Chương 1: Cuộc rượt đuổi và kẻ lạ mặt
Chương 1: Cuộc rượt đuổi và kẻ lạ mặt.
Nếu nói quốc gia Finnic nổi tiếng vì là một vương quốc loài người mạnh mẽ, thì vùng đất Reka đã tạo nên điều đó.
Reka là vùng đất với vô vàn ma thú, vô số rừng rập và vô cùng đa dạng về động, thực vật. Nó là mảnh đất mà quốc gia này hay thậm chí những con người đến từ quốc gia khác chưa thể khai phá được 1 phần một trăm.
Trên nó là vô số mảnh rừng, hoang mạc nhỏ,hay thậm chí là có con sông khổng lồ Linea cắt ngang, điều đó đã tạo nên sự đa dạng cho vùng đất này.
Trên bìa một cánh rừng, một đoàn xe nhỏ đang chạy thục mạng cố thoát ra.
Đoàn xe chỉ gồm 3 chiếc xe nhỏ, xung quanh nó có 9 người cưỡi ngựa bảo vệ xung quanh, trên nóc của chiếc xe chạy đầu tiên là một cô gái mặc 1 bộ đồ pháp sư màu nâu sẫm.
Cả đoàn xe ai cũng xơ xác, mệt mỏi, trên người đầy những vết thương.
Và lí do mà họ phải chạy thục mạng từ khu rừng từ từ xuất hiện. Một đoàn quân người ngựa những kẻ tạp nham xuất hiện, chúng vừa la ó vừa rươt theo đoàn xe.
Chúng là một lũ cướp đường sống ở bìa rừng, cướp bóc những kẻ xấu số đi ngang qua đây.
<Chông đất>
Cô gái pháp sư trên nóc chiếc xe lại bắt đầu niệm phép. Cô là người cơ thể còn chỉnh chu nhất trong đoàn người, nhưng nhìn vào vẻ mặt xơ xác tiều tụy, lúc xanh lúc trắng thì thấy lúc này cô cũng không hơn gì mọi người xung quanh.
Khi cô dùng phép tạo chông đất, nó chẳng thể ra hình thù nữa mà chỉ làm trồi đất lên cản chân lũ cướp.
Còn phía đoàn xe, chạy trước là một người đàn ông đứng tuổi mặc một bộ giáp nâu xám, cơ thể to lớn. Tuy trên người đã có vài mũi tên và nhiều vết thương nhưng ông ta vẫn đang giữ vững phong thái của mình.
Kể ra đoàn xe của họ thật xui xẻo. Khi đi ngang qua vùng Reka này, họ chọn đi vòng qua khu rừng để né tránh sa mạc Reka, ở đó có nhiều ma thú rất mạnh và thời tiết rất cản trở.
Tưởng đừng vòng sẽ êm đẹp, thế mà vừa vào rừng họ đã gặp một bầy sói đất, có con còn mạnh tới cấp 5. Để thoát khỏi bầy sói đất đó thì đoàn xe đã tiêu hao rất nhiều thể lực.
Tưởng thế đã xong, trong tình trạng kiệt quệ sức lực đoàn xe con gặp phải sự bao vây của lũ cướp. Để thoát được vòng vây họ cũng đã phải rất khó khăn.
Người đàn ông giáp xám đang rất suy tư. Đoàn xe này thì chậm đang cản trở tốc độ của mọi người.
Anh ta biết lúc này phải quyết định thật nhanh chóng và chính xác trong tình hình này, nếu không thì sẽ phải chịu hậu quả rất lớn.
Anh ta phải nghĩ được cách giảm thiểu thương vong tối đa, hoặc là có thể là sẽ không ai cả. Đó là điều khiến anh vẫn chưa có quyết định chính xác.
Và rồi môi trường nguy hiểm đã thúc dục anh ra quyết định.
" Tất cả! Tản ra, bỏ đoàn xe lại! Mau chóng tìm cách thoát! Tập trung ở Infine"
Dứt khoát 1 câu như vậy, cả đoàn người tách ra nhiều phía, bỏ lại 3 chiếc xe ngựa với 3 người vẫn còn theo nó. Một người đàn ông cầm một cây thương, một cung thủ nữ, và cô pháp sư vẫn ở trên nóc chiếc xe kia.
Tình hình ngày càng khó khăn, lũ cướp ngày càng bám sát dần. Họ chỉ là một Guild nhỏ nhận một nhiệm vụ qua đường cấp D thôi, đó là vận chuyển đoàn xe hàng này từ thành phố Walstle đến thủ đô Infine, họ nhận nhiệm vụ này chỉ là tiện thể thôi.
Thế nhưng, hiện tại nhiệm vụ này có khi còn làm họ phải đền bù cho xe hàng và cả việc không hoàn thành nhiệm vụ nữa. Cô pháp sư trên xe tên là Emily, trong thâm tâm cô không muốn bỏ xe hàng này chút nào, vì cô đã không còn đủ tiền nữa. Cô đã dùng gần như cạn kiệt nguồn mana của mình, mà lũ cướp ngày một bám lại gần.
Người thanh niên cầm thương nhanh trí đâm vào những con ngựa từ hai chiếc xe hàng phía sau.
Hai xe hàng bị bẻ ngoặt ngang ra vì sức ngã của những con ngựa, khiến nó lộn một vài vòng, làm rơi hàng hóa, cả tiền bạc ở bên trong.
Có lẽ điều đó đã ngăn cản chân lũ cướp, nhưng chỉ là một tích tắc. Lũ cướp lại gầm rú đuổi theo họ.
Đó đã là bản tính của con người rồi, luôn tham lam tới những thứ mà chúng không biết là gì, và mục tiêu đó là chiếc xe hàng trước mắt chúng.
"Chị Iris! Anh Draig! Mau tách ra bỏ chiếc xe này lại đi!"
Cô pháp sư trên xe hét lên với hai người bên dưới, đáp lại cô là ánh mắt nhìn cô như kẻ bị tâm thần của cô cung thủ Iris.
" Em thỉnh thoảng lại bị khùng hả? Mau dùng phép chặn chúng lại đi"
Nói xong từng mũi tên được cô bắn ra, độ chuẩn xác tuyệt đối, mỗi mũi tên được bắn ra từ cô là một tên cướp gục ngã, nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn được sự điên khùng từ chúng.
- Keeng! Keeng!....
Thương thủ Draig ở phía sau dùng từng đường thương ngăn từng mũi tên có thể gây nguy hại cho Emily và Iris. Cả 3 phối hợp thật tốt, chỉ có điều lũ cướp quá đông và thể lực của họ chẳng còn, những con chiến mã của họ đã chạy 1 đoạn rất dài rồi.
Cuối cùng, lũ cướp cũng đã đuổi kịp chiếc xe, Iris đã vừa rút ra mũi tên cuối cùng trong bao tên của mình.
Draig ngay lập tức thể hiện tài năng của mình khi một lúc có thể ngăn cản hơn 10 kẻ, Iris vẫn có thể khống chế được 1 tên cướp, đoạt lấy thanh đao từ tay hắn lắp vào cung và bắn chết 1 tên cướp khác.
Emily tuy đã cạn kiệt mana nhưng cô vẫn sử dụng phép nhập môn tạo ra những viên đá nhỏ quấy nhiễu lũ cướp để Draig tiêu diệt chúng.
Thế nhưng, trong lúc mệt mỏi, đã có 1 tên cướp vượt qua khỏi Draig tiếp cận leo lên nóc xe.
- Chết!!
Draig đã nhận ra tên cướp nhưng không kịp làm gì nữa, Iris ngay lập tức khống chế 1 tên khác, đoạt lưỡi giáo trên tay hắn phóng về phía tên cướp kia.
Nhưng cô đã quá mệt mỏi, điều đó đã làm cô phóng trật phát này.
Mana cạn kiệt, Emily chỉ có thể tạo những hòn đá nhỏ kia, nhưng chẳng thể hại gì tên cướp điên cuồng kia nữa.
- Graa!!!
Tên cướp lao tới Emily vung đao lên, cô tái xanh mặt ngã ngửa về sau nhưng đã không còn có thể làm gì được nữa.
- Xoẹtt!!
Và tiếp theo là một khung cảnh cực kì bạo lực diễn ra.
Nội tạng văng tung tóe, bắn ra khắp nơi khiến những tên cướp hung hãn kia cũng phải hơi ngừng lại, Iris và Draig thì bị làm cho tái xanh mặt.
Tên cướp đứng trước Emily bị 1 lưỡi kiếm đen cắt ngang qua cơ thể, nhưng vì nó quá lớn, nên lưỡi kiếm màu đen kia đã làm xác của tên cướp kia vỡ nát khi đi qua người hắn. Không phải hỏi là Emily đã ngất ngay khi thấy cảnh ấy.
Một kẻ áo đen đột nhiên xuất hiện, 1 thanh kiếm đen lớn trên tay hắn, cực kì thần bí.
Lại thêm 1 kẻ lạ mặt xuất hiện, vóc dáng nhỏ bé. Vung tay phải lên, những chiếc dao nhỏ xuất hiện tiêu diệt những tên cướp xung quanh
Và lại 1 bàn tay khác xuất hiện, từ bên trong chiếc xe hàng kia. Trên bàn tay kia lại xuất hiện hai vật kim loại kì lạ.
Hai vật ấy rơi xuống đất, sau đó có những miếng kim loại từ 2 vật kì lạ đó bung ra. Ngay khi đoàn ngựa vượt qua vật đó được 4 giây, vừa đủ để lũ cướp vừa chạy qua hai vật ấy thì chúng ngay lập tức phát nổ.
- Boom!!!
Trận nó lớn đến mức khiến Iris và Draig cảm thấy như lồng ngực vừa bị nổ tung càng khiến cả hai tái xanh mặt nhìn lại. Những tên cướp xung quanh hai vật kim loại đấy đều bung bét, những tên cướp khác thì đã sợ hãi không còn dám đuổi theo đoàn xe nữa.
- Cứ tiếp tục chạy đi. Tìm vị trí đẹp để dừng chân.
Một giọng nói nhẹ nhàng như gió phát ra từ bên trong xe hàng, Draig thì vừa đánh ngựa vừa lùa ngựa Iris chạy. Iris đã chạy lên xem xét tình trạng cho Emily, nhưng người có vóc dáng bé nhỏ kia đã ở đấy.
- Chỉ bị ngất đi thôi. Chẳng sao đâu.
Iris ngay lập tức chạy tới kiểm tra tình trạng cho cô. Chỉ là bất tỉnh do quá sợ hãi. Cô kiếm khăn lau sạch vết máu cho Emily.
Đoàn ngựa chạy thêm một đoạn nữa thì tìm được 1 chỗ dừng chân lí tưởng, Draig với Iris thì bận rộn tìm củi, nhóm lửa và làm bẫy thú rừng ở gần đấy.
Emily đã tỉnh lại, nhưng cô vẫn ngồi co ro bên đống lửa, trời cũng đã sắp tối.
Tay áo đen vẫn cứ ngồi 1 cục ở trên nóc xe, không di chuyển dù chỉ 1 chút, còn người vóc dáng nhỏ bé kia biến mất 1 chút rồi xuất hiện với 4 con thỏ rừng trên tay.
- Phiu! Nóng quá!
Hắn ta mở lớp mũ trùm đầu của mình ra. Và người sau lớp mũ với một bộ tóc đen dài mượt, với đôi mắt xanh ngọc không ai khác chính là Devlin.
- Làm 1 chút đồ ăn luôn đi Dev. Gia vị hình như ở trong cái thùng gỗ ở trên xe ấy
Và rồi, người trên xe cũng bước xuống khi devlin vừa cởi bỏ lớp mũ.
Bước chân chầm chậm, xuất hiện trong bộ quần áo nâu quấn quanh như những người du mục. Mái tóc vàng kim được dấu đằng sau tấm khăn trùm đầu. 1 con mặt bị bịt lại như những kẻ độc nhãn, cánh tay làm bằng kim loại dài tới vai.
Đó không phải là ai khác ngoài Pray, cậu cao hơn 1 chút, nhìn trưởng thành hơn. Nhưng dù dấu mình sau bộ quần áo du mục, khuôn mặt cậu vẫn vô cùng điển trai như nó sẵn có.
Còn mất mát trên cơ thể cậu không chỉ nói một câu có thể kể hết.
Đó là phải quay về thời điểm 1 năm trước.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip