những lá thư
hà nội, tháng mười một. gió heo may se lạnh len lỏi qua từng kẽ cửa, mang theo mùi hương ngai ngái của hoa sữa nồng nàn. trong một khu chung cư cũ kỹ ở gần khu phố cổ, nơi thang máy thường xuyên "trêu ngươi" người dân bằng những tiếng kêu rền rĩ, duy lân đang vật lộn với đống tài liệu kế toán cuối kỳ. anh, hai tư tuổi, một kế toán viên có phần nghiêm túc và sống nội tâm, vừa chuyển đến căn hộ này được sáu tháng. cuộc sống của anh gói gọn trong ba điểm: công ty, nhà, và thỉnh thoảng là quán cà phê góc phố.
sống một mình có đôi khi cô đơn, nhưng duy lân đã quen. anh thích sự trật tự, thích không gian yên tĩnh để có thể chìm đắm trong những con số. cho đến khi một thứ gì đó lộn xộn, lãng mạn và hoàn toàn bất ngờ xâm nhập vào thế giới của anh.
nó bắt đầu vào một buổi chiều thứ sáu.
sau một ngày làm việc mệt mỏi, duy lân dừng lại ở khu vực hòm thư chung dưới sảnh để lấy báo và vài hóa đơn. hộp thư của anh, mã số 401, nằm ở hàng trên cùng. khi anh mở khóa, một mẩu giấy nhỏ, màu kem, không phải từ nhà nước hay công ty dịch vụ, rơi xuống chân anh. nó được gấp lại một cách tinh tế, không có phong bì, không có địa chỉ, chỉ có một dòng chữ viết tay nắn nót ở mặt ngoài: "cho người ở tầng trên."
duy lân nhíu mày. anh nhìn quanh. hành lang vắng tanh. anh cầm mẩu giấy lên, tò mò không hiểu sao nó lại lọt vào hòm thư của mình. có lẽ do nhầm lẫn? anh định hỏi bà chủ chung cư, nhưng bà đã về từ sớm. anh cầm mẩu giấy bước vào phòng mình, định ngày mai sẽ hỏi xem có ai làm mất thứ gì không.
tối hôm đó, sau khi đã ăn tối và sắp xếp lại bàn làm việc, sự tò mò lại trỗi dậy. anh ngồi xuống ghế sofa, dưới ánh đèn vàng ấm áp, nhẹ nhàng mở tờ giấy ra. dòng chữ mềm mại, phóng khoáng nhưng vẫn rõ ràng hiện ra:
"này người ở tầng trên,
hôm nay mưa ở hà nội. em không thích mưa lắm, nó làm ướt đôi giày mới của em. nhưng em thích cách nó gột rửa mọi thứ, khiến đường phố trở nên sạch sẽ và trong lành. em đứng ở ban công, nhìn những giọt nước đuổi nhau theo khung cửa sổ của anh và tự hỏi, liệu anh có đang làm gì đó ấm áp bên trong không?
chúc anh một buổi tối yên bình."
duy lân đọc đi đọc lại, tim đập lỡ một nhịp. một bức thư tình ẩn danh. một bức thư không hề sến súa, chỉ đơn giản là những dòng suy tư ngô nghê, trong veo. "người ở tầng trên" có phải là anh không? anh ở tầng 4, đúng là tầng trên của ai đó. nhưng tại sao lại nhét vào hòm thư của anh?
anh bật cười. một cảm giác kỳ lạ, vừa ngạc nhiên, vừa thích thú lan tỏa trong lồng ngực. đã bao lâu rồi anh không nhận được một điều gì không liên quan đến công việc hay hóa đơn? anh cất bức thư vào một cuốn sách cũ, cảm giác cô đơn của mình dường như vơi đi một chút.
tuần sau, vào thứ ba, lại có một mẩu giấy khác. lần này, duy lân phát hiện ra ngay khi mở hòm thư. lại là dòng chữ "cho người ở tầng trên." anh vội vàng mang lên phòng, lòng nôn nao như một thiếu niên nhận được quà từ người thầm thương đã lâu.
"này người ở tầng trên,
hôm nay em nghe được một bản nhạc thật hay từ nhà của anh. em không biết tên bài hát, nhưng giai điệu piano du dương và buồn. nó làm em nhớ về những ngày đông ở quê ngoại. cảm ơn anh đã chia sẻ âm nhạc của mình, dù là vô tình. em hy vọng nó không làm phiền anh. em đã tự mình đi tìm tên bài hát, đó là "river flows in you" của yiruma. em sẽ tập nó trên cây đàn ghita mà em hay mang bên mình. có lẽ một ngày nào đó, em có thể chơi cho anh nghe.
chúc anh một ngày đầy cảm hứng."
duy lân sững người. anh thực sự đã nghe "river flows in you" tối hôm qua. anh không nghĩ là âm thanh lại có thể vọng xuống tận tầng 3. anh không hề bị phiền, ngược lại, anh cảm thấy một sự kết nối lạ lùng. có một người ở ngay dưới nhà mình, người này đang lắng nghe cuộc sống của anh, và chia sẻ những suy tư của mình qua những mẩu giấy nhỏ.
anh bắt đầu hình dung về người gửi thư. một cô gái có lẽ? với nét chữ mềm mại và tâm hồn lãng mạn như vậy. cô ấy sẽ như thế nào? mái tóc dài, hay ngắn? cô ấy có thường xuyên mang theo một cuốn sách không? anh tự hỏi mình có nên trả lời không. nhưng làm thế nào? anh không biết tên, không biết mặt. hơn nữa, anh không chắc mình có đủ can đảm để tham gia vào trò chơi lãng mạn này.
những bức thư cứ đều đặn đến, mỗi tuần một hoặc hai lần, như một thói quen không thể thiếu. chúng trở thành điểm sáng duy nhất trong tuần của duy lân. anh bắt đầu mong chờ đến lúc mở hòm thư. anh đọc về những nỗi buồn của người ấy khi chia tay người bạn thân, về niềm vui khi tìm thấy một tiệm bánh mì ngon, về sự bối rối khi lỡ làm vỡ một cái chén.
"này người ở tầng trên,
em đang đọc một cuốn sách của antoine de saint-exupéry. nhân vật chính nói rằng "điều khiến cho sa mạc đẹp hẳn nằm ở chỗ nó đã giấu một cái giếng ở đâu đó". em tự hỏi cái giếng của anh sâu thế nào. cái giếng của em thì có hơi tối, nhưng đáy giếng luôn có một chút ánh sáng le lói. em hy vọng anh cũng tìm thấy ánh sáng của riêng mình.
chúc anh một ngày tràn ngập ánh sáng."
duy lân cảm thấy người gửi thư đang dần kéo anh ra khỏi vỏ ốc của mình. anh bắt đầu để ý những điều xung quanh hơn. anh không còn chỉ nghe nhạc bằng tai nghe, mà mở loa ngoài một cách cẩn thận, hy vọng giai điệu có thể bay xuống ban công tầng 3. anh bắt đầu để ý mùi hương của hoa sữa, thấy nó thật ngọt ngào thay vì ngai ngái như trước.
anh bắt đầu cảm thấy mình yêu thầm người gửi thư. một tình yêu mộc mạc, thuần khiết, dành cho một linh hồn mà anh chưa từng gặp mặt. anh yêu sự tinh tế, sự quan sát nhạy bén và cả sự ngô nghê đáng yêu trong từng câu chữ. anh muốn gặp cô ấy. nhưng anh sợ. sợ rằng hình dung của anh sẽ không giống với thực tế. sợ rằng sự huyền bí sẽ tan vỡ, và thứ tình cảm dễ thương này sẽ mất đi.
hôm nay là sinh nhật duy lân. hai lăm tuổi. một cột mốc không quá lớn, nhưng cũng đủ để anh cảm thấy chùng xuống. công ty cho anh nghỉ một ngày. anh không có kế hoạch gì đặc biệt, chỉ muốn ở nhà một mình, gọi một món ăn tối và xem phim. anh cảm thấy hơi buồn. anh không có nhiều bạn bè ở hà nội, và gia đình thì ở quê xa.
buổi chiều, anh vẫn như mọi khi xuống lấy thư. anh không mong đợi một bức thư nào vào hôm nay. nhưng nó lại ở đó. mẩu giấy màu kem quen thuộc.
"này người ở tầng trên,
chúc mừng sinh nhật anh!
em biết hôm nay là sinh nhật anh. đừng hỏi em làm sao biết được, đó là một bí mật. em chỉ muốn anh biết rằng có một người đang nghĩ đến anh hôm nay. em không có gì để tặng ngoài những lời chúc. em chúc anh luôn tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé, như một tách cà phê nóng buổi sáng, một bản nhạc hay, hay một bức thư từ một người bạn bí mật.
hôm nay trời đẹp, em hy vọng anh sẽ ra ngoài và tận hưởng nó. đừng ở trong phòng một mình nhé."
duy lân đứng sững sờ ở giữa nhà, tim đập thình thịch. làm thế nào mà cô ấy biết? anh chưa bao giờ nói với ai. anh lục lại trong đầu, có phải anh đã vô tình tiết lộ với ai không? không, tuyệt đối không. anh nhìn vào dòng chữ "đừng hỏi em làm sao biết được, đó là một bí mật." và không thể nhịn được cười. một nụ cười thật sự, rạng rỡ. cảm giác buồn bã tan biến, thay vào đó là một sự ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực.
anh quyết định. anh không thể tiếp tục im lặng nữa. anh phải làm gì đó. anh phải trả lời.
anh trở về phòng, ngồi trước bàn làm việc, cầm cây bút nhưng lại không biết viết gì. anh muốn viết một điều gì đó thật đặc biệt, một điều có thể đáp lại sự tinh tế của cô ấy. anh suy nghĩ cả buổi chiều.
cuối cùng, anh viết. anh viết về những gì anh cảm nhận, về sự thay đổi trong anh kể từ khi có những bức thư. anh viết về cảm giác cô đơn của một người mới đến thành phố, và cảm giác được kết nối lạ kỳ này đã cứu anh như thế nào. anh không ký tên. anh chỉ viết một câu ở cuối:
"cảm ơn người hàng xóm ở tầng dưới vì đã mang ánh sáng vào thế giới của anh."
sáng hôm sau, duy lân xuống sớm hơn mọi ngày. anh định nhét bức thư của mình vào hòm thư số 301. nhưng khi đến gần, anh thấy cửa hòm thư hé mở. một người con trai đang ngồi xổm trước đó, dường như đang cố gắng lấy thứ gì đó bị kẹt.
chàng trai đó có mái tóc đen ngăn ngắn, mặc một chiếc áo thun rộng và quần short jeans cũ, thấp hơn duy lân một chút. chàng trai ấy trông có vẻ lúng túng. khi nghe tiếng bước chân, chàng trai ấy giật mình quay lại.
duy lân nhận ra người con trai này. tên là phúc nguyên, chàng trai ở căn hộ 301. họ đã vài lần gặp nhau ở thang máy hoặc sảnh. lần nào phúc nguyên cũng chỉ mỉm cười gượng gạo rồi cúi đầu xuống, có vẻ ngại ngùng. duy lân luôn nghĩ phúc nguyên là một người hướng nội, không thích nói chuyện.
"chào anh," phúc nguyên nói, giọng hơi run. "em...em làm rơi chìa khóa vào trong. nó bị kẹt."
duy lân nhìn vào khe hở của hòm thư. thật sự có một chiếc chìa khóa nhỏ nằm ở đó. "để anh thử giúp em nhé," duy lân nói.
anh cầm một tấm thiếc cứng, luồn vào khe hở và cố gắng đẩy chiếc chìa khóa ra. sau vài lần thử, chiếc chìa khóa rơi xuống với một tiếng "cạch" nhẹ. phúc nguyên vội vàng nhặt lên.
"cảm ơn anh nhiều," phúc nguyên nói, mặt hơi đỏ. "em vụng về quá."
"không có gì đâu," duy lân cười. anh định quay đi, nhưng rồi anh chợt nhận ra một điều gì đó. phúc nguyên đang cầm một cuốn sổ tay bìa màu xanh, và trong tay em ta còn có một cây bút gel đen. nét chữ trên bìa sổ trông rất quen thuộc. một dự cảm mãnh liệt dâng lên trong lòng duy lân.
anh nhìn thẳng vào mắt phúc nguyên.
"nguyên này"
"hả, có gì không anh?"
"em hay viết lách hả"
"dạ vâng ạ, em thích viết lắm"
"em...em có phải là người gửi những bức thư trên phòng 401 không?"
phúc nguyên sững người. mặt em đỏ bừng, từ tai đến cổ. em nhìn xuống đất, bối rối cầm chặt cuốn sổ. em không phủ nhận, nhưng cũng không dám thừa nhận.
duy lân cảm thấy tim mình như ngừng đập. người gửi thư không phải là một cô gái lãng mạn. mà là phúc nguyên. chàng trai ở tầng dưới. chàng trai nhỏ tuổi hơn anh một chút, luôn có vẻ ngại ngùng và ít nói. cái người mà anh đã hình dung trong đầu suốt thời gian qua lại là một người con trai.
sự thật này như một tiếng sét đánh ngang tai duy lân. anh cảm thấy bối rối, ngạc nhiên, và một chút gì đó... không phải là thất vọng. không, không hề. thay vào đó, nó là một sự tò mò mãnh liệt hơn. những dòng thư mềm mại, những tâm sự tinh tế, sự quan sát nhạy bén, tất cả đều đến từ chàng trai đang đứng trước mặt này.
"anh... anh đã đọc chúng à?" phúc nguyên lí nhí, không dám ngẩng đầu lên.
"ừ," duy lân đáp, giọng của anh bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. "anh đã đọc tất cả."
phúc nguyên vẫn cúi đầu, đôi vai em hơi run lên. em có vẻ đang chuẩn bị cho một lời từ chối, một sự chế giễu, hay một sự xa lánh nào đó.
duy lân nhìn phúc nguyên, nhìn chàng trai đang lo lắng đến mức đôi môi cũng mím lại trước mặt mình. anh nhớ lại những bức thư. anh nhớ lại cảm giác ấm áp mà chúng mang lại. anh nhớ lại sự thay đổi trong chính mình. liệu điều đó có thay đổi chỉ vì người gửi thư là một người con trai không?
không. nó không thay đổi. tình cảm mà anh nảy sinh không phải dành cho một hình dung cụ thể về một cô gái. nó dành cho một linh hồn, một người đã thấu hiểu và chia sẻ với anh một cách vô điều kiện. và linh hồn đó, người đó, chính là phúc nguyên.
duy lân bước tới gần hơn một bước. anh nhẹ nhàng giật cuốn sổ từ tay phúc nguyên. phúc nguyên giật mình, ngẩng đầu lên. đôi mắt anh ta ướt át, bối rối.
duy lân mở cuốn sổ ra. trang đầu tiên là một bản nháp của bức thư đầu tiên. dưới đó là rất nhiều bản nháp khác, có những dòng bị gạch đi, sửa lại. anh có thể thấy sự dồn dập, sự run rẩy và cả sự chân thành trong từng con chữ.
anh nhìn vào phúc nguyên, và lần đầu tiên, anh thực sự nhìn thấy người bạn tâm hồn của mình trong mấy tháng nay. không phải là một người hàng xóm xa lạ, mà là người bạn bí mật của mình.
"anh cũng có một điều muốn gửi cho em," duy lân nói. anh đưa bức thư mà anh đã viết cả đêm qua cho phúc nguyên.
phúc nguyên ngập ngừng nhận lấy. em mở ra, và đôi mắt em mở to khi đọc từng dòng. đọc đến câu cuối cùng, một giọt nước mắt lăn dài trên má phúc nguyên.
"em... em xin lỗi," phúc nguyên nói, giọng lạc đi. "em không có ý gì khác. em chỉ thấy anh trông có vẻ cô đơn. em chỉ muốn làm quen thôi. em không biết..."
"em không biết gì?" duy lân hỏi nhẹ nhàng.
"em không biết liệu anh có nghĩ em là một kẻ lạ mặt, kỳ quặc không. em không biết liệu anh có ghét bỏ gì em không."
duy lân lắc đầu. anh đưa tay lên, ngập ngừng một giây, rồi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má phúc nguyên. da thịt phúc nguyên ấm áp và mềm mại.
"anh không ghét bỏ," duy lân nói, giọng anh chắc nịch. "trái lại, anh rất vui. và rất biết ơn nữa."
phúc nguyên ngước lên nhìn anh, trong đôi mắt vẫn còn đọng sự hoài nghi. "thật sao?"
"thật," duy lân mỉm cười. "bức thư sinh nhật này là món quà tuyệt vời nhất mà anh nhận được trong nhiều năm. và nó không phải từ một cô gái nào cả. nó từ một người tên là phúc nguyên, ở tầng dưới."
phúc nguyên không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm. duy lân cảm thấy một áp lực nhẹ nhàng, một sự thôi thúc muốn làm cho chàng trai này bớt lo lắng. anh muốn nói với phúc nguyên rằng những bức thư đã thay đổi anh, rằng anh đã nảy sinh tình cảm với người gửi thư, và rằng tình cảm đó vẫn còn đó, thậm chí còn mạnh mẽ hơn khi anh biết sự thật.
"phúc nguyên à," duy lân gọi tên em. "cái giếng trong tim anh... nó không còn tối nữa. nhờ có em."
đó là tất cả những gì phúc nguyên cần nghe. chàng trai trẻ mỉm cười, một nụ cười trong veo và rạng rỡ như nắng sau cơn mưa. nụ cười ấy làm khuôn mặt em bừng sáng, làm duy lân quên hết mọi sự bối rối ban đầu.
"vậy... chúng ta có thể làm bạn không?" phúc nguyên hỏi, giọng vẫn còn hơi run nhưng đã đầy hy vọng.
duy lân gật đầu. "không chỉ là bạn. thật dài, thật lâu, em nhé."
khung cảnh một người lớn, một người nhỏ ở ban công khu chung cư cũ, đứng cạnh nhau, vừa ngắm hoàng hôn ở ngoài kia, vừa tận hưởng vẻ đẹp của đối phương trong mắt nhau.
anh không biết tương lai sẽ ra sao. anh không biết mối quan hệ này sẽ phát triển đến đâu. nhưng một điều anh chắc chắn, là khi anh nhìn vào đôi mắt của phúc nguyên, anh thấy một ánh sáng le lói, một ánh sáng mà anh rất muốn được khám phá.
hòm thư bí mật đã hoàn thành sứ mệnh của nó. nó không chỉ gửi những lá thư, mà còn mở ra một cánh cửa, kết nối hai trái tim cô đơn. và trong cái se lạnh của mùa đông hà nội, một sự ấm áp mới, một tình yêu mới bắt đầu đâm chồi, chờ đợi ngày nảy mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip