Phụ Thân

Tiếng bước chân vang lên đều đều ngoài hành lang, theo sau là giọng nói trầm ổn mà quen thuộc:

"Ta nghe nói hôm nay tiểu công tử Hyukkyu vào cung chơi nên ghé qua xem hai đứa thế nào... chắc chơi vui lắm nhỉ?"

Đó là giọng của bệ hạ - quân vương đương triều, phụ thân của Thế tử Sanghyuk. Đi ngay bên cạnh ngài là một nam nhân cao lớn, dáng người rắn rỏi, vận võ phục chỉnh tề, bước chân vững chãi nhưng vẫn giữ chừng mực lễ nghi.

Chính là Kim tướng quân - thân phụ của Hyukkyu.

"Bẩm bệ hạ," Kim tướng quân chắp tay cung kính đáp, ánh mắt lướt qua gian phòng có tiếng trẻ con vọng ra, giọng khẽ nhu hòa hơn hẳn:
"Nhị vị tiểu điện hạ vẫn luôn thân thiết từ nhỏ. Thần đoán hôm nay chắc lại náo động cả cung rồi cũng nên."

Trong phòng, Hyukkyu vừa nghe thấy giọng quen liền ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt sáng rực như thể vừa thấy ánh mặt trời giữa mùa đông:

"Phụ thân!!"

Không kịp chỉnh lại tóc tai hay xiêm y, cậu chạy ào ra cửa, nét mặt không che nổi niềm vui, hai tay níu lấy vạt áo của cha mình:
"Phụ thân, người tới thật rồi! Con tưởng hôm nay người lại phải theo hầu bệ hạ ở chính điện, không đến được cơ!"

Kim tướng quân mỉm cười hiền, một tay đặt lên đầu con trai xoa nhẹ như mọi lần vẫn làm khi còn ở nhà:
"Ta có nghe Thế tử điện hạ bảo hôm nay con vào cung, nên bệ hạ cho phép ta theo người tới đây. Lâu lắm rồi không gặp con, con vẫn ngoan chứ?"

Hyukkyu gật đầu lia lịa, mặt mũi sáng bừng.

Sanghyuk lúc này cũng bước ra khỏi phòng, cúi đầu hành lễ trước phụ hoàng và Kim tướng quân:
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Tham kiến Kim đại nhân."

Quốc vương nhìn cả hai đứa trẻ, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy nơi một vị đế vương thường ngày nghiêm nghị:
"Ta thật lòng yên tâm khi thấy hai đứa luôn hòa thuận như vậy. Sanghyuk, con nên học cách chơi đùa như Hyukkyu nữa, đừng chỉ đọc sách mãi. Làm vua thì ngoài học trị quốc, cũng cần biết cảm nhận niềm vui của nhân sinh."

"Dạ, nhi thần hiểu."

Kim tướng quân liếc nhìn con mình, trong mắt ánh lên chút xót xa. Từ khi mẫu thân mất sớm, ông vốn không có nhiều thời gian gần gũi với con trai. Ngày đêm túc trực gần hoàng thượng, phòng ông cũng đặt cạnh tẩm cung của vua để luôn sẵn sàng ứng biến.

Chỉ những dịp đặc biệt, ông mới được phép về thăm nhà.

Vậy nên... Hyukkyu vào cung, cũng là để được thấy cha mình nhiều hơn.

"Phụ thân... hôm nay người có thể ở lại lâu một chút không?" - Hyukkyu khẽ hỏi, giọng thấp đi, không giấu được tia mong mỏi.

Kim tướng quân cúi xuống, bàn tay to lớn xoa đầu con trai lần nữa, giọng chậm rãi:
"Chỉ đến canh đầu tối thôi, rồi ta phải về vị trí. Nhưng trước đó, chúng ta có thể cùng nhau ăn tối trong cung, được không?"

Hyukkyu cười tít mắt, gật đầu như gà mổ thóc:
"Dạ được! Con sẽ kể cho phụ thân nghe chuyện hôm nay con bảo vệ 'bệ hạ' khỏi mấy cái gối đó!"

Tiếng cười lan ra giữa hành lang đá ong phủ ánh hoàng hôn, nhẹ như gió thoảng.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa cung cấm lạnh lùng và những lễ nghi trùng trùng, vẫn tồn tại một góc nhỏ ấm áp của tình thân - giản dị và quý giá hơn mọi vàng son.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip