**Chương 6: Thanh Long Quyết**
Cảm giác đau đớn khủng khiếp như có hàng vạn mũi kim châm vào đại não khiến Phong Vô Kỵ gào lên thảm thiết. Nhưng tiếng hét của hắn nhanh chóng bị nhấn chìm bởi tiếng ầm ầm như sấm rền vang vọng trong thức hải.Trong tâm trí hắn, không còn là hang động u tối nữa, mà là một vùng hư không mênh mông bát ngát. Giữa hư không ấy, một con Thanh Long khổng lồ uốn lượn, vảy rồng sáng rực như ngọc bích, đôi mắt uy nghiêm nhìn xuống nhân gian.*"Thân mang Long Huyết, mệnh tại thiên can. Lấy khí dẫn huyết, lấy huyết luyện thần..."*Giọng nói già nua của Thanh Long Tôn Giả vang lên, từng chữ từng chữ như được khắc sâu vào linh hồn Vô Kỵ. Những ký tự cổ xưa màu vàng kim bay lượn, sắp xếp thành một bài khẩu quyết huyền ảo, cưỡng ép chảy vào trí nhớ của hắn.Đó chính là tâm pháp trấn sơn của Ẩn Long Cốc đã thất truyền ba trăm năm nay: **Thanh Long Quyết**.Bên ngoài, Lâm Uyển Nhi kinh hãi nhìn thân thể Vô Kỵ đang trải qua những biến đổi dị thường. Làn da hắn lúc đỏ rực như lửa, lúc lại chuyển sang màu xanh biếc kỳ dị. Những đường gân máu dưới da nổi lên cuồn cuộn, chạy dọc khắp cơ thể như những con rắn nhỏ đang tìm đường thoát."Không ổn! Kinh mạch hắn vốn tắc nghẽn, làm sao chịu nổi luồng chân khí bá đạo này?"Lâm Uyển Nhi cắn môi, tay cầm kim châm định lao tới hỗ trợ châm cứu để xả bớt kình lực. Nhưng nàng chưa kịp chạm vào người Vô Kỵ, một luồng khí kình vô hình từ người hắn bỗng phát ra, đẩy nàng lùi lại mấy bước.Thanh đao gỉ sét - Hắc Long Đao - đang cắm trên mặt đất bỗng nhiên rung lên bần bật. Những đường vân vảy rồng trên thân đao tỏa ra hắc khí đen kịt, không phải để tấn công Vô Kỵ, mà là đang điên cuồng hấp thụ bớt lượng hỏa khí dư thừa đang tỏa ra từ người hắn.Một bên là Long Ngọc hộ tâm, một bên là Hắc Long Đao hộ thể. Hai luồng sức mạnh một chính một tà, một sinh sôi một hủy diệt, lấy cơ thể Phong Vô Kỵ làm chiến trường, dần dần tạo nên một thế cân bằng kỳ lạ.Trong thức hải, Vô Kỵ cảm thấy kinh mạch toàn thân đau nhức như bị xé toạc rồi lại được hàn gắn ngay lập tức. Những tạp chất tích tụ trong cơ thể mười mấy năm qua bị ép ra ngoài qua lỗ chân lông, biến thành một lớp bùn đen hôi thối. Đan điền vốn khô cạn của hắn giờ đây bắt đầu hình thành một xoáy khí màu xanh nhạt, xoay tròn chậm rãi nhưng chứa đựng sức sống vô tận.*"Phá cho ta!"*Trong vô thức, Vô Kỵ gầm lên một tiếng trong tâm tưởng. Hắn vận dụng khẩu quyết vừa lĩnh ngộ được, dẫn dắt luồng khí nóng điên cuồng kia quy về đan điền.*Rắc! Rắc!*Âm thanh như tiếng xương cốt va chạm vang lên liên hồi. Tám mạch kỳ kinh bát mạch trong cơ thể Vô Kỵ, vốn bẩm sinh bị đóng chặt khiến hắn không thể tu luyện nội công, nay dưới sự công phá của dòng máu Thanh Long, đã đồng loạt được khai thông.Một luồng sức mạnh chưa từng có trào dâng trong huyết quản. Không còn là sự nóng nảy điên cuồng mất kiểm soát, mà là một sức mạnh thuần khiết, mạnh mẽ và tuân phục ý chí của hắn.Vô Kỵ mở bừng mắt.*Oanh!*Hai luồng tinh quang từ mắt hắn bắn ra, sắc lẹm như kiếm khí, khiến mặt hồ nước trước mặt nổ tung, bọt nước bắn lên cao hàng trượng."Hộc... hộc..."Phong Vô Kỵ chống tay xuống đất thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay mình. Lớp da chai sạn sần sùi trước kia đã bong ra, thay vào đó là làn da rắn chắc, ẩn hiện ánh kim loại. Hắn nắm chặt tay lại, cảm nhận được một luồng kình lực dồi dào có thể đấm vỡ đá tảng."Thành... thành công rồi?" Lâm Uyển Nhi đứng đằng xa, giọng nói run run không giấu nổi sự kinh ngạc. Nàng là người trong nghề y, chỉ cần nhìn qua khí sắc là biết Vô Kỵ đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt.Vô Kỵ quay sang nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên nụ cười quen thuộc, nhưng ánh mắt đã thâm trầm hơn trước rất nhiều:"Cô nương, xem ra mạng ta lớn, Diêm Vương lại phải gạch tên rồi."Hắn đứng dậy, vươn tay cầm lấy Hắc Long Đao.Lần này, thanh đao không còn nặng nề như trước nữa. Nó nằm gọn trong tay hắn, thân thiết như một phần cơ thể. Vô Kỵ khẽ vung tay, một đường đao khí màu đen mỏng manh lướt đi, chém đứt đôi một tảng đá cách đó mười bước chân một cách im lặng."Thanh Long Quyết tầng thứ nhất: Tiềm Long Tại Uyên." Vô Kỵ lẩm bẩm, nhớ lại những gì vừa lĩnh ngộ. Hắn mới chỉ chạm đến ngưỡng cửa đầu tiên, nhưng sự thay đổi đã kinh thiên động địa thế này. Nếu luyện đến đại thành, không biết sẽ đáng sợ đến mức nào.Lúc này, bộ hài cốt trên bệ sen bỗng nhiên rắc một tiếng rồi hóa thành bụi phấn, tan biến vào hư không. Cuộn da thú màu vàng kim trong tay hài cốt rơi xuống, nhưng trước khi chạm đất, nó tự bốc cháy thành ngọn lửa xanh lam, để lại giữa không trung một dòng chữ bằng ánh sáng:*"Thủy lộ thông thiên, Huyết Nguyệt dẫn lối. Muốn sống, hãy đi ngược dòng."*Dòng chữ hiện lên trong chớp mắt rồi tan biến."Đi ngược dòng?" Lâm Uyển Nhi nhíu mày suy nghĩ, rồi mắt nàng sáng lên. "Ý của Tôn Giả là chúng ta không được xuôi theo dòng sông ngầm ra ngoài, mà phải lặn ngược về phía thượng nguồn của mạch nước ngầm này?"Vô Kỵ gật đầu, ánh mắt sắc lạnh: "Độc Cô Minh chắc chắn đã cho người phong tỏa hạ lưu con sông. Hắn là cáo già, sẽ không bỏ qua bất cứ khả năng nào. Đi ngược dòng là con đường sống duy nhất, dù khó khăn nhất."Bỗng nhiên, cả hang động rung chuyển dữ dội. Những nhũ đá trên trần hang bắt đầu rơi xuống rào rào. Nước trong hồ cuộn trào, dâng lên nhanh chóng."Trận pháp bảo vệ đang sụp đổ!" Vô Kỵ hét lớn, lao tới ôm ngang eo Lâm Uyển Nhi. "Giữ chặt lấy ta!"Lâm Uyển Nhi đỏ mặt nhưng không dám phản kháng, vội vàng ôm chặt lấy cổ hắn.Vô Kỵ hít sâu một hơi, vận chuyển Thanh Long chân khí bao bọc lấy toàn thân hai người, rồi lao ùm xuống hồ nước đang sôi sục.Dưới làn nước lạnh buốt, Vô Kỵ như hóa thân thành một con giao long thực thụ. Sức mạnh mới giúp hắn bơi ngược dòng nước chảy xiết một cách dễ dàng, tốc độ nhanh đến chóng mặt. Hắn cảm nhận được dòng chảy, cảm nhận được mạch nước ngầm đang dẫn lối về một khe nứt hẹp sâu dưới đáy hồ....Cùng lúc đó, tại hạ lưu con sông ngầm, Độc Cô Minh đang đứng trên một mỏm đá, tay chắp sau lưng, sắc mặt âm trầm nhìn dòng nước đen ngòm."Báo cáo Tả Hộ Pháp, đã tìm kiếm suốt mười dặm đường sông, không thấy xác, cũng không thấy đao." Một tên đệ tử Huyết Sát Giáo run rẩy bẩm báo.Độc Cô Minh nheo mắt, sát khí tỏa ra khiến tên đệ tử kia sợ hãi quỳ rạp xuống đất."Không tìm thấy xác, nghĩa là chưa chết." Độc Cô Minh ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi sừng sững phía trên, nơi vừa phát ra một cơn địa chấn nhẹ. "Sơn mạch rung chuyển, linh khí tán loạn... Hừ, xem ra tên tiểu tử đó đã tìm được mộ của Thanh Long Tôn Giả."Hắn cười gằn, một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng:"Tốt lắm. Cứ để hắn lấy được truyền thừa đi. Dù sao thì 'Ma Long Thần Công' của Giáo chủ cũng đang cần một vật dẫn là máu của kẻ vừa luyện thành Thanh Long Quyết. Nuôi béo rồi làm thịt, mùi vị sẽ ngon hơn."Hắn phất tay áo, quay lưng bước đi:"Truyền lệnh xuống, phong tỏa toàn bộ các lối ra của Hắc Phong Lĩnh. Đặc biệt là khu vực... Ẩn Long Cốc. Con chuột nhắt đó, sớm muộn gì cũng phải chui đầu vào rọ."Trong bóng tối của rừng già, ánh trăng đỏ quạch trên cao dường như càng trở nên rực rỡ, chiếu rọi xuống thế gian đang dần chìm vào hỗn loạn. Phong Vô Kỵ đã sống sót, nhưng con đường phía trước của hắn không còn là con đường của kẻ nhặt xác vô danh nữa, mà là con đường nhuốm đầy máu tanh của một bậc đế vương tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip