chương 2 The Ashen Gospel
HỒI VII - KINH TRO TÀN
"Không còn ai để ghi chép. Nhưng hắn vẫn viết."
Thế giới bị thiêu rụi trong Lửa Thánh. Không còn người, không còn lời cầu nguyện, không còn linh hồn để xét xử. Chỉ có tro tàn bay trong gió, như tàn tích của những cái tên từng được ghi.
Seraphiel bước đi giữa sự vắng lặng tuyệt đối. Trên tay hắn là cuốn sách trắng, chưa một dòng mực. Không còn ai để phán xét - nhưng hắn vẫn ghi. Không vì trách nhiệm, mà vì sự thừa nhận rằng công lý chưa từng đủ.
Trên từng trang giấy, Seraphiel viết tên những kẻ không ai nhớ, những nạn nhân bị xóa khỏi lịch sử, những tiếng kêu chết trong cổ họng.
Và từ mỗi tên được viết ra, tro bay chậm lại.
Cứ thế, trong một thế giới không còn thời gian, Seraphiel viết để giữ lại nghĩa lý cho cái đã bị lãng quên.
Nhưng hắn biết: càng viết, càng gần với điểm cuối - nơi chính hắn cũng sẽ bị viết tên.
---
HỒI VIII - TIẾNG HÁT CỦA NHỮNG KẺ BỊ BỎ LẠI
"Không phải Thiên Đường hay Địa Ngục quay về. Mà là những giọng nói chưa từng được nghe."
Từ bên dưới lớp tro, vang lên một giai điệu. Không phải tiếng người. Không phải tiếng quỷ. Mà là tiếng hát không tên - từng lời gãy khúc, từng giai điệu méo mó như đến từ một nơi chưa bao giờ được phép tồn tại.
Đó là tiếng của những linh hồn không được lên thiên đường cũng chẳng bị đày xuống địa ngục - chỉ bị bỏ lại, bị lãng quên, bị không ai nhớ.
Chúng không oán trách. Không nguyền rủa.
Chúng hát, bởi đó là thứ duy nhất chưa bị cấm.
Seraphiel đứng lặng giữa vòng vây những âm thanh ấy.
Không đánh nhau. Không phòng thủ.
Hắn chỉ lắng nghe.
Lần đầu tiên, kẻ trừng phạt công lý không phản hồi bằng phán xét, mà bằng im lặng - và gục đầu.
Vì những giọng hát ấy là bằng chứng sống:
Công lý đã từng bỏ quên ai?
---
HỒI IX - MƯỜI BA BÀN TAY
"Tạo hóa có mười ba bàn tay. Mười hai xây dựng - một bị chặt."
Từ tầng thực tại mười ba - nơi không thời gian, không quy luật - một bàn tay trỗi dậy.
Không vũ khí. Không quyền năng.
Chỉ là bàn tay cụt mất ba ngón.
Seraphiel nhận ra nó.
Đây là bàn tay từng bị chặt khỏi Thánh Cấu Trúc - vì mang ý chí phản kháng, không chịu "phải" đúng.
Khi bàn tay chạm đất, mười hai bàn tay còn lại - của tạo hóa, thánh luật, vòng luân hồi - đồng loạt ngừng lại.
Không ai còn xây dựng thực tại.
Không ai còn duy trì trật tự.
Seraphiel tiến tới.
Không tiêu diệt. Không phong ấn.
Hắn đặt cuốn sách trắng vào lòng bàn tay đó.
Ngay lập tức, bàn tay siết lại, hấp thụ toàn bộ lịch sử mà không ai từng được ghi.
Sự thật bị xóa tan.
Nhưng giờ đây, chính "cái chưa từng hoàn thành" lại nắm giữ cốt lõi của mọi thứ.
> "Sáng thế không kết thúc bằng ánh sáng.
Mà bằng thứ chưa từng được viết ra."
---
HỒI X - HÀI NHI CUỐI CÙNG
"Không phải vị thánh, không phải quỷ, không phải vua.
Kẻ cuối cùng... là một đứa bé."
Giữa tàn dư tro bụi, một tiếng khóc vang lên. Không từ trời. Không từ vực sâu.
Mà từ một hài nhi không tên, trần trụi, vô tội, sinh ra mà không có ai chào đón.
Không ai biết nó từ đâu đến.
Không ai giải thích vì sao nó còn sống.
Chỉ có tiếng khóc - nhỏ, đứt quãng, nhưng thật hơn mọi lời cầu nguyện.
Seraphiel quỳ gối.
Lần đầu tiên, không với vai trò Thiên Thần, mà như một kẻ cũng từng lạc lõng.
Hắn đặt tay lên ngực đứa trẻ, nghe nhịp tim không đều, và nói:
> "Mi không cần được cứu.
Mi chỉ cần được nghe thấy."
Tiếng khóc ngừng lại. Không vì sợ, không vì cam chịu.
Mà vì đứa trẻ biết: nó đã tồn tại trong tai của một ai đó.
---
HỒI XI - ĐỨA TRẺ CẦM BÚA
"Tương lai không có thiên thần.
Chỉ có kẻ mang công lý mà không cần được tin."
Đứa trẻ lớn không theo năm tháng, mà theo ký ức thừa thãi từ các thế hệ đã chết.
Nó không nói. Không cười. Không phán xét.
Và rồi, một ngày, nó tìm thấy chiếc Búa Gãy - biểu tượng của bản án không thành.
Không ai dạy nó. Không ai truyền thánh lệnh.
Nhưng nó tự biết: chiếc búa không dùng để kết thúc, mà để gõ lên mặt đất.
Ba lần. Mỗi lần một câu hỏi:
1. "Công lý là gì khi không còn ai để xử?"
2. "Thứ lỗi là gì nếu không có ai còn nhớ tội?"
3. "Nếu không ai xứng đáng được cứu... thì ai xứng đáng được sinh ra?"
Không ai trả lời.
Chỉ có Seraphiel nhìn đứa trẻ và không viết.
Từ đó, kẻ mang Búa Gãy được gọi bằng một tên không ai có thể nhớ:
Kẻ Không Cần Được Tin.
---
HỒI XII - LẶNG IM LẦN CUỐI
"Không ai kết thúc Kinh.
Vì không còn ai để đọc."
Vũ trụ đã tan rã.
Không còn trần gian. Không có thiên đàng. Không địa ngục.
Chỉ còn trống rỗng biết chờ.
Seraphiel ngồi ở mép thế giới, nơi cuối cùng chưa bị tan.
Đối diện hắn là đứa trẻ giờ đã trưởng thành - nhưng không thành ai cả.
Không thần.
Không quỷ.
Không người.
Chỉ là Hình Thái Của Một Câu Hỏi Chưa Có Câu Trả Lời.
Không ai nói gì.
Seraphiel mở cuốn sách trắng, giờ không còn trang nào.
Hắn không viết. Không đọc. Không thở.
Chỉ có một hơi thở cuối cùng, hắn thở ra tro đen, chạm đất...
...và biến mất.
Đứa trẻ đứng đó, cầm Búa Gãy, nhìn vào hư vô.
Không phá hủy.
Không xây dựng.
Chỉ lắng nghe một sự thật khác... sắp thành hình.
> Không có dấu chấm.
Không có "Amen."
Chỉ còn một sự lặng im... chờ tiếng đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip