chương 16


   Chương 16: Làm quen

- Anh Kachai này! Nếu có thể anh có thể đi lấy cho em một chút bánh mì ở dưới nhà bếp không?

Pray đẩy Kachai xuống bếp, vì muốn đi xuống nhà bếp thì phải đi qua khu vườn trước mắt Pray. Lisa đã chọn anh ta bảo vệ cậu thì sức mạnh chắc cũng đảm bảo, nên có thể sẽ phát hiện điều gì đó đang diễn ra ngoài kia.

Đẩy anh ta đi như vậy còn hơn có cái gì tìm đến cậu khiến cậu bị lộ sức mạnh. Thế nhưng Kachai lại không đi theo ý muốn của Pray, anh ta lại nhìn ra cửa sổ và ồ nhẹ một tiếng.

- Họ tới rồi?

- Đâu?! Ai?!

Pray giả ngơ hỏi Kachai, thực ra cậu cũng dư sức thấy ai tới, nhưng tầm nhìn hạn chế của một đứa trẻ thì không. Pray thấy được sự xuất hiện của khoảng 6 người, đều mặc đồng phục xanh đen như Kachai, nhưng không bó sát như của anh ta thôi.

Họ nhảy tắt qua vài bức tường cho tới khi đáp xuống khu vườn của Pray, thì chầm chậm đi về phía căn phòng của cậu.

- Hoàng tử Prestig! Giới thiệu với cậu luôn đây là Guild của tôi, họ cùng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu.

Lúc này cả 6 người đã xuất hiện trong căn phòng của Pray, 4 trong 6 người đã cuối chào cậu như Kachai từng làm, đó là hai cô gái và một cặp song sinh nam. Còn một kẻ bịt nửa mặt bằng một chiếc bịt mặt tím đang đứng sát góc cửa tỏ thái độ bất cần đời. Còn kẻ còn lại thì đứng cùng 4 người kia, xuất hiện trong một bộ giáp khổng lồ chắc phải lớn gấp 2 lần rưỡi một người lớn, hắn ta chỉ phát ra những âm "Gruu...gru..." trong người và đứng yên đấy.

Kachai chảy ít mồ hôi rồi, đây là đội hình mà Ưng Nhãn quân cho cậu trong nhiệm vụ theo dõi Pray, cậu không nghĩ là lại xuất hiện một vài thành phần đặc biệt này, cái này cậu chưa hề tính tới.

- Hoàng tử! Mong cậu thông cảm không trách phạt! Anh trai ngoài kia chỉ hơi không được hòa đồng một chút, anh ấy tên Zega, còn anh chàng khổng lồ này tên là Modo, từ khi chúng tôi gặp nhau tới giờ anh ấy rất ít khi nói,phải gọi là cực kì ít luôn, hình như cậu ta có vấn đề về dây thanh quản. Nên mong cậu thông cảm một chút.

Kachai vẫn giữ thái độ đúng mực, Pray dù sao cũng là con trai của đại công tước, thân thế khổng lồ, cậu mà trở nên khó chịu thì anh cũng không có cách xử lí.

Khó xử cho Kachai khi có những người này trong đội hình.

Cặp song sinh kia cực kì máu cực dễ nóng, Cô gái với thân hình đầy đặn nọ thỉnh thoảng có tính cách rất kì lạ, Modo thì cứ như không nói được thỉnh thoảng với cơ thể to lớn kia lại thỉnh thoảng biến mất một cách bất ngờ, chắc có cô bé kia là bình thường nhất vì chưa có vết đen nào trong hồ sơ của cô khi gia nhập Ưng Nhãn quân.

Với tên Zega kia là khó xử nhất với Kachai, với dấu mực đen quẹt nhiều lần. Hắn ta có một thái độ rất không đúng mực với những quí tộc, hắn lại còn cực kì ghét quí tộc và từng có nhiều vụ án liên quan đến cậu ta ở vấn đề này.

Nhưng trước hết Pray vẫn tỏ thái độ thân thiện.

- Không sao!không sao! Mọi người cứ vui vẻ thôi mà. Em không quan trọng lắm vấn đề này đâu, mọi người đến để bảo vệ em mà phải không?

Thấy thái độ của Pray vậy Kachai cũng duỗi được phần nào.

Chắc mọi người đi từ xa tới đúng không? Chắc cũng khá mệt mỏi rồi, mọi người cứ dùng nhà tắm nhé, khá rộng rãi đấy, với lại buổi trưa ở lại ăn cơm với em nhé, Marcus nấu ăn ngon lắm mọi người chắc sẽ thích lắm!

Pray vẫn thể hiện ra mình là một con người hiếu khách, mấy người kia đã trở nên khá thoải mái, Zega cũng để ý một chút đến cậu.

Có người hầu tới chỉ chỗ ở và tắm rửa cho họ, và họ lúc đó cũng đã không cảnh giác một điều, làm sao mà Pray biết họ mới ở từ xa tới?

Pray nói câu đấy cũng không để ý lắm, vì cậu không hề có cảnh giác về việc họ cũng đang theo dõi cậu, nhưng may mắn họ không để ý đến điều nhỏ nhặt ấy.

Pray mời họ ăn trưa cùng cậu thật, mà Kachai cứ nghĩ là mời cho có lệ. Anh ta không thể nghĩ tới một quí tộc lớn như Pray lại mời những dân thường thậm chí chưa hề gặp mặt lần nào ăn tối cùng.

Anh ta lúc này mới tắm xong, đang thay một bộ đồ bình thường, khi đó có một người hầu tới mời anh ra ăn tối cùng Pray. Kachai bối rối chạy vào lại tìm kiếm một bộ lễ phục, anh không hề nghĩ là Pray lại mời thật. Thật sự điều này không phải không có, nhưng đây là lần đầu có một nhà quí tộc làm thế trước mắt anh.

Nhìn thấy hành động vội vã kiếm tìm quần áo của Kachai mà cô người hầu bụm miệng cười.

- Không cần phải vậy đâu, anh cứ mặc bộ đồ thường phục của mình cũng được, chỉ là buổi ăn trưa thôi mà.

Kachai cảm thấy mình vừa nghe sai điều gì đó, vì một người hầu lại xem nhẹ một bữa mời ăn trưa xã giao của quí tộc là một điều bình thường.

Sau khi quyết định anh ta mặc một bộ thường phục khác nhưng lịch sự hơn đi tới nhà ăn.

- Anh tới phòng của cậu Pray đi! Hiện tại cậu ấy vẫn không thể ra khỏi căn phòng ấy mà!

Căn phòng của Pray được đặt khá nhiều phép thuật bảo vệ, nên phu nhân Lisa mới không cho cậu ra khỏi căn phòng ấy.

Kachai trên đường đi cũng gặp nhóm của cậu. Họ chỉ biết nhau qua chào hỏi một chút, qua hồ sơ ở Ưng Nhãn quân, không hề thân hơn mức xã giao, chỉ có hai cô gái kia nhanh chóng ở chung một phòng và vui vẻ nói chuyện với nhau.

- Chị Verna. Em phải thay một bộ đồ khác đã, hoàng tử mời chúng ta ăn trưa đấy! sao có thể mặc mấy bộ này được?

Cô gái với vóc dáng nhỏ con đang khá muốn thay một bộ đồ khác, vẫn rất ngập ngừng đến khi cô gái tên Verna kia kéo cô về phía phòng Pray.

- Đi nào Misa! Cậu ấy đã nói không cần thì cần gì phải rắc rối như thế! Mà cậu hoàng tử đó nhìn cũng đáng iu ghê! Mau tới đó thôi.

Họ tới phòng Pray với tiếng ríu rít trò chuyện của hai cô gái, những anh chàng kia chẳng nói gì cả, một phần là chẳng muốn nói, và cũng chẳng biết nên nói gì cả. Modo thì đã đi đâu mất, Zega thì thái độ như vậy nhưng vẫn đi cùng họ.

Khi tới phòng Pray, Kachai là người gõ cửa.

- Mọi người cứ vào đi!

Một âm điệu khá nhẹ nhàng vui vẻ của Pray phát ra mời họ vào bên trong. Khi Kachai đẩy cửa vào thì cậu thấy một bàn khá thịnh soạn đồ ăn đặt ở giữa phòng, căn phòng của một quí tộc thì chưa bao giờ nhỏ cả, nên nó thừa chỗ đặt bàn ăn ở đấy.

Pray đang ngồi ở ghế chính trên bàn, trên tay đang xoay một khối lục phương nhiều màu nào đó. Lúc này Celia cũng đang có mặt ở đó, chăm chú ngắm nhìn cái khối nhiều màu kia, cô bây giờ không mặc bộ đồ người hầu như ngày xưa thường mặc nữa, mà là một bộ đồ người hầu màu đỏ đen khá bắt mắt.

Cô cũng là con gái tuổi mới lớn, vì được phép nên cô cũng muốn mặc bộ đồ đẹp một chút khi ở bên cạnh Pray.

Pray thấy sự có mặt của những thành viên trong đội bảo vệ của mình tới thì ngừng lại, đặt khối lập phương kia trên bàn mời mọi người vào.

- Mọi người tới rồi sao?! Mau mau ngồi xuống đi nào!

Theo lẽ thường, Pray khi mời một thường dân tới bữa trưa của mình thì cậu sẽ đang ăn, rồi để thường dân mới tới ngồi dưới làm khách của cậu, việc chờ bữa trưa là sự tôn trọng hơi quá từ một hoàng tử đến dân thường, làm Kachai thấy khó xử.

Cứ theo lẽ thường có khi hợp lí hơn.

Mọi người cũng không làm gì phản đối lời mời gọi của Pray, cũng từ từ ngồi xuống. Cô gái tên Misa hơi ngại ngùng một chút cũng bị Verna kéo ngồi xuống bên cạnh mình. Kachai đương nhiên cũng không dám để bữa ăn diễn ra một cách thiếu lịch sự của khách mời.

- Rất hân hạnh vì được hoàng tử mời chúng tôi tới đây, tôi không biết có niềm vinh dự nào bằng nào bằng niềm vinh dự khi được mời tới và ngồi chung bàn với ngài.

- Thôi anh mau ngồi xuống đi! Đã quá trưa rồi, mọi người cũng đã đói rồi, mau ngồi xuống ăn đi nào. Để tâm mấy cái nghi lễ linh tinh ấy làm gì nữa.

Kachai khá ngạc nhiên vì thái độ của Pray nhưng cũng chậm rãi ngồi xuống. Anh chắc hẳn Pray đã được học về các nghi lễ của quí tộc, mà cậu còn nhỏ nên giáo viên sẽ có sự bắt ép nhất định với mấy cái nghi lễ này.

Pray nhìn không giống là đứa ngỗ nghịch, vì nếu là đứa ngỗ nghịch cậu sẽ chẳng cần mời họ ăn cơm cùng. Vậy chắc chắn Pray sẽ khá rõ các nghi lễ quí tộc, thế mà Pray vẫn tỏ thái độ dễ gần như vậy, Kachai dễ dàng đưa ra kết luận rằng Pray là đứa nhóc có tư duy trước tuổi.

Pray cũng không cảnh giác lắm với Kachai, số lượng người mà Lisa tin tưởng được chỉ đếm được trên đầu ngón tay, và cậu cũng xác định được con người như thế nào mới được bà tin tưởng. Nên Pray lúc này không biết những suy nghĩ suy xét cậu trong đầu Kachai.

Mọi người vui vẻ ăn uống, khi thấy được sự thân thiện của cậu với những người hầu xung quanh mình, Verna liền tìm cách lại gần cậu.

- Có ai nói rằng cậu rất đáng yêu không hoàng tử?

- À... vâng!

Pray lại thấy hơi khó cử động cơ mặt của mình thành biểu cảm khác ngoài cười, lại là ánh mắt mà cậu thấy được khi gặp những người muốn vuốt ve cơ thể dễ thương này.

Đáng yêu không phải cái tội!

Pray nghĩ như vậy nhưng ai đồng tình với cậu đây? Cậu từng bị mấy bà cô hành khổ khi ra ngoài đường nhiều lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip