nằm bên anh
công diễn sắp đến, mọi người đều đang cật lực vì thành quả chung của cả nhóm, tất cả đều mong rằng 11 người sẽ cập bến thành công và ra mắt cùng nhau. duy lân cũng vậy và phúc nguyên cũng thế.
có thể nói rằng sự tương tác của duy lân và phúc nguyên nó ngẫu nhiên đến khó ngờ. cả hai đều khá lowkey, cũng như khá ít thổ lộ những tâm tư của mình bằng lời nói, chỉ có thể tỏ ra bằng những động tác khi nhảy, những giai điệu, ca từ trong một bài hát. thế mà lần đầu tiên chung nhóm, cả hai cảm thấy đối phương đều có nhiều điểm thu hút lẫn nhau. duy lân thấy phúc nguyên là một em bé nhỏ xinh, ít nhất là em nhỏ con hơn lân, một em bé có một nụ cười tươi tắn sưởi ấm lòng người khác khi cảm thấy khó khăn, đôi khi là một em bé dễ xúc động và khóc nhè nữa. còn với phúc nguyên, anh duy lân là một chàng trai to cao khổng lồ, nhưng không vì thế mà nói anh đáng sợ. nguyên thấy rằng anh là một người ấm áp, biết quan tâm người khác, tinh tế và đặc biệt nguyên rất thích nghe anh nói chuyện, kiểu có đầu, có đuôi nên em bị cuốn hút bởi điều này. cả hai có thể không tương tác trên máy nhiều, nhưng khi tắt máy rồi bộ đôi cún con này dính nhau lắm, anh em ở ngoài đã xem và đã đánh giá, rất nhiều.
hôm nay, phúc nguyên và hai đứa bạn cùng tuổi chí cốt - lâm anh và đức duy cùng rủ nhau đi mua kem trước cổng để ăn cho đã cơn thèm thuồng, đức duy thì vừa ăn vừa khoái chí lim dim còn hai thằng bạn thì đã ho sù sụ rồi mà còn lên cơn thèm kem, báo hại hai đứa sốt hết cả lên. thể là phải thuốc men, dán hạ sốt đủ kiểu rồi lại phải đi tập tiếp. vã mồ hôi đến độ nào cũng phải tập cho kịp bài kịp vở. minh quân thì la lâm anh quá trời, xong rồi lại săn sóc em như thường lệ vẫn hay làm, vì anh em cũng thừa biết quân hay la thế thôi chứ vẫn thương, vẫn để ý anh em lắm. còn duy lân thì âm thầm lặng lẽ hơn, lôi phúc nguyên ra một góc, dặn dò ôn tồn em đủ kiểu, xong còn chuẩn bị nước cho em để em uống thuốc, xong em còn kêu đây là món bánh trung thu độc nhất vô nhị mà em từng dùng nữa. anh cún duy lân lúc này nở một nụ cười mỉm, khẽ cốc lên đầu của phúc nguyên vì cái sự ngây ngô này của em. thế này mà không bảo bọc che chở cho em thì sợ là em bị lừa và bắt cóc mất thôi.
sau khi buổi tập kết thúc, cả đám cùng về kí túc xá, mệt mỏi rã rời hết rồi. ai cũng muốn đi ngủ để hồi lại sức lực.
nửa đêm, phúc nguyên ôm gối đi vòng vòng, cuối cùng lại dừng trước chỗ duy lân đang ngủ. thế là em lay duy lân dậy. duy lân lúc này đáp bằng giọng hơi khó chịu chút xíu:
"gì đấy, đang ngủ mà"
"anh lân ơi, đêm nay em ngủ với anh được không?"
"nguyên đấy à"
"ừ, anh chăm em ngày hôm nay mà, coi như em lấy thân báo đáp thôi, hì hì"
nghe lời giải thích đầy sữa bột ấy của phúc nguyên mà duy lân không khỏi phì cười, thế là anh lôi phúc nguyên lại, để em gối đầu lên đùi anh, xong còn xoa xoa đầu em để em dễ dàng đi vào giấc ngủ. xong rổi chỉnh đốn tư thế để em mặt đối mặt với mình để tiện hơn. tiện cho việc ôm em vào lòng.
ngoài trời mưa rơi tí tách, nhưng nằm bên anh em thấy đỡ lạnh hơn nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip