lẽ đã ẩn mình chờ thời cơ quá lâu, chỉ đợi giờ phút này.
Một tên từ phía sau đội quân võ bất ngờ thoát khỏi vòng vây, lẻn sau lưng Sanghyuk, rút đoản kiếm lao tới. Ánh kiếm hướng thẳng ngực Sanghyuk, ánh bạc chỉ cách da thịt hoàng đế một gang tay.
"Điện hạ-!" Hyukkyu hét lên.
Không kịp nghĩ, cậu lao lên, chắn phía trước, giang cả thân mình che lấy người mà cậu đã thề bảo vệ.
Máu phụt ra như trút.
Mũi đoản kiếm cắm sâu vào lưng Hyukkyu, xuyên qua áo giáp mỏng. Cậu vẫn dùng hết sức bình sinh để quay lại, một tay giữ chặt kiếm của kẻ thù, một tay đẩy Sanghyuk về phía sau.
Cả khung cảnh như đông cứng lại. Sanghyuk ôm lấy cậu khi cậu khuỵu xuống. Mặt đất dưới thân Hyukkyu nhuốm máu đỏ.
"Hyukkyu!" - Sanghyuk gọi, âm thanh không còn là tiếng của một đế vương mà là tiếng nấc nghẹn của một người bạn, một người anh em suốt đời gắn bó.
Hyukkyu thều thào, đôi môi nhuốm máu run rẩy, cố nở nụ cười quen thuộc:
"Thần... đã hoàn thành... lời thề... bảo vệ bệ hạ..."
"Đừng nói nữa. Ngươi sẽ ổn. Ta... ta sẽ cứu ngươi." - Sanghyuk run rẩy giữ lấy cơ thể đang lạnh dần ấy.
Tiếng vó ngựa cuồng loạn. Tiếng thép va chạm. Tiếng gào rú của quân địch hòa lẫn với tiếng hô sát khí của quân triều đình. Trận hỗn chiến diễn ra ngay giữa vùng ngoại thành, nơi Sanghyuk cùng cận thần thân cận ra ngoài để xử lý tình hình phản loạn.
Moon Hyeonjun cùng đội quân võ đã liều mình chắn phía trước, chiến đấu dữ dội như vũ bão. Nhưng đám người đeo mặt nạ kia dường như được huấn luyện bài bản, có vài tên lẻn được qua hàng phòng vệ, lao thẳng về phía Sanghyuk - người mặc long bào đang bị bảo vệ bởi chính Hyukkyu.
Mắt Hyukkyu quét một vòng, tay đã siết chặt chuôi kiếm.
Một tiếng "phập" vang lên lạnh lẽo giữa âm thanh hỗn loạn. Một thanh kiếm nhọn hoắt được ném từ xa lao thẳng về phía Sanghyuk. Trong khoảnh khắc, Hyukkyu không nghĩ, chỉ phản xạ. Cậu hét to:
"Bệ hạ, lùi lại!"
Nhưng không kịp. Thanh kiếm xuyên qua không khí, và xuyên qua ngực Hyukkyu.
Máu văng tung tóe. Cơ thể Hyukkyu lảo đảo rồi ngã vào người Sanghyuk, miệng vẫn cố giữ nụ cười nhợt nhạt.
"Ta đã bảo vệ được người rồi... Bệ hạ..."
Một tên khác vừa lao tới liền bị Moon Hyeonjun chém phăng đầu, máu bắn tung, tiếng hét kinh hoàng vang lên. Hắn hét:
"Bệ hạ, lui về phía sau! Ở đây giao cho thần!"
Sanghyuk không nghe. Hắn chỉ run rẩy đỡ lấy Hyukkyu đang ngã trong vòng tay mình. Mắt hắn mở to, đỏ hoe, tay run lẩy bẩy nắm lấy bả vai người cận vệ.
"Hyukkyu... Hyukkyu, đừng nhắm mắt...! Không được!"
Ánh mắt Hyukkyu mờ dần, miệng khẽ cử động. Không còn xưng hô lễ nghi. Cậu gọi tên hắn - không phải là vua, không phải là bệ hạ - mà là Sanghyuk. Chỉ một cái tên, mà như mang cả quá khứ, hiện tại và điều không thể nói hết thành lời.
"Sanghyuk... xin người... sống tiếp... thay ta."
Rồi đôi mắt khép lại. Hơi thở cuối cùng tan vào gió.
Trở lại hiện tại - căn phòng thôi miên tĩnh lặng như tờ. Hyukkyu bật dậy khỏi ghế như vừa thoát khỏi vực thẳm. Tim cậu đập thình thịch, lồng ngực như bị xé toạc. Cậu đưa tay ôm ngực, cảm giác nơi bị đâm vẫn đau âm ỉ như thực sự vừa bị thương.
Nước mắt... đã lặng lẽ tuôn rơi không biết từ bao giờ.
Cậu run rẩy lẩm bẩm một cái tên:
"Sanghyuk..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip