**Chương 28: Chu Tước Thánh Hỏa**
Lời đề nghị thẳng thừng của Phong Vô Kỵ như gáo nước lạnh tạt vào mặt những người Chu Tước Bộ vừa thoát chết trong gang tấc. Không khí trong thung lũng bỗng chốc đông cứng lại. Đám chiến binh đội mũ lông chim, dù vết thương đầy mình, vẫn theo bản năng nắm chặt vũ khí, ánh mắt nhìn ân nhân của mình chuyển từ sùng bái sang cảnh giác tột độ.
Viên ngọc đỏ trên đầu trượng – Thánh Hỏa Lệnh – không chỉ là bảo vật, mà là linh hồn, là sinh mạng của cả bộ tộc. Mất nó, ngọn lửa thần thánh bảo vệ bản làng sẽ tắt, Chu Tước Bộ sẽ bị bóng tối và độc trùng của Nam Man nuốt chửng.
A Đóa ôm chặt cây trượng vào lòng, lùi lại một bước, đôi mắt to tròn hoang mang nhìn thiếu niên trước mặt: "Ngươi.. Ngươi cũng giống bọn chúng? Muốn cướp đoạt thánh vật của tổ tiên ta?"
Vô Kỵ gác vỏ đao lên vai, thở dài thườn thượt: "Này cô nương, đừng đánh đồng ta với đám mọi rợ kia chứ. Bọn chúng cướp và giết, còn ta là trao đổi công bằng. Mạng sống của cả bộ tộc cô đổi lấy một cục đá phát sáng, lỗ vốn chỗ nào?"
"Không được!" Một lão già tộc trưởng Chu Tước Bộ, râu tóc cháy xém, lảo đảo bước ra chắn trước mặt A Đóa. "Thánh Hỏa Lệnh là vật trấn áp 'Cổ Vương' dưới lòng đất. Nếu giao cho người ngoài, tai kiếp sẽ ập xuống đầu chúng sinh Nam Man. Chàng trai trẻ, ta cảm tạ ơn cứu mạng, vàng bạc châu báu, thậm chí mỹ nữ trong tộc ngươi cứ tùy ý chọn, nhưng vật này thì không thể."
Vô Kỵ nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Hắn không có thời gian để đôi co đạo lý. Hai mảnh ngọc trong ngực hắn đang rung lên bần bật, cộng hưởng với viên ngọc đỏ kia như nam châm hút sắt. Huyết Sát Giáo và Thiên Đạo Minh đang rình rập ngoài kia, hắn cần tập hợp đủ Tứ Tượng Linh Ngọc càng sớm càng tốt.
"Ta không cần vàng bạc, cũng chẳng hứng thú với mỹ nữ của các người." Vô Kỵ bước tới một bước, khí thế áp bức tỏa ra khiến đám chiến binh Chu Tước Bộ run rẩy lùi lại. "Ta chỉ nói một lần thôi. Đưa ngọc đây, ta sẽ bảo đảm an toàn cho các ngươi. Còn không.."
"Còn không thì sao?"
Một tiếng cười khục khặc, ghê rợn như tiếng kim loại cọ vào xương vang lên từ đống đổ nát phía xa.
Mọi người giật mình quay lại. Ba Đồ – gã khổng lồ của Hắc Xà Bộ vừa bị Vô Kỵ đánh gãy xương sườn, đang lồm cồm bò dậy. Máu tươi trào ra từ miệng hắn không phải màu đỏ, mà là màu đen kịt, bốc khói nghi ngút.
"Khụ.. Khụ.. Khá lắm thằng nhãi con.." Ba Đồ quệt máu trên miệng, ánh mắt điên dại nhìn Vô Kỵ. "Tao cứ tưởng mày chỉ là một thằng cao thủ giang hồ vớ vẩn. Nhưng nhìn cái vỏ đao kia, tao nhớ ra rồi. Sứ giả của 'Thần Giáo' đã dặn phải cẩn thận với một kẻ vác quan tài đen sau lưng."
Hắn móc từ trong khố ra một viên đan dược màu huyết dụ to bằng ngón tay cái, trên đó khắc hình đầu lâu nhỏ xíu, tỏa ra mùi tanh nồng nặc khiến cây cỏ xung quanh héo rũ tức khắc.
"Huyết Sát Ma Đan!" Lâm Uyển Nhi đứng phía sau Vô Kỵ thốt lên, sắc mặt biến đổi. "Ngăn hắn lại! Đừng để hắn nuốt!"
Nhưng đã quá muộn. Ba Đồ ngửa cổ nuốt chửng viên đan dược.
"Gaaaaaaa!"
Tiếng gào thét đau đớn và khoái lạc xé toạc màn đêm. Cơ thể Ba Đồ bắt đầu biến đổi một cách kinh dị. Những thớ thịt cuồn cuộn nứt toác ra, từ bên dưới mọc lên lớp vảy đen bóng như vảy rắn. Đôi mắt hắn lồi ra, chuyển sang màu vàng dọc, cái lưỡi chẻ đôi thè ra thụt vào. Xương cốt kêu răng rắc, thân hình hắn phình to thêm một vòng, cao tới gần ba trượng, trông chẳng khác nào một con quái vật nửa người nửa rắn.
"Sức mạnh.. Đây là sức mạnh của Thần Giáo ban tặng!"
Ba Đồ gầm lên, vung tay chộp lấy một tên thuộc hạ Hắc Xà Bộ đứng gần đó, xé toạc làm đôi rồi ném xác về phía Vô Kỵ như một lời thách thức.
"Thằng nhãi! Giờ thì để xem cái vỏ rùa của mày có đỡ nổi một đòn của 'Huyết Xà Chiến Thể' không!"
Vô Kỵ nhìn con quái vật trước mặt, không hề sợ hãi mà ngược lại, trong mắt hắn bùng lên ngọn lửa hiếu chiến. Hắn quay sang A Đóa, nhếch mép cười: "Thấy chưa? Ta đã bảo là cái đám này chưa chết hẳn mà. Giờ thì các người tự lo liệu, hay để ta ra tay? Nếu ta giết con quái này, viên ngọc thuộc về ta chứ?"
A Đóa nhìn Ba Đồ đã hóa quỷ, lại nhìn tộc nhân đang run rẩy tuyệt vọng, nàng cắn môi, gật đầu dứt khoát: "Được! Nếu ngươi giết được hắn, bảo vệ tộc ta, ta nguyện dâng Thánh Hỏa Lệnh bằng cả hai tay!"
"Thỏa thuận thành công!"
Vô Kỵ hét lớn, dậm chân lao vút đi như một mũi tên đen.
Ba Đồ gầm lên, vung cây búa xương khổng lồ (giờ trông nhỏ bé trong tay hắn) bổ xuống. Kình phong mang theo độc khí màu xanh lục cuốn phăng cả một mảng rừng.
Vô Kỵ không đỡ đòn trực diện như lần trước. Hắn biết sức mạnh của tên quái vật này đã tăng lên gấp bội nhờ dược lực tà ác.
"Lưu Vân Bộ!"
Thân pháp Vô Kỵ uyển chuyển như mây trôi, lách qua đường búa trong gang tấc. Hắn lướt ra sau lưng Ba Đồ, vung vỏ đao Long Cốt Sao quất mạnh vào gáy hắn.
Bốp!
Âm thanh trầm đục vang lên, nhưng lần này Ba Đồ chỉ lảo đảo nhẹ. Lớp vảy rắn trên gáy hắn cứng như thép nguội, chỉ bị nứt nhẹ một chút.
"Gãi ngứa cho tao à?" Ba Đồ quay phắt lại, cái đuôi rắn to lớn (vừa mọc ra từ xương cụt) quất ngang một cú trời giáng.
Vô Kỵ không kịp né, đành giơ vỏ đao lên đỡ.
Ầm!
Vô Kỵ bị hất văng đi mười trượng, đâm gãy ba cây cổ thụ mới dừng lại được. Hắn nhổ ra một ngụm máu lẫn bụi đất, cánh tay tê rần.
"Da dày thật đấy." Vô Kỵ lầm bầm, đứng dậy phủi bụi. Hắn cảm nhận được Hắc Long Đao bên trong vỏ đang rung lên dữ dội, điên cuồng đòi thoát ra để uống máu con quái vật này.
"Được rồi, mày muốn ăn đúng không? Hôm nay cho mày ăn no!"
Vô Kỵ hít sâu một hơi, tay phải đặt lên chuôi đao. Một luồng sát khí đen kịt bùng nổ, khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống đột ngột.
"Rút đao!"
Xoẹt..
Một tiếng rít chói tai vang lên. Hắc Long Đao rời khỏi vỏ Long Cốt Sao ba tấc. Chỉ ba tấc thôi, nhưng một luồng đao khí đen tuyền, sắc lẹm đã phóng ra, xé toạc không khí.
Ba Đồ cảm thấy nguy hiểm, vội đưa búa lên đỡ.
Keng!
Cây búa xương cứng rắn bị đao khí chém đứt làm đôi như cắt đậu hũ. Đao khí không dừng lại, chém toạc một đường dài trên ngực Ba Đồ, vảy rắn vỡ vụn, máu đen phun ra xối xả.
"Aaaaa!" Ba Đồ rú lên đau đớn. Vết thương không thể khép miệng, máu của hắn đang bị một lực hút vô hình kéo ra ngoài, bay về phía thanh đao trong tay Vô Kỵ.
"Thanh Long Quyết - Tầng hai: Long Chiến Tại Dã!"
Vô Kỵ không cho đối thủ cơ hội thở dốc. Hắn tra đao vào vỏ (để nén lại kình lực), lao tới, rồi lại rút ra ba tấc, chém một nhát, lại tra vào.
Mỗi lần rút đao là một lần "Bạt Đao Trảm" kinh thiên động địa.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Ba đường đao khí đan xen vào nhau tạo thành một lưới kiếm chết chóc, bao trùm lấy Ba Đồ.
Gã khổng lồ vùng vẫy trong tuyệt vọng, độc khí phun ra mù mịt nhưng đều bị đao khí chém tan. Cuối cùng, Vô Kỵ nhảy vọt lên cao, hai tay cầm cán đao (vẫn còn trong vỏ), vận toàn bộ mười thành công lực, giáng một cú bổ dọc xuống đỉnh đầu Ba Đồ.
"Nằm xuống!"
Rắc!
Hộp sọ cứng rắn của Ba Đồ vỡ nát. Thân hình khổng lồ đổ sập xuống đất như tòa tháp đổ, bụi bay mù mịt.
Vô Kỵ đứng trên xác con quái vật, hơi thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Hắn vội vàng ấn mạnh chuôi đao xuống để khóa chặt Hắc Long Đao vào trong vỏ Long Cốt Sao, ngăn cản nó hút cạn tinh huyết của cái xác, tránh để tà khí xâm nhập tâm trí mình quá sâu.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn đám người Hắc Xà Bộ đang sợ hãi vứt vũ khí bỏ chạy tán loạn, rồi quay sang nhìn A Đóa đang đứng ngây người trên tế đàn.
"Xong việc." Vô Kỵ nhảy xuống, bước tới trước mặt thiếu nữ, xòe bàn tay ra. "Đến lượt cô thực hiện lời hứa."
A Đóa nhìn Vô Kỵ, ánh mắt phức tạp đan xen giữa sợ hãi và kính nể. Nàng hít sâu một hơi, hai tay nâng cây trượng lên, khẽ niệm một câu thần chú.
Viên ngọc đỏ trên đầu trượng – Chu Tước Ngọc – từ từ tách ra, bay lơ lửng rồi nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay Vô Kỵ.
Ngay khi ngọc chạm tay, một luồng hơi ấm rực rỡ lan tỏa khắp cơ thể hắn. Trong ngực áo, Thanh Long Ngọc và Bạch Hổ Ngọc đồng loạt bay ra, lượn vòng quanh Chu Tước Ngọc tạo thành một vòng tròn ánh sáng ba màu: Xanh - Trắng - Đỏ.
Một tiếng phượng hoàng hót lảnh lót vang lên trong tâm trí Vô Kỵ, hòa cùng tiếng rồng ngâm và tiếng hổ gầm.
"Ba mảnh đã tụ.." Vô Kỵ lẩm bẩm, cảm nhận được kinh mạch trong người đang được mở rộng, tu vi của hắn lại nhích thêm một bước lớn.
Nhưng đúng lúc đó, A Đóa đột nhiên quỳ xuống chân hắn, dập đầu: "Chủ nhân của Tứ Tượng! Xin hãy cứu lấy Nam Man! Cổ Vương dưới lòng đất đang thức tỉnh, và Huyết Sát Giáo đang muốn dùng nó để biến cả vùng đất này thành địa ngục!"
Vô Kỵ cầm ba mảnh ngọc, nhìn thiếu nữ đang quỳ dưới chân, rồi nhìn sang Lâm Uyển Nhi đang gật đầu xác nhận. Hắn biết, lấy được ngọc không có nghĩa là xong chuyện. Rắc rối thực sự bây giờ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip