CHƯƠNG 1 Fiat Iustitia

HỒI I - LỬA THIÊNG LẶNG CÂM

> "Trước cả tiếng hát của các thiên thần, hắn đã im lặng."

Trước khi các tầng trời vang lên những hợp âm đầu tiên của ánh sáng, khi Thượng Đế còn gọi tạo vật bằng danh từ chưa có phát âm, một Seraph đã tồn tại - không hát, không bay, không cầu nguyện. Hắn chỉ ngồi nơi cội rễ của Ngai Trắng, tay cầm bút, trước mặt là cuốn sách dày trắng như sương nguyên thủy.

Không phải giấy - đó là da của một ý niệm chưa kịp trở thành định luật. Không phải mực - đó là máu nguyên sơ, trích từ chính gân mạch của Hư Vô.

Hắn không có tên. Các thiên thần gọi hắn bằng danh hiệu thì thầm: "Cái Bóng Của Công Lý."
Hắn không trả lời.

Khi một linh hồn được thở thành hình, hắn ghi. Khi một ý nghĩ trỗi lên trong đầu đứa trẻ chưa ra đời, hắn ghi. Khi một vương triều diệt vong vì lòng tham, hay một người mẹ tự nguyện chết thay con - hắn đều ghi, với cùng một sự im lặng tuyệt đối.

Người ta tin hắn là bản thể của cân bằng.
Kẻ khác sợ hắn là chứng cứ cho tất cả điều ác lẫn điều thiện không thể bị quên.

Nhưng khi trang giấy cuối cùng được thấm máu, hắn ngẩng đầu lần đầu tiên.
Và hắn nói - chỉ một lần:

> "Ta đã thấy tất cả.
Không ai xứng đáng được cứu."


---

HỒI II - VƯƠNG MIỆNG GAI

> "Vầng sáng mọc quanh đầu hắn không phải vì vinh quang, mà vì đau đớn tự chọn."

Thượng Đế không phản hồi.
Không một Seraph nào hát đáp.
Không có tiếng động nào vang lên khi hắn bước ra khỏi ánh sáng Ngai Trắng.

Hắn không bị trục xuất. Hắn rời đi.

Trước khi đi, hắn tự bẻ gãy đôi cánh - sáu chiếc, từng chiếc gãy răng rắc như lời nguyền chưa được ban ra.
Từ vàng của Thiên Cung, hắn rèn một vương miện. Nhưng không phải lành lặn - hắn gắn vào đó những gai nhọn, xoắn từ khao khát công bằng đã bị bóp nghẹt. Vương miện ấy tỏa sáng, nhưng không ấm. Nó rỉ máu - máu của hắn.

Rồi hắn viết lời thề lên thân thể mình bằng Bút Lửa:

> "Fiat iustitia, pereat mundus."
(Công lý phải được thực thi, dù cho thế giới có diệt vong).

Từ đó, hắn mang theo ba vật:

Kinh Cháy - cuốn sách giờ đây tự bốc cháy từng dòng chữ.

Búa Gãy - công cụ để phán xét, từng là búa gõ của các Seraph quyết định sinh diệt.

Sáu cánh tro tàn - không dùng để bay, mà để bao phủ kẻ hắn phán.

Mỗi nơi hắn đi qua, thực tại rạn vỡ một ít.
Trời không xanh.
Biển hóa muối.
Cột trụ các tôn giáo lung lay như tháp xây trên cát.

Và từ hôm ấy, nhân loại bắt đầu mơ thấy hắn.
Một bóng người không mắt - chỉ hai hố đen sâu như lòng của Thiên Đường bỏ rơi công lý.
Một tay cầm sách. Một tay cầm búa.
Không nói, nhưng tất cả đều nghe thấy tội lỗi của mình.

---

HỒI III - KHẢI HUYỀN CỦA VẾT NỨT CUỐI CÙNG

> "Không phải quỷ dữ mang Khải Huyền đến. Mà là Công Lý bị bịt miệng quá lâu."

Không có tiếng kèn khai Khải Huyền.
Không có bão lửa.
Không có dấu vết của bầy quỷ dữ.

Chỉ có Seraphiel - giờ đây đã được gọi tên - đứng giữa biển tro. Sau lưng hắn là đống đổ nát của thành phố cuối cùng, nơi con người từng tin rằng văn minh sẽ cứu họ khỏi phán xét.

Hắn mở cuốn Kinh Cháy.
Từng tên được viết trong đó - của vua, của linh mục, của chiến binh, của trẻ thơ - tự bốc cháy.
Tro rơi không có gió, nhưng vẫn rơi, như thể thực tại cũng khóc.

Rồi hắn nâng Búa.
Giáng xuống đất.

Một tiếng vang không thành âm, nhưng mọi sinh linh đều nghe - không bằng tai, mà bằng linh hồn.
Mặt đất nứt ra thành hình thánh giá.
Sự sống không chết. Nó bị rút phép tồn tại.

Biển rút.
Bầu trời biến mất.
Ánh sáng cuối cùng là vầng gai trên đầu Seraphiel - rực sáng... rồi đổ máu.

> "Seraphiel không phải là Sự Kết Thúc.
Hắn là Kẻ Mở Đầu -
...cho một thế giới không cần công."


---

HỒI IV - HỘI ĐỒNG TAN RÃ

> "Không có gì đáng sợ hơn một vị thẩm phán không còn tin vào luật."

Khi mặt đất rạn nứt và ánh sáng rời khỏi bầu trời, các Seraph khác triệu tập Hội Đồng.
Không vì tình thương nhân loại - mà vì trật tự đang sụp đổ.

Họ ngồi quanh Vòng Trắng, nơi chưa từng có sự dối trá.
Họ gọi tên hắn - lần đầu bằng giọng van nài, sau đó là mệnh lệnh, cuối cùng là thù hận.

Nhưng Seraphiel không đến.

Thay vào đó, hắn gửi trả một chiếc lông vũ, nhuộm tro và máu. Trên đó khắc dòng chữ:

> "Kẻ nào đứng ngoài đau khổ thì không có quyền cứu rỗi."

Hội Đồng vỡ đôi.
Nửa muốn ngăn hắn.
Nửa còn lại - lặng im, vì họ thấy hắn đúng.

Một Seraph từng cầm Chuông Thứ Sáu, giờ treo cổ bằng dây ánh sáng.
Một Trưởng Lão tự bẻ gãy thanh Kiếm Phán Xét, để khỏi dùng chống lại kẻ mang Công Lý.

Thiên Đình bắt đầu rạn vỡ từ trong ra ngoài.

---

HỒI V - CÁNH CỬA THỨ BẢY

> "Không phải vì hắn bị đày xuống Địa Ngục. Mà vì hắn gõ cửa nó - và nó mở ra."

Seraphiel bước đến Cánh Cửa Thứ Bảy - lối vào vực sâu không tên mà chưa có thiên thần nào dám nhìn thẳng.
Người ta gọi nơi đó là "Sheol", "Gehinnom", "Abaddon" - nhưng tên thật của nó không thể phát âm, vì mỗi âm tiết là một lớp địa ngục trong chính tâm thức.

Hắn không rơi xuống.
Hắn bước vào.

Quỷ dữ ngẩng đầu nhìn, không bằng thù hận - mà bằng kính sợ.
Vì hắn không phải kẻ bị đọa.
Hắn là kẻ mang lệnh trừng phạt đến cả Địa Ngục.

Trong bóng tối vĩnh cửu, hắn tìm những linh hồn đã bị giam oan - những kẻ chết vì sự bất công chưa từng được xét.
Và hắn thả họ ra - không để họ sống lại, mà để họ làm chứng.

Khi hắn bước ra khỏi Sheol, bóng hắn dài đến tận biên giới Thực Tại.
Mỗi bước hắn đi, những Địa Ngục cấp thấp bắt đầu rạn vỡ.

Thế giới nhìn thấy cánh cổng mở...
Và lần đầu tiên, con người sợ Công Lý hơn cả Quỷ Dữ.

---

HỒI VI - NGÀY KHÔNG CÒN NGƯỜI CẦU NGUYỆN

> "Ngài không giết Thượng Đế. Ngài chỉ trả lại sự im lặng đầu tiên."

Một ngày, mọi con người đều im lặng.
Không ai cầu nguyện.
Không ai hát.
Không ai còn gọi một tên nào trên trời nữa.

Không phải vì họ mất đức tin - mà vì họ hiểu rằng mọi lời cầu xin đều vô nghĩa.

Trên đỉnh tàn tích của Tòa Thánh cuối cùng, Seraphiel dựng lên Cây Thập Giá Lửa.
Không ai bị đóng lên đó.
Không ai bị thiêu.
Chỉ có chính cây thập giá ấy bốc cháy không ngừng, như một biểu tượng - rằng Công Lý không phải để thờ, mà để sợ.

Thượng Đế không hiện hình.
Không một Seraph nào còn cất lời.

Chỉ còn Seraphiel, bước đi giữa thế giới không còn đạo, không còn tín, không còn xin tha.

Hắn không cười.
Không khóc.
Chỉ tiếp tục ghi, như từ buổi ban đầu.

> "Khi lời cuối cùng bị đốt sạch,
Sự thật sẽ hiện hình.
Không bằng ân sủng, mà bằng hình phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip